55 - 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55.

Ngày lại nối tiếp ngày, giữa tôi và Phong dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh và tôi vẫn là bạn bè.

Sáng chủ nhật anh cùng tôi ngồi ở thư viện, thi thoảng lại lôi tôi đi vài chỗ hay ho. Anh đối xử với tôi như lúc trước, vẫn đúng mực, và tôi không thể nhìn ra được cảm xúc của anh là thật hay gượng ép.

Cho tới ngày tôi kết thúc khóa học của mình, tôi tự nhận thấy Phong có vẻ tránh mặt tôi.

Nhưng tôi cũng không thể làm gì, có lẽ thời gian qua tôi đã quá vô tâm vô tư rồi. Tôi nhanh chóng sắp xếp mọi việc còn dở dang, đặt vé máy bay, chuẩn bị cho ngày trở về.

Tất cả diễn ra vô cùng suôn xẻ, chỉ còn mai nữa thôi là tôi sẽ tạm biệt Hàn Quốc.

Tôi bắt một chiếc taxi, đi qua những nơi tuyệt đẹp của Seoul, vừa đi vừa hoài niệm. Tôi quả thực là tuýp người thích nói chuyện quá khứ.

Hai năm, chớp mắt đã hai mùa thu ở nơi xa lạ.

Tôi đã thay đổi rất nhiều trong suốt thời gian qua.

Bờ sông Hàn là nơi cuối cùng tôi đến trong đêm nay. Tôi lững thững đi dọc bờ sông, vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát.

Tiễng vĩ cầm từ đâu đó vừa gần vừa xa vang vọng lại, da diết, thân thuộc. Tôi ngừng hát, bất giác đi về phía có tiếng đàn.

Một bản tình ca, hai bản tình ca...

Từ biệt vĩ cầm cũng quá lâu rồi, điệu nhạc làm con tim tôi run rẩy, luồn lách vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.

Thước phim quá khứ lại tuôn trào, nhưng không quá dữ dội. Thì ra, vào một lúc nào đó ta nghĩ lại chuyện cũ, sẽ không còn đau tới rơi nước mắt hay muốn trốn tránh nữa, chỉ là mỉm cười cho qua, dẫu rằng trong tim trống một khoảng mà bằng mọi cách vẫn mãi chẳng thể lấp đầy.

Con người thật ngốc nghếch, và khi yêu sự ngốc nghếch ấy lại có thể trở thành mù quáng.

Bi lụy một chuyện tình cũ là điều không nên. Tôi biết, nhưng vẫn phạm phải. Bởi chúng ta có thể điều khiển lý trí, nhưng con tim thì không.

Tấm lòng đã trao cho một người toàn tâm toàn ý khó mà lấy lại.

Hai mươi tư tháng qua, tôi chỉ luẩn quẩn trong việc nhớ anh và kỉ niệm của chúng tôi, rồi cố gắng quên đi, lặp đi lặp lại như vậy.

Thời gian, người ta bảo thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, tôi không đồng tình.

Bởi nếu hữu hiệu, chí ít bóng hình anh phải phai mờ đi một chút nào chứ, phải không?

Chỉ là khi ngồi trên chuyến bay quay trở về Việt Nam, không biết bằng cách nào đó - hoặc tôi đã tự thôi miên bản thân - là tôi ổn. Ổn không phải vì đã quên tất cả, mà là đủ dũng cảm để chấp nhận đời này không còn thuộc về nhau chăng...

56.

Hà Nội vẫn thế. Hà Nội đậm mùi hoa sữa. Hà Nội mùa thu.

Sau khi tạ lỗi với bố mẹ Trang, tôi lượn lờ mọi nẻo đường Hà Nội... bằng xe buýt.

Cảm giác nhìn đường phố qua ô cửa xe rất thú vị, nhất là khi bản thân đang mông lung trong vô vàn suy nghĩ.

Qua Trang, tôi đã được nghe hoàn chỉnh câu chuyện còn dở dang từ ngày tôi biến mất.

Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, tôi cũng chẳng có ý định lật lại chuyện xưa.

Có lẽ cũng nên gửi cho anh một lời chúc phúc.

Và ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi dùng cách gọi chúng tôi - khi nói về tôi và Quân.

Điện thoại trong túi chợt rung lên, màn hình hiển thị "Gió". Tôi bắt máy.

- Có mệt không? Giọng anh nhẹ nhàng như nước.

- Em không mệt, vì Hà Nội mùa thu đẹp lắm,... anh có nhớ mùi hoa sữa không?

Hồi ức trôi về khoảnh khắc tôi đang đợi check-in ở sân bay.

- Định cứ thế đi mà không một lời từ biệt?

Khi tôi đang ngồi nghịch điện thoại ở ghế chờ thì một người ngồi xuống ngay bên cạnh, cốc vào trán tôi một cái.

Tôi đảo mắt lườm sang bên, "Anh Phong?"

- Tôi im lặng, cô cũng im ỉm luôn coi như chưa từng quen như vậy.

Phong tỏ vẻ cáu, nhưng giọng điệu thì lại như hờn dỗi. Tôi chỉ cười nhàn nhạt không đáp. Tôi không rõ sau ngày hôm đó nên đối diện với anh ra sao, vậy nên anh trốn tránh, tôi cũng coi như không biết.

Sự hiện diện lúc này của anh là việc tôi không ngờ tới, trong lòng có chút rối bời.

- Vy... Muốn coi như chưa từng quen anh à. Anh lại đặt nhẹ tay lên đầu tôi.

Phong khiến tôi phải đối diện với ánh mắt ấm áp của anh.

- Thực ra, anh không cần nói, nhưng em có thể cảm nhận được phải không?... Anh muốn làm cơn gió thổi bay nỗi buồn em mang trong lòng suốt thời gian qua. - Ngón tay anh đùa nghịch từng lọn tóc của tôi. - Đừng nghĩ nhiều, cứ để anh bước tới nơi em đang đứng.

Phong hôn nhẹ lên trán tôi.

- Cô bé ngốc nghếch, anh sẽ đợi em trở lại.

Tiếng cười khe khẽ của Phong truyền qua bên này điện thoại.

- Không nhớ mùi hoa sữa, anh chỉ nhớ em.

Hai má bất chợt nóng ran, đầu óc trống rỗng, tôi vô thức đáp: "Đến bến rồi, em phải xuống đã, em tắt máy trước nha."

Tôi vò vạt áo, chạy nhanh xuống khi xe vừa dừng.

Tôi chơi vơi trong cảm xúc, chưa quên một người nhưng lại bắt đầu có cảm giác với một người khác.

Tôi hoang mang, nhưng phần nhiều là thấy sợ hãi.

Bởi lẽ sau khi thất bại một lần, con tim đã phải chịu nhiều thương tổn. Dù rằng bây giờ vết thương cũ đã dần khép miệng, đã đóng vảy, nhưng rồi sẽ trở thành sẹo. Mà sẹo thì làm sao mất đi được.

Để có thể tin tưởng lại một ai đó thật khó khăn, và từ sự tin tưởng đó đi tới một khởi đầu mới là một quãng đường dài.

Tôi sợ yêu, vì sợ tổn thương, sợ đớn đau thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net