52 - 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


52.

- Tóc làm sao thế này?

Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp cái nhíu mày của anh Phong. Để đáp lại, tôi cười khẽ một cách lém lỉnh, "Em thay đổi hình tượng một chút."

- Cô đúng thật là... Anh nhún vai bất đắc dĩ rồi ngồi xuống đối diện tôi.

Mỗi sáng chủ nhật tôi đều "nghỉ ngơi" bằng cách tới thư viện đọc sách. Dạo này Phong cũng hay tới ngồi cùng tôi như vậy, hoặc im lặng, hoặc sẽ cùng thảo luận về một chủ đề nào đó.

Hôm nay thư viện vắng một cách lạ kì, chỉ có mỗi tôi và anh, và... cô thủ thư.

- Hôm qua cú đêm hay sao mà mắt thâm quầng vậy?

- Ờ thì... em thức khuya học bài. Tôi lè lưỡi.

- Trưa nay anh mời em đi ăn, nhân dịp được tăng lương. - Anh cười dịu dàng. - Mỳ cay nhỉ?

Tôi rất thích mì cay, dù không ăn được cay. Nghe thật mẫu thuẫn phải không? Phong biết điều này cũng hay trêu tôi, nhưng mỗi dịp đặc biệt lại dẫn tôi tới một quán mì mới.

- Em đã có dự định gì chưa?

- Hả? Dự định gì? Tôi vừa húp mì xì xụp vừa đáp.

- Năm sau em tốt nghiệp rồi đấy. - Anh cốc đầu tôi. - Nói năm sau mà cũng chỉ còn vài tháng nữa.

- À... - Tôi vét sạch bát mì, không để lại chút gì, sau đó ợ nhẹ một cái. - Em chưa có kế hoạch tương lai đâu. Nhưng có thể là học xong, em sẽ về Việt Nam một thời gian.

- Về hẳn, hay là em sẽ quay lại?

Tôi chợt cảm thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh, tôi vội ngẩng lên để kiếm tìm ánh mắt anh, nhưng tôi lại thấy anh vẫn đang bình thản - như mọi khi. Có lẽ tôi hơi nhạy cảm. Tôi lại tự nhắc nhở bản thân một lần nữa, đừng nghĩ nhiều.

Quay trở lại câu hỏi của Phong, thực ra tôi cũng không biết. Tôi lắc đầu, "Cùng còn tùy."

Không khí chợt trùng xuống, tôi đá chủ đề về phía anh.

- Vậy anh ở lại hẳn, hay sau này sẽ về nước?

Phong đáp lại rất nhanh, "Giống như em, cũng còn tùy."

Tôi nhún vai tỏ vẻ bất mãn với câu trả lời của anh, anh cũng chỉ cười nhàn nhạt.

Sau bữa trưa, Phong bảo muốn đi hóng gió, còn tôi thì kêu buồn ngủ, nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý đi cùng anh.

- Hai người ăn ở đây sao?

Trong khi tôi và anh sửa soạn chuẩn bị rời khỏi quán ăn thì một giọng lanh lảnh quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Tôi quay đầu lại, thì ra là Hye Ri.

Chúng tôi ngồi lại trò chuyện thêm một lúc, Hye Ri nhất quyết muốn tôi đi cùng cô ấy tới trung tâm thương mại. Tôi đã nhận lời đi cùng Phong nên cảm thấy bất tiện, tôi nhướn mày nhìn anh tỏ vẻ không biết phải làm sao.

- Tôi già rồi, đi về nhà ngủ. Chúc hai cô đi shopping vui vẻ. Anh cười cười, nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, hình như anh định nói gì đó mà lại thôi.

53.

- Cậu định giấu mình đúng không?

Phong vừa đi thì Hye Ri quay ngoắt sang hỏi tôi một câu không đầu không cuối. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ấy.

Hye Ri cau mày, "Hai người đang hẹn hò đúng không?"

- Cái gì? - Tôi giật nảy mình bởi câu hỏi của cô bạn, suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại trên tay. - Cậu nghĩ đi đâu vậy?

- Chẳng không đúng à. - Hye Ri bĩu môi. - Phong nhìn cậu âu yếm thế cơ mà, còn suốt ngày dính lấy nhau. Ây gu, mau thú thật đi mình còn tha.

Hye Ri làm bộ tra khảo, còn tôi thì vẫn cứ ngây ngốc. Âu yếm? Rõ ràng Phong luôn mang vẻ mặt và cả ánh mắt bình thản mà. Cô bạn này sao lại nhìn thành âu yếm được kia chứ.

- Không phải thật?

Trước câu hỏi xác nhận của Hye Ri, tôi nghiêm túc gật đầu.

Tôi thực sự không hề có suy nghĩ về việc sẽ hẹn hò với ai trong quãng thời gian này, chí ít là cho tới lúc học xong. Bởi đơn giản, tôi chưa hoàn toàn xếp gọn được tâm tư.

- Sao không hẹn hò đi chứ, đừng có lãng phí thanh xuân.

Trước câu nói của cô bạn, tôi chỉ cười nhạt.

Đâu phải tôi muốn một mình mãi. Có những ngày rất cô đơn giữa nơi đất khách quê người, lạc lõng trên phố đông người khi thấy người ta tay nắm tay, tôi cũng muốn có một bờ vai để dựa vào lắm chứ.

Không phải không có người theo đuổi, mà là do bản thân không cách nào tiến về phía trước.

Bởi quá khứ là một cái bóng quá lớn, vẫn đè nặng lên tim tôi mỗi ngày cho dù chia tay đã lâu, cho dù đã hàng ngàn lần tâm niệm phải buông bỏ và quên đi.

Tôi vẫn cứ mãi mong nhớ một người đang cách xa mình hàng ngàn cây số, thi thoảng ưu tư vẫn tự hỏi người đang làm gì, đã quên tôi hay chưa...

Con tim còn thổn thức vì một người, làm sao có thể đón nhận ai khác?

54.

- Sao mặt mũi thẫn thờ thế kia?

Tôi đang vừa đi vừa đá mấy hòn đá ven đường thì một giọng nói quen thuộc truyền tới. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp Phong đang mặc bộ đồ thể dục, tay ôm cặp lồng.

- Anh mang gà đến cho em ăn à? Tôi nháy mắt, cất ngay vẻ mặt ủ rũ khi hít hà thấy mùi gà tần.

- Cô không phải đánh trống lảng. Buồn rầu chuyện gì?

- Không có mà. Tôi lắc đầu.

Tôi nghĩ là Phong nhận ra tôi đang nói dối, anh chỉ cười nhạt, sau đó đột ngột đưa tay ra đặt lên đầu tôi.

Bản thân có hơi sững sờ một chút, tôi chớp mắt, nhìn anh chằm chằm.

- Em không giỏi nói dối lắm đâu.

Tôi cụp mi xuống, tự dưng sự phòng bị trôi tuột đi đâu mất, "Em ổn mà.".

- Anh biết, ổn hơn cái hôm em say khướt và kể về một người tên Quân.

Nghe tới cái tên quen thuộc, tôi bất giác ngả người về phía sau. Tay của Phong hẫng lại trên không trung. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm tới điều đó, bởi tôi cảm thấy trái tim như lại bị gõ nhẹ. Thì ra, cảm giác tưởng chừng đã ổn chỉ là ảo giác mà thôi.

Phong thở dài.

- Xin anh đừng nhắc lại chuyện cũ. - Tôi nói một cách bất lực. - Em vào nhà đây, anh về đi không muộn. Bye.

Tôi đi thật nhanh như chạy trốn, tôi không thể giữ bình tĩnh được khi đối diện với ánh mắt trong veo của Phong, và hơn hết, tôi không muốn bị nhìn thấy trong dáng vẻ yếu đuối đầy thảm hại này.

Nhưng cổ tay tôi đột nhiên bị nắm chặt, theo phản xạ, tôi cố rút tay lại nhưng bất thành.

- Sao em cứ tự giày vò bản thân mãi như vậy?

Tôi nhìn thấy một tia tức giận trong mắt Phong. Tại sao lại như vậy? Tôi không hiểu.

- Đó là chuyện của em. Anh không cần để ý. Tôi cố đáp như không có gì, chí ít là bản thân đang cảm thấy như thế.

- Nhưng anh quan tâm. - Phong gằn giọng làm tôi sững sờ. - Quan tâm tới em, và tất cả mọi thứ xung quanh em.

Chưa bao giờ tôi thấy dáng vẻ này của anh. Anh mà tôi quen biết là một người luôn thản nhiên với mọi thứ, không phải dáng vẻ bất cần, mà là một người mạnh mẽ luôn đặt mọi chuyện trong tầm kiểm soát.

- Tại sao?

Tôi đặt câu hỏi. Nhưng dường như tôi không cần anh phải trả lời. Vì từ trong ánh mắt anh, chính tôi đã tự cảm nhận được.

Cảm xúc ấy tôi hiểu rất rõ ràng, chính bởi trước đây, tôi đã từng trải qua.

Đó là ánh mắt của một người đơn phương, ánh nhìn bất lực của một người trót trao tình cảm cho một người chưa quên người cũ.

Tôi đã từng nhìn Quân như vậy khi mà anh chưa quên mối tình đầu.

Và xúc cảm khi ấy của anh, lúc này đây tôi đã hiểu được.

Tôi thở dài, gỡ tay mình ra khỏi tay Phong. Tôi không muốn làm anh đau lòng, càng không thể gieo cho anh hy vọng.

- Em đừng nói gì cả... - Phong tránh ánh mắt tôi. - Đem vào ăn đi. Anh về.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở đầy thất vọng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net