#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống thang trước cậu, tự cảm thấy mình đã quá khắt khe với cậu. Định bụng quay lại xin lỗi cậu một tiếng. Chưa kịp nói cậu đã lên tiếng trước.

"Tớ xin lỗi. Cậu đừng như thế nữa. Cậu cứ như vậy làm tớ lo lắm."

Cậu bước xuống trước tôi rồi lại nhìn thẳng vào tôi lần nữa. Như đang trông chờ câu trả lời của tôi vậy.

Lúc này, tôi cảm thấy mình thật sự đã quá ích kỉ. Vì cái tính ích kỉ, thất thường đó của tôi làm cậu phải mệt mỏi nhiều.

"Tớ...tớ cũng nên xin lỗi cậu một câu. Vì, tớ không hiểu chuyện. Vì, cái tính trẻ con này của tớ mà cậu phải mệt mỏi. Tớ xin lỗi!"

Tôi gục mặt xuống để cậu không nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi. Tôi tự biết bản thân quá nhạy cảm rồi. Gặp chuyện gì cũng hờn dỗi, chuyện gì cũng để cho cậu lo.

Cậu như biết được chuyện gì liền bước lên một bậc. Tay xoa xoa đầu tôi.

"Đừng khóc mà nha đầu ngốc. Cậu đâu có lỗi gì. Tớ rất vui khi cậu biết suy nghĩ, trưởng thành hơn trước rất nhiều rồi. Nào, cùng xuống ăn cơm đi."

Tôi giờ mới có thể dám ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu cười nhẹ lấy tay lau nước mắt cho tôi, kèm theo câu châm chọc.

"Mèo lười khóc nhè. Ui, xấu hết cả khuôn mặt rồi này."

Tôi chỉ biết đứng cười vì câu nói của cậu. Hai chúng tôi ăn cơm một cách ngon lành. Cười cười, nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

Qua hôm đó, tôi biết suy nghĩ hơn. Cũng cố không làm cho cậu phải bận lòng nhiều về tôi nữa.
~•~
Thành phố nơi chúng tôi sống đang trong những ngày mưa. Mưa lất phất từ sáng cho đến tối. Tôi lại rất thích ngắm mưa, cứ hễ đi học về lại ra ngồi nhìn mưa.

Tối hôm nay, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa lớn kéo dài. Nhìn những giọt mưa rơi tí tách ngoài kia thì tôi lại muốn hoà vào cùng.

Mãi ngắm, điện thoại có tin nhắn đến cũng không hay. Khi cầm lên mới thấy có hai tin nhắn gửi đến ba phút trước.

"Cậu nhớ đắp chăn kĩ vào nhé! Trời lạnh hơn nhiều rồi đó."

"Cậu đang ngắm mưa đúng không? Mặc thêm áo vào, cảm lạnh đấy."

Cầm điện thoại đọc những dòng tin nhắn thẳng tấp. Tôi vui sướng cười khúc khích.

"Ừm, giờ tớ ngủ đây, mai gặp cậu sau. Ngủ ngon nhé!"

Trả lời cho cậu xong tôi lên giường. Không lâu sau đột nhiên tôi cảm thấy rất khó thở, tim thì đau nhói lên. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhớ lại lúc trước tôi từng bị bệnh tim bẩm sinh. Nhưng mấy năm qua nó không tái phát. Cả nhà đều nghĩ tôi đã khỏi hẳn rồi, lại không ngờ...

Tôi khó nhọc đi sang phòng ba mẹ. Vừa mở cửa bước vào thì tôi đã ngất lịm đi. Sau đó tôi được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm.

Sau một lúc tôi tỉnh lại. Xung quanh toàn là một màu trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Bên ngoài trời vẫn mưa to, xe cứu thương thì vẫn hú còi inh ỏi.

Tôi nằm trên chiếc giường trắng toát, bên trên treo một bịch nước biển. Mẹ tôi thấy tôi tỉnh bà nhang chóng lau ngay nước mắt. Tôi lo lắng hỏi bà:

"Mẹ, con bị làm sao thế này?"

Mẹ tôi nghẹn ngào nói khó khăn.

"Bệnh tim của con lại tái phát rồi."

"Chẳng phải mấy năm qua nó không tái phát hay sao? Ba đâu rồi mẹ?" 

"Con yên tâm, ba con đi tìm cách cứu con rồi."

Bà vỗ vỗ tay tôi, tôi biết bà đang an ủi cho tôi và cũng rất lo. Tôi lại sợ bà lo lắng cho tôi quá độ dẫn đến kiệt sức, nên tôi đã phá vỡ sự lo lắng đó bằng những câu nói bông đùa.

"Mẹ à, con đâu dễ chết đến vậy đâu. Mẹ nhìn xem, con đang rất khoẻ đây này. Rồi ba sẽ tìm được tim phù hợp với con thôi, hihi."

Mẹ thấy tôi như vậy thì cười nhẹ cho tôi yên tâm. Xong đi ra ngoài, dặn tôi chợp mắt xíu để nghỉ ngơi cho khoẻ.

Tôi an ủi mẹ đồng thời cũng tự an ủi chính tôi. Nghĩ mình không dễ chết như vậy đâu, phải cố gắng tiếp tục sống để còn nhìn thấy cậu mỗi ngày chứ.

Cứ mãi suy nghĩ tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau, mặt trời còn trốn sau hàng cây phía đối diện phòng, tôi mệt mỏi muốn ngủ nữa nên không mở mắt. Dường như cậu đã đến và ở gần bên tôi.

Mùi bạc hà mà tôi thích mỗi khi đến gần cậu. Bàn tay mềm mại thân quen này, cả cách vuốt tóc tôi nhẹ nhàng như vậy nữa. Chỉ cần bao nhiêu đấy thôi, không cần mở mắt tôi cũng biết đấy là cậu.

Tôi ngủ nhưng miệng lại cười khẽ. Sau đấy tôi nghe tiếng thở dài của cậu. Chắc cậu đang lo cho tôi lắm. Hứa với lòng sẽ không làm cậu lo nữa, vậy mà giờ đây tôi thành ra như vậy.

Cậu sờ lên cây kim truyền nước biển đang ghim vào tay tôi, khẽ nói: 

"Chắc cậu đau lắm! Đừng sợ, có tớ ở đây rồi."

Tôi nghe trong mơ hồ, lòng cũng nhói lên mấy lần.

Gần trưa tôi tỉnh lại. Nhìn sang thấy cậu ngủ gục tựa lên giường. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy đưa tay bên kia lấy áo khoát đắp lên cho cậu.

Rồi ngồi nhìn gương mặt cậu lúc ngủ. Cậu lúc ngủ rất hiền dịu nhìn như vậy tôi rất thích. Lâu sau cậu nói giễu.

"Cậu nhìn tớ như vậy cũng khá lâu rồi nhỉ?"

Sau đó cậu mở mắt từ từ nhìn tôi cười.

"Cậu....cậu thức khi nào vậy?" -Tôi ấp úng.

"Đủ biết cậu nhìn tớ say đắm bao lâu."

"Cái tên đáng chết này, còn ở đó mà chọc tớ nữa."

Tôi ngượng đỏ mặt quay ra chỗ khác. Cậu im một lúc rồi nói:

"Mai cậu sẽ được làm phẫu thuật tim đấy?"

Tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng hỏi lại:

"Thật hả? Có đúng như vậy không? Tin có chính xác không đấy?"

"Xem ra cậu vui quá này." -Cậu đưa tay vuốt mũi tôi.

Tôi chun mũi lại hí hửng nói tiếp:

"Vui chứ, vì sẽ còn được nhìn thấy cậu mà, hihi."

"Cậu vui là được rồi."

Sao tôi lại thấy cậu không được vui như khi cậu nói. Nụ cười của cậu có phần bi thương. Hay tôi đã suy nghĩ nhiều.

Rồi ngày hôm sau cũng tới. Cậu đi theo tôi cho đến phòng phẫu thuật. Cậu nắm chặt tay tôi, khẽ hôn lên tóc tôi thì thầm.

"Tất cả sẽ ổn thôi. Cậu cố gắng lên nhé!"

Tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Lời nói của cậu đã khiến cho tôi muốn mình khoẻ lại thật nhanh để có thể gặp lại cậu.

Cậu nói xong thì lùi lại mấy bước, các bác sĩ dần dần đưa tôi vào phòng phẫu thuật.

Sau bốn giờ phẫu thuật cho tôi, tôi được đưa ra nằm phòng hồi sức. Qua hôm sau tôi mới có thể tỉnh lại.

Tôi muốn mở mắt ra là nhìn thấy cậu ở bên. Vậy mà, khi tôi vừa mở mắt lại chẳng thấy ai bên mình.

Mẹ và ba tôi từ ngoài bước vào thấy tôi tỉnh thì vui mừng. Còn tôi cứ nhìn mãi ra cửa chờ cậu đi vào.

Mẹ tôi như biết tôi đang trông chờ điều gì, bà đau lòng lấy trong túi ra một tờ giấy.

Tôi thắc mắc từ từ mở giấy ra. Những dòng chữ ngay ngắn này, chẳng phải là của cậu hay sao?

"Gửi mèo lười đáng yêu của tớ,

Khi cậu đọc được cái này rồi chắc cậu cũng khoẻ hơn rồi đúng không? Tớ xin lỗi cậu vì từ nay về sau không ở bên cạnh cậu được nữa. Tớ phải đi khá xa nơi này rồi. Cậu phải chứng chắn hơn, trưởng thành hơn đó có biết không? Đừng khóc khi không có tớ ở bên cạnh.

Chỉ cần cậu sống tốt là tớ cảm thấy vui rồi. Đừng cảm thấy dằn vặt hay dày vò bản thân nhé! Là tớ tự nguyện, tớ muốn cậu sống thật tốt. Sống vui vẻ cho phần tớ nữa, được chứ?

Tớ yêu cậu mèo lười..."

Tôi khóc nấc lên khi đọc thư. Là cậu đã hiến tim cho tôi. Tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ?

Tôi nhìn ba tôi, muốn nghe lời giải thích về chuyện này. Ba tôi trầm lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thật ra, ba muốn đưa con sang Mỹ làm phẫu thuật. Nhưng...bác sĩ nói với chúng ta rằng không còn kịp nữa. Cho nên...."

"Vậy tại sao không một ai cản cậu ấy lại hết vậy? Tại sao? Tại sao vậy....? Tại sao lại để cậu ấy đi chứ?"

Tôi cứ thế mà khóc thật lâu. Mẹ tôi đứng bên vỗ vỗ vai. Lo lắng cho sức khoẻ của tôi vừa phẫu thuật xong không nên quá kích động.

Cả ngày trời tôi cứ nằm thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời lại đổ mưa, lúc này tôi lại thấy những cơn mưa ngoài kia như đang khóc cho số phận của hai người chúng tôi.

Nước mắt không tự chủ được lại lăn dài trên má. Thế giới này thiếu đi cậu thì cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì đâu chứ?

Vài tuần sau tôi xuất viện. Tôi đi tới những nơi mà chúng tôi hay đến. Ôn lại quá khứ lúc cậu còn ở bên. Đi đâu cũng thấy bóng dáng cậu làm tôi càng nhớ cậu nhiều hơn.

"Hôm nay, trời thật xanh, nhưng không phải vì cậu nữa...."
-----------------------
Thích ánh nắng mặt trời vào buổi sáng. Giống như là bất cứ điều gì cũng có thể một lần nữa bắt đầu.

{End}





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net