#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn gương mặt của tôi biến sắc liền phá lên cười to. Tôi vẫn chưa hiểu gì. Còn đang nghĩ vừa nãy bị thương bác sĩ quên chưa khám luôn đầu của cậu ta.

Hễ cười xong nhìn lên thấy mặt tôi lại cười tiếp. Nhìn cậu ấy không khác gì bệnh nhân vừa trốn trại ra. Bao nhiêu người đi ngang đều nhìn chúng tôi bằng con mắt kì dị.

Tôi khó chịu ho ho vài tiếng. Cậu nghe được thì im bặt.

"Sao? Im rồi đấy à. Này, có phải đầu cậu va vào cục đá đáng thương nào rồi đúng không?"

Cậu lườm tôi thật gắt rồi nhoẻn miệng cười, đưa tay ra xoa đầu tôi.

"Cái đầu mèo nhà cậu ấy, suốt ngày cứ thích chọc tớ."

Tôi cười với cậu, vô tình nhìn ra sau thì thấy bạn học vừa nãy gây tai nạn cho cậu. Cô ta đứng đấy nhìn bọn tôi hình như từ lâu rồi.

Tôi đứng bất động một lúc lâu. Đột nhiên, cậu đưa tay ra kéo tôi lại gần. [Thình thịch] Chúng tôi đang rất gần nhau. Gần đến nỗi tôi nghe được nhịp tim và cả hơi thở đều đều của cậu.

"Tớ đã sợ cậu sẽ lo lắng cho tớ mà khóc đấy. Xin lỗi cậu!"

Tôi chưa hiểu chuyện gì ngây ngốc hỏi lại.

"Sao...sao phải xin lỗi tớ chứ?"

Sợ tôi khó chịu, cậu liền nới lỏng tay mình ra.

"Cậu không lo cho tớ khi nghe tớ bị tai nạn sao?"

Lời nói của cậu dường như có gì đó hơi hụt hẫng. Tôi nhanh chóng biện minh.

"Có chứ? Cái đồ đáng ghét nhà cậu làm bổn cô nương đây một phen hú vía. Tiền tổn hao tinh thần là không có gì thay thế được đâu nhá." -Vừa nói tôi vừa đánh khẽ vào lưng cậu.

Cậu khì cười, đầu cậu đặt nhẹ lên đầu tôi. Lời nói nhẹ nhàng lại lần nữa phát ra từ miệng cậu.

"Mèo lười nhà cậu, tớ mua cho mấy cái bánh Mochi là sáng mắt ra đấy thôi. Muốn ăn không?"

A, đây là bánh tôi thích ăn nhất này. Cậu thật biết cách mua chuộc đấy. Bị nắm điểm yếu thì còn đường nào thoát.

Cậu thả tay mình ra rồi dẫn tôi đến cửa chính bệnh viện. Chân cậu đang đau, đi có phần khó khăn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chứ chẳng lẽ tôi phải cõng cậu ta sao, chuyện này không đời nào xảy ra đâu ^^.

Vừa đi ra khỏi cửa không bao lâu, cậu quay lại cười gian.

"Đùa với cậu thôi."

"Gì? Cậu hứa lèo sao?"

Tôi chưa nghe hết câu nói của cậu đã vội vàng chen ngang. Sợ cậu thu lại lời dẫn tôi đi mua bánh Mochi.

"Haha, đồ ham ăn nhà cậu. Ý tớ không phải nói chuyện này."

May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm. Làm cứ tưởng kèo bánh bị huỷ. Tôi lấy lại 'thần thái', mặt tỉnh bơ hỏi cậu.

"Vậy....chứ chuyện gì?"

"Thì chuyện cậu làm tài xế riêng cho tớ. Nhìn cậu như vậy sao đèo nổi tớ :')"

Nói thì nói thôi cần gì nhìn lên nhìn xuống vẻ khinh thường người khác như thế làm gì chứ. Hừ, tôi trợn mắt nói to:

"Hửm? Có gì đáng cười sao? Tớ đây nhìn vậy nhưng khoẻ lắm nha."

"Thế sao? Vậy, xe đằng kia cậu lấy rồi đèo tớ đi."

Hả, mình phải đèo thật à? Trời ơi, não ơi sao mày lại ngừng hoạt động vào lúc này chứ? Sao không chịu suy nghĩ vậy nè? Thôi xong, toi đời mình rồi.

Tôi tự cốc đầu mình vài cái. Cậu nhìn mà cười rộ lên, tay đưa ra cản lại.

"Đừng tự tra tấn nữa. Xe tớ hư rồi, kia không phải xe tớ đâu. Cậu ngốc thật."

Lại làm trò cười cho người ta xem rồi. Nhìn kĩ lại thì cái xe đó có điểm nào giống xe của cậu đâu chứ? Ai da, không chỉ có não ngừng hoạt động mà ngay cả mắt cũng y vậy luôn.

Quê quá hoá giận. Tôi hằng hộc đi ra trạm xe buýt chờ. Cậu khổ sở gọi theo sau.

"Này, này đợi tớ với. Tớ mua Mochi cho ăn. Này, này...."

"Mặc xác cậu..."

Tôi bước lên xe thấy cậu vẫn chưa đi tới. Tôi không quay lại mà đi ra sau. Sau đó nói lại với bác tài xe.

"Bác ơi, bác đợi bạn cháu lên xe rồi hẳng đi dùm cháu nhé!"

"Cháu xuống giúp cậu ấy lên nhanh giúp bác đi. Còn bao nhiêu người đang chờ."

Tôi khó xử không biết làm thế nào. Định đi xuống hạ mình giúp cậu lên. Vậy mà vừa bước tới cửa tôi lại nhìn thấy bạn học kia chạy ra nắm lấy áo của cậu. Vừa lúc này xe chạy đi, tôi nhìn cậu, cậu nhìn bạn học kia.

Tim tôi sao nhói thế này? Thật là khó chịu mà...

Tôi đứng khựng ngay cửa xe buýt, sau đó đi ra sau ghế tìm chỗ ngồi. Vẫn lén nhìn qua xem cậu có rượt theo tôi không. Suy nghĩ lần này của tôi lại sai rồi.

Cái cô bạn học tôi không biết tên kia đã dìu cậu đi vào một cách dịu dàng. Còn cậu, đến một lần quay mặt lại nhìn tôi cũng chẳng có.

'Liệu cậu ấy có biết mình đang buồn không? Liệu cậu ấy có đuổi theo mình không? Và liệu cậu có biết mình đang cô đơn như lúc này không?...'

Tôi về thẳng nhà. Mẹ vừa thấy tôi thì gọi với theo.

"Sao nay đi chơi về sớm thế con?"

Tôi chẳng nói chẳng thưa đi vào phòng ngay và khoá trái cửa lại, tự nhốt mình trong thế giới riêng của mình. Lên giường và đánh một giấc thật ngon.

Cứ thế tôi ngủ đến chiều muộn. Mẹ tôi không thấy tôi ra khỏi phòng thì bà lo lắng. Đứng trước cửa gọi tôi.

"Con gái, có chuyện gì sao con? Đã muộn rồi, con mau ra ăn cơm đi."

Lếch cái thân ra ngoài mở cửa. Ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù. Tôi giật mình dụi dụi mắt mấy lần khi thấy cậu cũng ở đó.

Mặt tôi không có cảm xúc gì là ngạc nhiên. Nói với mẹ xuống nhà trước rồi đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài bỗng nhiên im lặng bất thường. Cậu chắc cũng đi theo mẹ xuống nhà rồi. Nghĩ vậy, tôi đi thay đồ rồi ăn cơm.

Vừa bước ra cửa đã va phải cậu. Cậu đứng dưới tôi hai bậc thềm nhìn lên. Cậu cứ đứng đấy nhìn chăm chăm vào tôi làm tôi ngượng đỏ mặt.

Bất giác cậu ấp úng khẽ nói:

"Hôm nay, chuyện là...."

"Thôi, xuống nhà cùng ăn cơm đi."

Tôi biết cậu muốn nói chuyện gì  cũng vì tôi không muốn nghe nên cắt ngang lời nói của cậu. Cũng rất muốn nghe một lời giải thích từ cậu. Muốn hỏi xem tại sao lúc đó cậu không đuổi theo tôi!

Trong lòng cậu có tôi hay không tôi cũng không biết. Nếu cậu nghĩ đến tôi thì tôi đã chẳng phiền lòng về cậu đến thế này rồi.

Suy cho cùng là tôi suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện chẳng có gì to tát cả, thế mà tôi lại làm quá lên để cậu phải khó xử như vậy. Nhìn gương mặt khốn khổ của cậu đã dội tắt hết sự kiêu hãnh trong tôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net