chương 4 :mộng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường ở Thương Khung Sơn cả đám đồ đệ Bách Chiến Phong chả con tỳ hơi sức, người thì bị thương do trận ở ma giới.

Liễu Thanh Ca nắm thành quyền, đấm mạnh vào thân cây, hắn thế mà từ kẻ bách chiến, bách thắng.

Nay anh nhau chỉ có co chân chạy, chỉ để bảo toàn tính mạng cho đám đệ tử, thật là thất bại thạm hại .

Gã chỉ là người tu đạo, nếu so với đám kẻ ma giới nhất Lạc Băng Hà, có thua rất nhiều.

Giờ chỉ có thần tiên mà có thể khiến ma tộc lo ngại,mà họ là phàm nhân, cũng lắm gọi được có tiểu thần mà thôi.

Làm gì được đây, đâu phải vị tiểu thần cũng sức đọ lại, với lại họ cũng chỉ nhờ mà thôi, còn bọn họ không muốn giúp thì làm gì được.

Lạc Băng Hà ở trong mộng của gã, chỉ là lần này có chút khác biệt, trong mộng của y không chỉ có sư tôn.

Còn có người khác xâm nhập, nhìn phía sau là nam nhân tóc trắng xõa,thẩm nhũ lẽ nào cao nhân lão già nào.

Nói là già gã không giám chắt, bỡi dù có mái tóc trắng, như da thịt ở bàn tay vừa thon, vừa dài trắng hồng vô cùng.

Hy Viên thừa biết đã bị lạc vào mộng của họ Lạc kia,hệ thống lúc nay cứ thông báo đến nhức cái đầu.

Chỉ là muốn ngủ một giấc ở giường, ai mà ngờ Lạc Băng Hà tiến bộ vượt bậc, gã nhìn gã phía sau đang ôm vị sư tôn ảo mộng kia.

Điều làm hắn bất ngờ khả năng lôi người ở hai nơi khác vào ảo mộng, ở trong bổi cảnh nguyên tác là mộng ma chỉ đẫn.

Ở thiên giới cũng có, có điều không được dùng nhiều, bới nó rất khó sử dụng.chiết tâm chi thuật, có nghe được nội tâm một kẻ mà mình muốn cũng có.

Ở thanh tĩnh phong của gã, tại sao kỳ lạ quá vậy, mộng cảnh mà Băng ca nhìn lại chính là nơi đây.

Lúc này Lạc Băng Hà chỉ nhìn thấy gã bí ẩn kia, không muốn hắn thấy mặt, vừa xoay người tạo ra lớp xương mờ mờ ảo ảo.

Phong cảnh cũng thay đổi từ thanh tĩnh phong, hiên giờ đang ở rừng đào. Sư tôn ở cảnh y cũng biến mất, người này là ai có thể dụng phép trong ảo cảnh của y.

Chỉ là khung cảnh tuy xinh đẹp nhưng y không vui,thứ y muốn chỉ có Thanh Tĩnh phong mà thôi.

Kẻ phía trước mặt lạnh không cười, toát ra vẽ bí hiểm, người này thật quen thuộc với y.

Y bọc bạch hỏi" ngươi là kẻ nào"!

Người không nói chỉ nằm trên cây cổ thụ đào, uống rượu thư thả mặc kệ hắn phía dưới.

Từ lúc lên ngôi ma tôn đến, chỉ có kẻ đến tứ danh môn chính phái, không xem y ra gì còn lại điều khiếp sợ.

Có điều người này chẳng nhưng lạc vào mộng của hắn không sợ,mà còn tựý biến đội khung cảnh, không xem hắn ra gì.

Chỉ là bộ dạng này vừa lạ, lại mạng dáng vẽ quen thuộc, tuy nhiên lại có vài phần vừa quài vừa dị.

Hắn nằm cây hoađào cổ liền đưa tay thổi về y, một dàn cách hoa đào bao bọc, phá vỡ mộng cảnh mà hắn tạo nên.

Đây rốt cuộc là phép thuật gì, rõ là mộng của y, mà người dù lạc vào vẫn không có chút ảnh hưởng gì.

Rời giường y lại ôm xác chết xinh đẹp, đang rũ người kế bên, sau đó là hôn lên trán thẩm phong chủ kia.

Mặc kệ kẻ đó có là ai, nếu nhưng ngán đường y chỉ có con đường chết.

Sa Hoa Linh đừng ngồi không yên, chỉ là không ngờ mật thám của ma tộc báo tin, Sát Thần đã trở về.

Cô liên tục đi qua, đi lại trước ở mặt vị thượng ma kia, làm cho gã lên tiếng " ở yên một chỗ người sẽ chết phải không, mà cứ qua lại"!

Sa Hoa Linh bực mình, " ngươi không lo là hắn ta lại tiếp tục trả thù ma tôc hả, ta thấy ngươi không lo lắng"!

"Ma tộc trước này kẻ mạnh nắm quyền, từ trước nay điều là vậy, giống quỹ giới mà thôi".

Thượng Ma cầm chung trà nói,"để nói về sức mạnh lúc còn thập vĩ, đệ ấy vô cũng suất chúng, dù mất đi cũng không mất đi nổi độ uy phong "!

"Ma tôn năm đó cũng thừa nhận, lớp con cháu tiên tộc năm đó, quá là kỳ tài trong thiên giới"!

Phải nói ngũ quái giờ đây kẻ thì sống, kẻ lại chết, xem ra trong năm ngươi chỉ có thái tử thượng tiên kia là mới yên ổn.

Ở tại khách điếm nào đó, hai người đã đi chơi vui thú,tuy đã cãi trang nhưng phải cẩn trọng hơn nữa.

Thượng Thanh Hoa nhờ chút phép, biến khác đi chút ít nhất sẽ không lộ được, đễ có thể để chơi.

Gã có hơi bất ngờ,khi đám người tiên gia lại tới khách điếm để trọ, Tiểu Nhàn chỉ nhìn bọn họ trong đó một nam tú và nữ tử đeo màng che thanh nhã.

Đây rủ hội tiên môn mỹ nữ á, mà bồn bà vợ Lạc Băng Hà ở đây, giờ hắn mới thấy lời dưa huynh nói có phần đùng.

Đám nữ chính của gã không tư duy, là vì dung nhan và mấy lời thu làm thê thiếp, giờ nghĩ lại hắn đọc nhiều tiểu thuyết, nếu dựa trên tính cách của huynh ấy mà viết dám chắc bán chảy.

Cảm thấy dưa huynh rất giống nhân vật nữ ngôn tình mãnh mẽ,nếu mà huynh ấy là nữ nhân, so về thông minh, gia thế đầy đủ không thiếu thứ gì, mà nữ chính gã viết thì ngoài dung mạo gì đều đâm vào nam chính thì vài người gia thế có chỗ cho tu chân.

Còn nếu mà huynh mà là nữ chính bộ này, thì đám đám gã viết. Thì thấy dưa huynh đùng kiểu con ông cháu cha, chả bố con đứa nào dám đụng ở tứ hải bát hoang.

Còn nói về nam ngôn tình thì huynh ấy gần giống nam phụ yêu nữ chính,không thành đau khổ suy tình.

Nếu huynh ấy biết mình có lối suy biến huynh thành nữ chính, nghĩ đó ắt sẽ bóp gã, còn viết ngôn tình trên thoại bản về huynh ấy ,mới xuống nhân gian ở mấy tháng đã ra hồi cuối tứ hôm qua.

Dưa huynh nằm trong ngũ quái tiên gì đó, họ tính cách kỳ quài lại còn vô cùng thông minh cơ trí.

Nếu giớ hắn viết truyện dựa trêndàn này biến đổi giới tính,coi dưa huynh ra gì,tha gì nữa mà hắn viết đam mỹ đi, mà nghĩ nếu cơ hội hắn sẽ viết thử.

Có điều gã lần này đang viết bộ ngôn, chỉ có điều dưa huynh là nam phụ đau khổ, bi thương và hi sinh cho nữ chính dựa trên thoại bản mà gã nghe từ tứ hải bát hoang.

Gã không có kinh nghiệm,đa phần là viết về nam chủ và hậu cung, nhìn lại trong quái tiên rất thích vị Tinh Tú Thần Quân

Theo lời nhàn nhi nói, vì năm đó du giáo không muốn nhận thêm đệ tử, tiểu thiên sứ nay đã bày mưu với giáo chủ.

Thiên phi tính ra rất thích nếm mỹ vị thế gian, mới thiên phi dùng bừa toàn là cực phẩm thượng thực.

Sau đó chuốt say,lén đưa tay bà điểm chi hứa nhận mình làm đệ tử thứ mười lăm, quả là mưu hèn kế bẩn.

Có điều bà đã điểm chi, mà không làm sẽ bị tam giới coi thường, tuy vậy đổi lại đệ tử này rất ưu tú chỉ sau dưa huynh thôi.

Y khá hứng thú vị này,mong có ngày gặp, chỉ là vị này đã tử rất lâu, chỉ là tiểu mỹ tú này đã ra đi quá nhanh.

Còn có vị phượng hoàng che mặt và ưng điện hạ phong lưu hòa hoa, biết bao nữ tử vây quanh, Thái tử điện thích làm ăn mày hơn làm thần.

Bọn họ cũng ở khách điếm nay với cả hai người họ, xem ra chú sóc đã báo hết thảy truyền âm cho đế quân lo hai kẻ pháp lực không mạnh mà thích lao đầu vào nguy hiểm.

Lúc này gã cũng đang lên đến chổ họ, đễ xem chuyện gì không may điễn ra, người mặc y phục đỏ che kín cả tóc và ở gương mặt được ao choàng che kín phần phía dưới.

Nhìn phia sau là cây đàn tranh lớn, thân hình của tuy không quá gầy lại mang vẽ tựa đào tiên.

Tiểu Nhàn vừa nhìn cây đàn tranh,lời đã thốt ra miệng," thúc Thúc"!

Thượng Thanh Hoa nghe tiếng và hướng nhìn về hồng y đỏ rực, vì đó quay mặt nhìn qua ngọc đỏ rực sáng lên nhìn về họ.

Chú sóc đỏ kéo chân váy,y lấy ra lồng sắt đem chú sóc nhỏ vào trong, đám bàn kế bên là lão già cảm cuộc sách vàcon gái.

Đang ngâm nga đánh đàn tỳ bà, hát bài gì đó nghe vừa vui lại bi thương. Vị Liễu Minh Yên liền hỏi" bài hát nay tên gì "!

Cô con gái liền nói đây là bài hát, cô dựa trên câu chuyện thoại bản nổi đình đám ở nhân gian.

Nó tên gì vậy" Mộng Hồ xuân"!

Ônh lão tiếp lới "lúc đọc,ta cứ nghĩ người yêu thích nhất là cặp chính ,nào có ngờ vị nam thứ lại nổi bật"!

Lúc này Thượng Thanh Hoa uông cốc trà đã sặc nước, thôi xong tiêu đời đâm máy bay không biết huynh sẽ làm gì đây.

Gương mặt Hy Viên đỏ tía cả tai,gã tuy là rất yêu thích,giờ đây hắn gặp cũng chỉ có buông bỏ tình yêu đó chỉ xem cô ấy lại là một bàn hữu thôi.

"Vị đó tuy là nam nhân,mà là nữ nhân trong thiên hạ, ai cũng muốn có một vị, ta cho cô biết thứ mà khiến ngài thích là tính cách dứt khoác vì tình"!

Dù rằng ngài ấy rất đau, vì trong buổi cướp đâu ma tộc đã sát hại tộc ngài, đã khiến ngài nổi điên tàn sát tộc ma tạo ra một thứ pháp khí lợi hại từ nội tâm, chỉ vô tình tạo ra và là vũ khí duy nhất được ngài tạo ra trong lúc tuyệt vọng khi thấy con đân bị tàn sát.

Có đều thứ mà khiến ngài dừng lại, đó là sự lương thiện, chỉ vì nhìn thấy cặp mẹ con ma tộc hay người ma tộc chia lìa thì ngài đã dừng tay.

Liễu Minh Yên liền hỏi " thế vị đó tên là gì "!

Lúc nay bên ngoài náo loạn, liễu Minh Yên gan dạra ngoài, đã thấy ma tộc đứng đầu là thánh nữ Sa Hoa Linh.

Cô ta ăn lã lơ nhìn có chút ngứa mắt y, coi bộ thì ả đã ra tay dứt khoát nắm lấy cổ Liễu Yên.

Tiểu Nhàn chỉ muốn hỏi " tại thúc thúc không cứu họ"!

Thượng Thanh Hoa đang biết rõ, đây là làm theo kịch bản thôi, Dưa huynh thừa sức cứu mà thích nhìn.

Lúc này thì một tiếng rung lên, đây âm thanh làm cho Linh lực bị bào mòn của Dương Nhất Huyền được khôi phục.

Biết gặp cao thủ, Sa Hoa Linh cong chân, phóng khói kéo cả cô nương đi, lúc này thì trên nóc nhà áo đỏ từ nóc bay xuống.

Tiểu Nhàn lại gần ôm lấy, " thúc thúc"!

Mặt của Thượng Thanh Hoa đỏ chín cả vì tái, với ánh mắt ai cho ngươi lấy đời tư ta viết sách chứ.

Dương Nhất Huyền " cảm tả ơn phục hồi linh lực, lấy gì đền "!

"Tại Hạ Dương Nhất Huyền,đệ tử Liễu Thanh Ca Bách Chiến Phong"!

Gã vừa nghe liền hiểu nói" a Bách Chiến Phong ư"!

Tiểu Nhàn vừa nghe liền cười" thế sao ta nghe người ta gọi " Bách Chiên Bại"!

Thượng Thanh Hoa không kịp che miệng lại, lời nay nói ra ối giời ơi sát thương lại cho sát muối bại liền bại.

Từ oai bao nhiêu, giờ đânh đâu bại đó là chuyện xấu hổ của họ, mà đánh nhau có một người mà thôi.

Dương Nhất Huyền quỳ xuống, xin tiền bối ra tay giúp đỡ cứu người"!

Lúc này hắn chỉ cười,"muốn ta cứu hả,đễ xem ta có hứng thú hay không"! Nói rồi lại kỳ bí áo đỏ đi vào trong khách điếm, nhưng chưa có chuyện gì.

Sa Hoa Linh thừa biết kẻ có thể đánh ra mấy âm sắc đó, truyền linh lực bằng âm điệu của đàn quả là kỳ tài.

Nhất thời nếu bắt lại, Lạc Băng Hà sẽ chả cần bắt người,mọi việc đơn giản hơn.

Chỉ nếu tiếng đàn truyền linh lực vào cơ thể tôn thượng,thì cần tống ma khí vào đâu thì đang bỏ ngõ.

Y thấy cách truyền này nhìn chỉ tạm mà thôi, có điều nếu kẻ đó có thể dùng người này thì ắt hữu dụng hơn đám phế kia.

Ả đang ủ mưu cho kế hoạch bắt người tối nay,một tên lính hỏi "thánh nữ tathật rất muốn xem mặt cô ta là gì"!

Sa Hoa Linh thấy vậy hạ tay, "có nhìn chỉ có ta mà thôi, đẫn đi "!

Ả suy đoán ra, nhìn kẻ này ắt là người đoan chính,nếu thật ả đánh không lại thì sài chiêu cởi đồ .

Ất sẽ không nhưng bọn người họLiễu kia mặc kệ mấy thứ nam và nữ, miễn là yêu nghiệt, ma quái là đánh, bất kể nữ quái kia có mặt đồ hay không.

Trong phong nghĩ, Dương Nhất Huyền ở ngoài cửa chờ hắn ra ăn cơm, Tiểu Nhàn thấy thúc thúc vậy liền hỏi.

"Người không giúp họ thật sao,con nhìn ma tộc hoành hành khắp nơi nhân gian, người định để bọn họ phá vòng vây à"!

"Chúng ta tuy là thần, việc xen vào họ có lẽ không hợp cho lắm, dù gì số phận mỗi phạm nhân đều tự mình định đoạt"!

Hắn ngồi lên giường, tiểu hồ ly ôm lấy eo người làm nũng, "mà người giúp họ, chả có ai nói gì đâu,việc này cũng không làm ảnh hưởng tới mệnh cách tương lai sau này, sau người lại để ả ma nữ kia bắt cô nương ấy đi"!

Gã thừa biết là vậy nhưng hắn chỉ tuân thủ theo cốt truyện, với lại lúc nảy gã không ra tay thích ắt thì bắt hết.

Còn một điều sau trao tua kiếm gì đo, với lại Sa Hoa Linh trong nguyêntác,vốn chả muốn cho Băng Hà nhìn mỹ nhân.

Hắn cũng tò mò xem thử có đẹp thế nào, nếu so với Cửu khánh hóa nữ, thật chả biết dung nhan ra, thật cmn Đâm mày bay đã biết cách giấu"!

Thật ra nhắc tới truyện hóa nữ, tùy rằng hắn không thường biến, nhưng nhớ đến lúc phải giả làm tân nương hiến tế cứu người, lần làm nhiệm vụ khiến gã nhớ cả đời

Vậy hắn nhớ rõ, cũng được khen là xinh đẹp chả kém ai, vậy nên tạo ra chuyện cười tam giới với yêu quái,nhất kiến chung tình, khiến hắn khổ sở một phen tới tận bây giờ, mong sẽ không gặp lại con quái kia


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thu