31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Chờ đợi anh về cũng không hẳn là một việc buồn chán, nhưng trong căn phòng lạ lẫm này thì tìm gì đó để làm vẫn tốt hơn ngồi không.

Nghĩ là làm, tôi ôm lap tìm tải phim ma kinh dị.

Tại sao lại chọn phim ma kinh dị? Đừng hỏi tôi, thực ra tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao trong đầu lại nảy ra ý định này. Có lẽ do tâm lí thay đổi dẫn tới sở thích bị bóp méo, bởi trước đây tôi thích gặm nhấm những bộ phim điện ảnh lãng mạng hơn, hoặc chí ít là loại phim Âu Mĩ gay cấn như Fast & Furious mới thu hút tôi.

Nhưng phải thừa nhận, thực ra phim ma kinh dị cũng hội tụ đủ yếu tố của hai loại phim tôi từng thích ấy chứ. Đủ gay cấn vì những tình tiết rùng rợn bất thình lình, đủ lãng mạng khi xem cùng bạn trai.

... Được rồi, vì tối nay không có một mình nên tôi mới bạo gan xem thể loại này!!

Phim tải xong cũng vừa lúc anh về. Anh về còn mang theo tokbokki cho tôi.

Tôi "lon ton" nhận lấy đồ ăn, còn không quên nịnh nọt hôn nhẹ lên má anh, sau đó rủ rê anh bằng đủ kiểu uốn éo. (nghĩ trong sáng nào T_T)

- Tối nay em muốn thức xem phim.

- Không được thức khuya.

- Nhưng em muốn xem phim.

- Mau ăn rồi đi ngủ, nhanh lên. Anh véo hai má tôi.

- Nghe như anh dỗ heo ấy. - Tôi bĩu môi, giả bộ giận dỗi không thèm để ý tới anh. - Em không ăn, không ngủ đấy.

Anh bật cười khe khẽ, vươn hai tay kéo tôi vào lòng. Tôi biết anh chấp nhận yêu cầu của tôi rồi. Và chỉ đợi có vậy, tôi quay mặt lại nhìn anh, trưng ra đôi mắt cún con, thiếu nước mọc thêm đuôi vẫy vẫy là đủ bộ.

- Vẫn là không thoát khỏi "ma trảo" của em. Anh lắc đầu, tiếp tục "nhào nặn" hai má tôi đến mức sưng đỏ.

Sau đó, chúng tôi rúc vào ổ vừa ăn vừa xem phim. Anh áp cằm vào má tôi, tôi lọt thỏm trong lòng anh, ăn ý hết mức.

Đoạn gay cấn, tôi la oai oái đòi anh tắt đi mặc cho bị chọc quê.

Trời ạ, cái ý định chết tiệt. Tôi cũng thật mát tay khi chọn đúng bộ phim kinh khủng như vậy, đến nỗi muốn ói hết những gì trong bụng ra.

Anh dọn dẹp bãi chiến trường rồi trải chăn xuống đất chuẩn bị ngủ.

Tôi không đồng ý cho anh tắt đèn. Những cảnh tượng trong bộ phim quẩn quanh trong đầu khiến tôi ám ảnh không ngủ nổi. Tôi chẳng dám nhắm mắt, cũng không thể yêu cầu anh lên nằm bên cạnh nên cứ lăn lộn mãi trên giường.

- Muộn rồi còn không mau ngủ.

Chắc chắn anh không nhịn nổi tiếng thở dài than ngắn của tôi nên tỉnh giấc đây.

- Em sợ. Tôi rên rỉ.

- Nắm lấy tay anh, có anh ở đây em sợ gì chứ.

Anh không biết đã nằm gần lại giường từ lúc nào. Bàn tay anh đưa ra, tôi vội nắm lấy, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Mà lời nói của anh cũng như một liều thuốc an thần, xua đuổi mấy hình ảnh quỷ quái trong đầu tôi.

Tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Đôi tay vẫn nắm chặt suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net