#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bà dì' đến thăm cũng được 3 ngày. Lần nào đến tôi cũng chịu đầy khổ sở. Tại sao con gái lại khổ như này.

Nay ba mẹ tôi đều không có nhà. Giờ căn nhà này chỉ còn mỗi mình tôi, cảm giác sợ ma lại ập đến. Sao mẹ ko sinh cho tôi một thằng anh trai hay một đứa em gái nhỉ?

Hiện giờ chắc họ đang vui vẻ ăn toàn đồ ăn ngon. Còn con gái của họ thì mỳ gói chào đón. Tôi cực lười nấu ăn, mà nói nấu ăn cho sang chảnh vậy chứ có làm món gì ra hồn đâu. Bởi chấp nhận với thực tại thôi, than trách cũng vô ích.

Nay tôi quyết định "gặp hoàng tử trong mộng" sớm. Nhảy tọt lên giường, nhắm mắt bắt đầu đếm cừu.

Nào 1 con, 2 con, 3 con, 4 con.... A, đau quá. Làm sao vậy nè, tự nhiên bụng tôi đau âm ỉ, cực kì khó chịu.

Nếu gọi cho mẹ chắc mẹ sẽ lo bỏ buổi tiệc để chạy về cho mà xem. Thế thì hỏng cả buổi tiệc vui rồi, tôi cũng không muốn vì mẹ ít khi ra ngoài, lâu lâu mẹ mới ra ngoài đi đây đó.

Suy nghĩ hồi lâu tôi lấy máy bấm số của cậu. Nhìn lại đã gần 9 giờ, tôi sợ phiền cậu đang ngủ nên hơi chần chừ.

Vừa hay cậu nhắn tin cho tôi. Tôi cố gắng nhắn cho cậu lại vài dòng.

"Cậu vẫn còn thức chứ?"

"Sao đấy?"

Thôi xong rồi, đau quá tôi không nhắn trả lời cho cậu được nữa. Điện thoại nằm đó mặc cho nó run vì tin nhắn tới, tôi cũng chẳng còn sức để trả lời. 5 phút trôi qua tin nhắn vẫn còn đó.

Cậu đã gọi lại, tôi dùng tay trượt ngang để nghe.

"Cậu không sao đấy chứ?"

"Này, cậu qua nhà tớ một lát được chứ? Tớ...tớ sắp chịu hết nổi rồi."

"Được, cậu ở yên đấy đợi tớ."

Cúp máy tôi thở phào vì biết chắc cậu sẽ đến. Cơn đau không giảm xuống mà ngày càng dữ dội hơn. Tôi cắn môi đến bật cả máu, cố chịu đựng cho cơn đau đi qua.

Cậu rất nhanh đã đến nhà tôi. Bước đến chỗ tôi bằng những bước vội. Cậu nhìn tôi người đầy mồ hôi mà xót xa.

"Sao cậu không tìm thuốc giảm đau mà uống?"

"Tớ đi còn chưa vững, bảo tớ đi lấy thuốc bằng niềm tin à?"

"Cậu nằm đó đi, đừng cắn môi nữa, nó rướm máu rồi kìa. Cậu đợi tớ nấu nước ấm cho cậu uống trước đã."

Trước lúc ra ngoài cậu đi vào nhà tắm, vắt khăn lao mồ hôi trên trán tôi. Nhìn cậu ân cần làm cho tôi cảm giác cơn đau kia không còn đau nhiều nữa.

Nằm nhắm mắt được một lúc, cậu đem nước ấm cùng với thuốc vào.

"Đây, uống đi cho bớt."

Nhận nước và thuốc trên tay cậu tôi uống liền cho xong. Cậu nhìn tôi cười khẽ.

"Những lúc như thế này, tớ mới thấy cậu như mèo ngoan."

"Vậy mọi hôm tớ là gì?"

"Mọi hôm cậu là mèo lười. Thôi không chọc cậu nữa, uống thuốc rồi đỡ hơn xíu nào chưa?"

May cho cậu là biết dừng đúng lúc. Tôi cũng không còn tâm tình gì để ý những lời trêu chọc của cậu.

"Đỡ đau nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã đến."

"Đỡ rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Còn ở đó bày đặt cảm ơn."

Cậu đỡ tôi nằm xuống gối. Sau đấy thì ngồi cạnh giường nhìn tôi. Cảm giác này thật ấm áp, tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại. Để khoảnh khắc này mãi vẫn còn.

Tôi cố gắng nhìn cậu lâu thêm chút nữa nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến ngay lúc này. Chắc vì cơn đau lúc nãy làm tôi kiệt sức và mệt mỏi.

Nhìn tôi muốn ngủ mà không chịu ngủ. Cậu lại gần xoa đầu tôi nói khẽ.

"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Đừng lo, khi nào cậu ngủ rồi tớ sẽ về."

Dường như tôi đang đợi câu này từ cậu. Cậu vừa nói xong tôi đã ngủ ngay. Trong lúc mơ màng, cậu đã nói gì đó với tôi.

"Ngủ ngoan nhé mèo lười. Hôm nay, cậu đã vất vả rồi. Giờ muộn rồi tớ phải về đây."

Sau đó không gian im lặng, chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ. Gió nhẹ mang hương hoa oải hương mà tôi trồng ngoài lan can thổi vào phòng, từng đợt từng đợt một.

Sáng hôm sau tôi còn đang mơ ngủ thì điện thoại rung liên tục. Khó chịu lấy điện thoại trượt nghe.

"Alo, là ai đấy? Mới sáng sớm đã phá rồi."

"Này, cậu chưa thức sao? Còn mệt không?"

Là giọng của cậu, ấm áp quá đi mất. Vừa nghe giọng cậu tôi đã tỉnh ngay.

"Khoẻ hơn nhiều rồi."

"Cho cậu 10 phút chuẩn bị. Nay tớ sẽ dành 1 ngày làm tài xế riêng cho cậu. Nhanh lên đó nha!"

Tôi nhận lệnh liền đi thay đồ chuẩn bị thật nhanh.

Buõi sáng cuối tuần hôm nay thật đẹp. Mây không nhiều, bầu trời cũng vì đấy mà xang trong hơn hẳn. Nắng sớm đang đùa nghịch trên những tán cây cao, loang lỗ xuống mặt đất.

Tôi đứng nép vào hàng cây bên đường chờ cậu đến. Lòng cứ bồn chồn mãi không thôi. Nay được đi chơi cùng cậu, lại được gần cậu suốt nguyên ngày. Eo ôi, nghĩ đến thôi cũng thấy vui sướng.

Đứng chờ mãi cậu vẫn chưa chịu đến. 10 phút trôi qua, 20 phút... Ngon lắm, cậu ấy dám cho tôi leo cây. Dù gì tôi cũng đâu đến nổi là khỉ mà lại cho tôi leo cây thế này.

Hậm hực, bực bội tôi lấy điện thoại ra định gọi mắng cậu một chập. Đột nhiên từ xa có cậu nhóc tầm 7 tuổi đôi má phính, cầm cây kẹo chạy lại nói với tôi.

"Chị ơi, chị đang đợi ai sao?"

Tôi thích thú ngồi xuống cho bằng em ấy. Đưa tay mình xoa xoa đầu của cậu nhóc.

"Ừ, đúng rồi em."

"Chị ơi chị, lúc nãy có anh nào đấy chạy xe đạp bị chiếc xe hơi va phải đấy. Em nghĩ chị đang chờ anh ấy."

Tôi giật mình khi nghe cậu nhóc nói vậy. Hỏi lại lần nữa cho rõ là mình không nghe nhầm.

"Sao cơ? Em có chắc là người đó đi xe đạp chứ?"

"Dạ chắc. Thôi em phải về với mẹ rồi. Bye chị nhé!"

Tạm biệt cậu nhóc xong, tôi lôi điện thoại ra gọi cho cậu. Lòng thầm cầu mong cậu vẫn ổn. Chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Gọi liền 3 lần cuối cùng cậu cũng chịu nghe.

"Yah, cái tên kia sao lại không chịu nghe máy vậy chứ?"

"Tớ xin lỗi, tớ đang ở bệnh viện chắc không qua đón cậu được."

"Cậu, cậu bị làm sao thế?"

"Vào đây đi rồi nói sau."

Tôi không suy nghĩ nhiều, chạy thẳng ra đường bắt ngay một chiếc taxi đi đến bệnh viện nơi cậu đang ở đó.

Xe đi được một lúc thì đến bệnh viện. Tôi đi nhanh vào phòng bệnh của cậu. Nhìn thấy cậu tôi chạy lại khóc lóc sướt mướt. Hỏi liền dồn dập.

"Cậu đau ở đâu? Có bị trầy xước chỗ nào không? Ai? Là ai đã làm cho cậu ra như vậy?"

Cậu nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Miếng dán điện cực dán sai chỗ rồi, máy truyền máu thì không mở. Sắp tắt thở rồi mà cũng không cho thở oxi. Gặp cậu vào khóc như đưa đám thế này nữa. Thôi xong, thế là sắp chết thật rồi."

"Này, cậu bớt đùa đi. Mà làm sao lại vô đây luôn vậy?"

Cậu ngồi ngay ngắn lại. Đặt chân đang bị đau lên giường. Rồi quay sang nói với tôi.

"Chuyện có gì to tát đâu. Chỉ là bị trầy xước nhẹ."

"Trả lời ngay vấn đề."

Tôi hằng giọng vẻ mặt nghiêm túc.

"Làm gì nghiêm trọng vậy? Tại cô gái trong xe kia cứ bắt ép mẹ cô ta chở tôi vào đây này. Chứ cậu nghĩ tôi muốn chắc?"

À, ra vậy. Người gây tai nạn sợ cậu xảy ra chuyện gì nên mới đưa cậu vào đây. Cũng có trách nhiệm, may là gặp ngay người tốt.

Tôi cũng không nói gì nữa ngồi im lặng một chỗ. Sau đó, hai mẹ con cô gái đó đi vào. Tay cầm thuốc và giấy gì đó.

"Cậu có chắc là bình thường đúng chứ?"

Cô gái kia vừa vào đã hỏi cậu ngay, còn không biết đến sự tồn tại của tôi mà. Nhìn thái độ là biết thêm một người nữa bị lọt hố cậu.

Cái này có được coi là đào hoa trong truyền thuyết không? Người gì đâu đi đến đâu là "gây hoạ" đến đấy, cũng chẳng hiểu nổi.

Cậu được hỏi liền tươi cười ra mặt. Ủa làm gì phải cười như vậy chứ? Bình thường cậu ta còn không thèm để ý gì tôi. Nay tôi hơi bất ngờ, có lẽ cậu thích bạn học kia chăng?

Thái độ của cậu làm tôi hơi khó chịu, hụt hẫng. Tôi muốn đi ra ngoài để tránh nơi ngột ngạt, không thuộc về mình này.

Đi ra một lúc thì cậu gọi với theo sau. Tay cầm chỗ thuốc lúc nãy, khổ sở bước đi sao cho kịp với tôi. Nhìn vừa thương vừa giận.

"Sao cậu bỏ tớ ở lại thế con mèo kia? Đi còn nhanh đến vậy nữa, làm tí nữa là theo cậu không kịp rồi."

Ôi thôi, nhìn mặt cậu ra vẻ hờn dỗi kia kìa. Mặt kiểu trách hờn làm như tôi ăn hết của nhà cậu ấy không bằng vậy.

"Sao cơ? Chứ hai mẹ con họ không có ý định "thỉnh" cậu về nhà cậu à?"

"Cậu nói cho đàng hoàng lại được không! Gì mà "thỉnh" ở đây chứ? Nay hứa đi chơi với cậu, sao cho cậu đi về vậy được."

"Không phải thì thôi.... Mà cậu như vậy đi đâu chơi chứ?"

Hì, cậu đã từ chối cho mẹ con họ đưa về để chạy đi kiếm tôi. Chắc vừa nãy cậu thấy tôi buồn nên mới hành xử như vậy. Không ai hiểu tôi bằng cậu cả.

Cậu khi nghe tôi nói liền nở nụ cười gian tà. Khiếp thật, cười gì mà đáng sợ vậy, cậu ấy có thể đi đóng phim kinh dị được luôn đấy chứ!

"Cậu, nay làm tài xế cho tớ."

Câu nói vừa thốt ra như sét đánh giữa trời quang. Tôi mới tiễn 'bà dì' đi hôm qua, nay phải đèo cậu chắc tôi chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net