32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

Anh đã nhận lời cùng tôi đi ăn bữa tối với Thùy Dung.

Trước khi đi, tôi đưa anh một chiếc áo phông. Anh nhìn tôi bằng vẻ mặt nghi vấn, sau đó nhìn chiếc áo tôi đang mặc và chiếc áo trong tay mình thì liền hiểu ra.

Mặc đồ đôi đi cạnh nhau mang một phong vị khác hẳn, sao bấy lâu nay tôi không nghĩ ra nhỉ - cái kiểu đánh dấu chủ quyền này. =)))

- Em cười một mình nhiều thật đấy.

Tôi lè lưỡi, lại cười cười với anh.

Bữa tối kéo dài đến gần nửa đêm, ba người trò chuyện khá rôm rả và hợp nhau, nhưng phần nhiều câu chuyện vẫn là Thùy Dung trêu chọc chúng tôi.

Không khí vui vẻ vẫn tiếp tục cho tới khi tôi từ WC trở lại. Nhận thấy có chút lạ thường, không tiện hỏi nên tôi đành lấy lý do cùng anh rời bàn ăn.

Vừa về đến phòng, tôi chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì đã bị anh ôm riết lấy.

Anh nói: "Cứ như vậy một lát.", rồi càng siết chặt vòng tay hơn.

Tôi đành để mặc anh, nếu anh không muốn nói tôi cũng chẳng tiện tò mò. Nhưng sau đó tôi mới biết, hóa ra sự trầm mặc này của anh xuất phát từ tôi.

- Vy. - Anh gần như nỉ non bên tai tôi. - Tại sao không sớm nói cho anh biết tình cảm của em, mọi chuyện anh biết được cũng đều là nghe qua người khác. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, lần đầu tiên chúng ta lướt quá,... vô vàn những điều trước đây khi anh chưa tới bên em, anh đều không biết. - Anh xoay người tôi lại, áp tay vào hai má tôi, mắt đối mắt. - Sau này anh không muốn nghe về em qua người khác, được không?

Tôi choàng tay qua cổ anh, gật đầu dứt khoát.

- Sau này có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ cùng anh.

Đêm đó, tôi và anh cùng nằm trên một chiếc giường, cùng chia sẻ về những năm tháng trước đây. Về tình cảm của tôi với anh từ những ngày cấp III, về câu chuyện giữa anh và chị Phương.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe được anh nói: "Đáng nhẽ anh nên sớm gặp được em."

Tôi mỉm cười, đón nhận những chiếc hôn khẽ, không quên đáp lại trong mơ màng: "Chỉ cần từ nay về sau được bên nhau là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net