57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57.

Thùy Dung có chủ động liên lạc với tôi. Tôi cũng đã đồng ý sẽ gặp cô ấy.

Quán quen cũ của chúng tôi đã thay đổi khá nhiều. Tôi và Dung cũng không còn như xưa.

- Đã lâu không gặp. Tôi mỉm cười.

- Bỏ qua chào hỏi khách sáo đi, hôm nay muốn gặp cậu để kể lại một câu chuyện cũ thôi. Dung nhún vai.

Tôi nhấp một ngụm cafe, cafe sữa, nhưng đắng ngắt.

- Không nghĩ là chúng ta có một ngày lại ngồi chung, nhưng xa lạ thế này. - Tôi cười hờ hững, đặt tách cafe xuống. - Có chuyện gì, cậu nói đi.

Thùy Dung trầm ngâm nhìn tôi, thật lâu sau cô ấy nói: "Xin lỗi cậu. Vy, thực sự xin lỗi cậu."

Trong lòng tôi chợt thấy chua xót, tôi biết cô ấy xin lỗi vì điều gì.

- Tôi đã rất ghen tỵ với cậu, vì tôi cũng yêu anh ấy... Chuyện khi ấy không phải lỗi của anh Quân, là tôi dựng lên để lừa tất cả mọi người. Cho tới khi cậu biến mất, anh ấy đã gần như điên loạn. Tôi đã định nói ra sự thật, từ bỏ anh ấy, để hai người quay về bên nhau. - Giọng Dung xa xăm. - Nhưng sự ích kỉ đã che mờ đôi mắt, tôi không can tâm làm vậy được.

- Chuyện đó, tôi cũng đã biết rồi. - Tội lạnh nhạt, cố gắng không run rẩy. - Lời xin lỗi của cậu, tôi sẽ nhận, nhưng tha thứ, tôi sẽ không dành cho cậu sự tha thứ. - Dù đã biết, nhưng khi tận tai nghe nguyên nhân tôi vẫn thấy đau đớn. Đau vì sự phản bội của Dung, người tôi tin tưởng, người tôi chia sẻ mọi vui buồn.

- Tôi mong cậu sẽ tìm được một người tốt. Cô ấy nói.

Tôi chỉ cười nhạt. Tất cả đã qua thật rồi. Quá khứ cô ấy có sai lầm, nhưng khi sự thật được phơi bày, mọi thứ cũng không thể quay về vị trí cũ nữa.

Chúng tôi không thể tiếp tục làm bạn, chứ đừng nói đến việc thân thiết như xưa. Còn chuyện yêu đương, Quân và tôi đã thực sự mỗi người mỗi hướng đi rồi. Sau tất cả, anh cũng tiếp tục ở bên Thùy Dung.

- Dù sao thì, vẫn mong hai người hạnh phúc. Lễ thành hôn, tôi sẽ gửi lì xì mừng cưới.

Trước khi rời đi, tôi nói. Trong lòng dẫu có bao nhiêu xốn xang, cũng ép xuống mà hững hờ rời đi.

Lý trí gần như không tồn tại khi trái tim rơi vào bể tình. Nhưng tất cả mọi cảm xúc đã bùng nổ theo những giọt nước mắt tuôn rơi khi tôi nghe chuyện từ Trang. Những tháng ngày qua đã quá đủ rồi, dừng lại thôi. Và cũng bởi ở phía trước, còn có người sẵn lòng đợi chờ tôi.

Đây thực sự là lần cuối cùng tiếc thương mối tình xưa cũ, người tình cũ, cô bạn cũ.

Bên ngoài trời chợt đổ cơn mưa, ông trời thật biết chiều lòng người. Mưa xối xả cuốn theo những gì hỗn độn trong tâm trí. Quán cafe đổi bài hát đang phát thành một bản piano du dương.

Tôi không thể nhớ ra tên bản nhạc.

Tôi chặc lưỡi, không nhớ ra tên cũng có sao. Tôi vừa dùng điện thoại tìm taxi, vừa tận hưởng bản nhạc.

- ... Em!?

Hương nước hoa vừa quen vừa lạ thoảng tới. Tôi giật mình ngẩng lên.

- Alo... chị vừa đặt xe phải không?... Alo... Tôi quên luôn cuộc gọi của anh tài xế, mắt không chớp nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Trời ạ, cái bối cảnh mưa rơi, nhạc tình, tôi gặp lại người yêu cũ. Sao có thể chứ, không phải chỉ có trên phim thôi ư?

Tôi bối rối không nói nên lời, anh dường như cũng không biết nói gì cho phải. Chúng tôi im lặng nhìn nhau.

Cái người khiến tôi đau khổ dằn vặt mấy năm trời ở nơi đất khách quê người, cái người tôi từng nhung nhớ đến phát điên giờ đây đang đối diện với tôi - con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải bóng hình trong cơn mơ tưởng của tôi.

Anh vẫn là anh, vẫn nét mặt điển trai ấy, nhưng có thêm phần từng trải so với trước đây.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt. Cả hai đều có nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng rồi sự lặng yên vẫn chiếm lĩnh. Bản nhạc du dương đã lên tới cao trào, tôi và anh đều hiểu, giờ đây có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa. Chỉ là giây phút này, có một chút mong thời gian ngừng lại, để nhìn người thêm một lần nữa...

- Đã lâu không gặp. Tôi lấy lại thần trí, mỉm cười rạng rỡ.

Câu chuyện đã đi tới hồi kết, cũng nên để lại một hình ảnh đẹp đẽ.

- Lâu thật. - Anh cười đáp lại. - Em thế nào rồi?

Câu chuyện của người cũ gặp lại nhau chỉ xoay quanh lâu rồi không gặp - sống có tốt không - và chào tạm biệt + chúc phúc. Tôi nghĩ thế, nếu không có thù hận gì nhau.

- Em ổn. Tôi nhún vai, diễn biến câu chuyện đúng như suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không có ý định hỏi thăm cuộc sống của anh. Bây giờ tò mò là điều không cần thiết, và không nên.

Cuộc đối thoại lại tiếp tục rơi vào tình huống ngại ngùng. Đúng lúc này, điện thoại của tôi rung lên.

Ơn chúa giải thoát tôi khỏi "thảm cảnh" này, anh tài xế ban nãy thật kiên nhẫn, cũng tính đúng lúc mà gọi thế không biết.

- Em đi đây. Happy wedding nhé. Tôi vẫy vẫy tay, vẫn không quên mỉm cười xinh đẹp.

- Để anh đưa em ra xe. - Anh giương ô, cánh tay vững chãi đưa ra phía sau lưng tôi khiến tôi không thể từ chối. - Vẫn mưa mà.

Chỉ là một đoạn đường vài mét ngắn ngủi, tôi và anh sóng đôi, kí ức vẫn vẹn nguyên khiến tôi hơi chạnh lòng một tẹo. Cho dù tình cảm còn hay không, đối diện với người cũ vẫn là một điều khó khăn.

Người ta thường nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nhưng tôi tuyệt nhiên không nghĩ vậy. Dang dở là chút gì đó xót xa, chút tiếc nuối, và thêm cả phần nào đó không cam lòng.

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao ngày hôm nay còn tay trong tay, tới ngày mai đã lại xa lạ, hỏi thăm nhau đôi ba câu sáo rỗng không? Nhưng mỗi chúng ta đều không thể trả lời được, hoặc đơn giản đáp vỏn vẹn hai chữ "hết duyên".

Ừ thì, tôi và Quân - hết duyên rồi, mỗi người đi một hướng. Có thể chúng tôi đã từng yêu đậm sâu, có những dự định tương lai cùng nhau, có những khoảnh khắc bình yên ngọt ngào... nhưng, lại là một từ nhưng khiến lòng buồn man mác - thì ra tôi và anh chỉ là người qua đường, dành cho nhau chút yêu đương rồi nói lời từ biệt.

- Cảm ơn anh. Tạm biệt. Tôi nhìn anh nhiều hơn một giây, lưu lại nụ cười của anh một lần nữa.

- Tạm biệt.

Qua gương xe ô tô, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng anh mờ mờ ảo ảo dưới cơn mưa vẫn đang dõi theo. Nụ cười tắt trên khóe miệng, tôi thở dài một hơi, sông mũi có chút cay cay. Vừa dứt khoát từ bỏ thì gặp lại anh, tôi vẫn có chút nhộn nhạo trong lòng, tâm trạng không biết nên diễn tả bằng từ ngữ như thế nào.

Nhưng thật ra, cảm xúc không như tôi từng tưởng tượng. Trước đây không biết bao nhiêu lần ngẩn ngơ nghĩ về khung cảnh gặp lại người, cứ nghĩ sẽ đau xót lắm khi chỉ có thể nhìn người mình từng yêu đậm sâu không còn thuộc về mình, hoặc giả sẽ khóc lóc yếu đuối rồi ôm người thật chặt mặc kệ tất cả. Thế mà không, tuy có dao động, cuối cùng đọng lại chỉ là sự nhẹ nhàng thanh thản, bởi tôi đã thực sự thấu hiểu được kết cuộc: chúng tôi không còn thuộc về nhau nữa. Tôi đã đủ dũng cảm để chấp nhận, không còn cố chấp để quá khứ buộc chặt trái tim mình.

Hai năm, hai mươi tư tháng, thời gian thật sự tàn nhẫn, cứ ngỡ không thể, nhưng đối diện rồi mới biết: hóa ra thời gian có thể làm lu mờ tất cả.

Lần nữa nhỉ, tạm biệt, mối tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net