36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


36.

Một cái Tết nữa lại sắp đến, chúng tôi đã bên nhau được ba năm.

Vài tháng nữa là tốt nghiệp, và đã tới lúc nên thưa chuyện của chúng tôi với hai bên gia đình.

Tết này tôi dẫn anh ra mắt bố mẹ mình trước vì họ năm nay đón Tết ngoài Hà Nội.

Cuộc gặp diễn ra không thể tuyệt vời hơn. Vì cùng ngành nên bố tôi và anh nói chuyện rất hợp, thi thoảng mẹ và tôi cũng góp vào thêm dăm ba câu, một bữa cơm gia đình đầm ấm.

Trước khi đi mẹ dặn dò tôi rất nhiều điều, bảo tôi lưu ý thêm một số thứ khi tới gặp bố mẹ anh. Còn bố lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi để tiếp thêm niềm tin như những ngày còn bé.

- Đến giờ cũng trưởng thành rồi, tìm được một chàng trai tốt... bố mẹ đỡ lo.

- Con nhất định sẽ sống thật vui vẻ. - Tôi khẽ liếc qua anh đang đứng phía sau, nhận được một nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cười đáp lại. - Có anh ấy, sau này bố mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa.

- Được vậy thì bố mẹ quá mừng, khỏe ra vì không phải lo cho đứa nhóc to xác như con nữa. Mẹ tôi xen ngang màn sướt mướt của hai bố con.

Anh tiễn bố mẹ tôi rồi trở về sắp xếp hành lý chuẩn bị về quê ăn Tết. Lần này anh không về nhà một mình mà còn "dắt" theo tôi.

Trên suốt quãng đường về nhà tôi không thể ngừng hồi hộp và lo lắng cho buổi gặp lần đầu tiên này. Vô vàn câu hỏi nhảy nhót trong đầu kiểu mẹ anh có thích tôi không, bố anh có khó tính không, bla bla... Tôi như sắp phát điên, mà anh cũng chỉ có thể cười khổ chịu đựng, vỗ vai an ủi tôi.

- Em lo cái gì, nhà anh ai cũng ôn hòa sẽ không ăn thịt em đâu.

- Thì là em lo thôi. - Tôi méo mặt, sao không lo được trời ơi. Nhỡ như tôi run rẩy làm sai chuyện gì thì biết tính sao. Mà thôi rồi, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. - Mẹ anh có cho em thử thách nấu cơm không đấy?

- Anh đã thành thật khai báo với mama tổng quản là...

- Là em chỉ biết phá bếp? Tôi chen ngang, cố nặn ra vài giọt nước mắt, sao chưa gì tôi đã cảm thấy tương lai mù mịt nhỉ.

Anh gật đầu, bộ dạng vô tội khiến tôi phát điên.

- Em muốn cắn anh quá. T_T Anh phải giấu giếm cho em chứ, sau này em sẽ học nấu ăn, sẽ học ngay mà!!!

- Nhưng anh đã nói rồi. Mẹ anh còn cười cười bảo không sao mà. Anh xoa đầu tôi.

Tôi hất tay anh xuống, câm nín trước sự "ngây thơ" của anh. Trong đầu tôi đang hiện ra hình ảnh một người phụ nữ miệng cười cười nói không sao, nhưng hàm răng thì nghiến kèn kẹt hận không thể một phát đá bay tôi.

Cuộc gặp phụ huynh sắp tới sẽ trôi qua thế nào đây? TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net