chương 5 mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây gọi là trong rủi có may đi, nhớ có vị tiền bối hồng y kia mới thoát nạn, chỉ là chưa từng thấy vì nào quái như vậy.

Mặt cho hắn quỳ mỗi chân,vẫn ung dung thúc cháu nói chuyện bên trong, mở cửa ra là thiếu niên tử y đáng yêu.

" Huynh đứng lên đi, Thúc nhà ta đang nghĩ ngơi rồi "!

"Bản tính của thúc, chính là vô cùng lập dị lại khó hiểu, nếu không muốn cho dù huynh có chết thúc ta mặc kệ "!

Lúc này bên ngoài đã cho người dọn sẵn thức ăn, tiểu hồ ly ngửi một hồi bảo "tiểu nhị, đem đống này đi bỏđi,phảicẩn thận, ta không muốn có kẻ biết đống đồ này bị bỏ đi "!

Nhất Huyền hoang mạn, tại sao lại đem đổ đồng đồ ăn vừa ngon kia, thì được vị hồ ly kia ra hiệu " nó không an toàn"!

Sau đó kéo vào phòng bếp, lúc nay Tiểu Nhàn đã múa phép nói, "phòng này chỉ có ta và người nghe"!

Sau khi thuật xong, thì đống cửa lại tiểu hồ ly mới thở nói" có ma tộc theo dám sát, chúng vừa bỏ thuốc"!

Nhất Huyền thật thất khó tin, sau khi đã chuẩn bị xong, tiểu hồ ly cũng nấu cơm, đã chuẩn bị tất cả y hệt các món hồi nảy.

Rồi mỉn cười " huynh cùng ta diễn kịch "!

Hồ ly dù có là thần tiên, thì bản tính vẫn là ranh ma, lém lĩnh vô cùng.Saukhi nhờ tiểu nhị dọn lên,sau đó nghĩ thầm là cho người thử kết đắng.

Tùy rằng người bỏ thuốc rất thông minh, khi chọn loại không mùi,không vị để qua mắt người khác.

Đối tiểu như y mấy loại chả ngửi ra mùi gì,có điều thứ này lại phản mùi ma khí,lẽ ra chỉ có ở đám tiểu ma khí tức bỏ thuốc, vốn ma khí của bọn chúng không thể thu lại mà sót lại quanh đống thức ăn.

Theo suy đoàn, thì chỉ có thể bỏ thuốc gì thì ai mà biết được,chỉ có thể tương kế mà gài bẫy phía sau.

Ở trong phòng,Thượng Thanh Hoa biết là tới rồi, cách cữa mở ra hồng y nhìn gã muồn phanh thây hắn.

Vừa uống tách trà,"ta chỉ là nhớ nghề mà thôi, đẫu sao dưa huynh đừng nổi giận "!

Ở thiên giới, tuy biết chuyện năm xưa có ai dám hó hé trước mặt gã đâu, giờ đây tay văn dở hơi nay dám tạo ra thứ này để chọc gã.

Thế mà Đâm máy bay cũng to gan quá, chọc vào kiến mà không hay, gã nắm cổ áo Thượng Thanh Hoa.

"Ngươi đem chuyện đời tư trước kia mà ta muốn quên,đem viết chuyệ ra viết cái thoại bản đó , không sợ sau này gặp báo ứng sau"!

Thượng Thanh Hoa chỉ thông thả nói" có cái gì đâu mà kể chứ,chỉ chuyện là cuộc đới ly kỳ huynh quá thú vị "!

"Đắng này đời ta chả có gì để nói, vì vậy là nên huynh chính là tư liệu sống, để ta viết ra tác phẩm hay"!

Hai người đưa mắt nhìn nhau chả ai lấy một để nói, Thượng Thanh Hoa mở lới ra trước" huynh không sợ nam chính sao"!

Hy Viên ngôi trên nghề dựa ưu tư,"sợ à "! Nếu gã là Thẩm Viên xuyên không, sẽ sợ đến khiếp đảm, có điều một người đã tử trận,nói về cái chết cũng không đáng sợ lắm.

Nếu có thể gã không sợ chết,chỉ là nếu ra đi nhục nhã giống nguyên chủ,dù có là ai không chấp nhận được.

Huống hồ gã không thể là nguyênchủ đó,  gã chút hoảng loạn,dù thế nào thì gã đến một nơi lạ,nếu không ôm dùi nam chính thì chết không toàn thây.

Lúc nay hắn chỉ nói " người có sợ bị chặt tứ chi không, tại lại hỏi ta câu đó"! Thứa biết sẽ bị hỏi ngược mà Thượng Thanh Hoa lại hỏi"ta chỉ là thấy Lạc Băng Hà lạ lắm"!

Trong những lúc Thượng Thanh Hoa tại chốn ma giới, Lạc Băng Hà đã quá khác so với thứ hắn tạo ra.

Hy Viên nghiên đầu về phía gã," lạ thế ra sao chứ, có điều dù có thay đổi thế náo bản chất vẫn là y thôi"!

Thượng Thanh Hoa gật đầu tỏ ý rắng, dù thay đổi thì vẫn là Lạc Băng Hà, có thay đổi lần nay nếu Dưa huynh mà thấy thì.

Tỏ ý quơ tay,rằng không muốn nhắc đến chuyện nam chính. Hắn lấy ra trong túi áo một bình rượu, sau đó lại " Hệ thống chỉ định cho ta lấp hố nhân vật, nhất là quá khứ đen tối của nguyên chủ"!

Nghe đến Thanh Hoa bỗng nhiên có chút bất ngờ về lời nay, quả là gã có viết về nó có điều do một số fan ghét tình tiết này đã bị họ đập tắt ở khu binh luận, bắt gã lược bỏ biến nhân vật thành tiện nhân hoàn toàn.

Riêng gã cảm thấy, lượt bỏ quả thiệt rồi, vốn dĩ muốn tạo ra nhân vật quá khứ, có sự đa chiều thay vì là một nhân vật phạn diện tầm thường.

Đó chính là điểm khiến người ta, có thấy gã đê tiện, lại vừa đáng thương tuyệt đối.

Theo kiểu vừa yêu, vừa hận thế nào fan lại không chấp nhận, làm gã có chút khó hiểu đi mà.

Lúc này ở dưới lầu có tiếng đổ bể, cả một một hàng rượu ngon, thế mà bị cả ba ra tay đánh vỡ.

Chủ khách điếm gương mặt sót của, thì được một vị thiêu niên áo đỏ đứng từ lầu cao ném cho viên dạ minh châu.

Thượng Thanh Hoa thâm phục thật biết cách thể hiện, đồng đồ trong khách điếm tính ra không bằng một gócviên dạ minh châu kia.

Sa hoa linh đưa tay vừa ra ám khí, đã bị kẻ trên lầu ném cây trâm gỗ làm cho bị  thương, lực ra vô quy mảnh xuyên qua bàn tay Sa Hoa Linh.

Tuy là cây trâm cáo bình thường, ở mặt có đính viên ngọc châu đỏ,kỳ thật tuy là pháp khí nhưng kẻ đó phóng quy lực thế là không tầm thường.

Tóc của của Hy Viên đều xõa xuống, nếu là kẻ ngoại nhìn phía sau, người ta khi thấy mái tóc sẽ cho là ông lão.

Mà ông lão nào da vẽ lại trắng trẻo xinh đẹp nhưng trăng chứ,có lẽ mỹ nam nhân không hề đơn giản.

Vết thương ở tay rỉ màu, Nhất Huyền chỉ vừa thấy vị hồng y đó, rút trâm cài tóc ra dùng lực tay ném về Sa Hoa Linh phải có gọi nhấm rất chuẩn, khiến người nhưng ả ta rất giỏi né tránh thế bị thương.

Sa Hoa Linh tuy bị đả thương,đánh nhau rất linh hoạt chả thèm mắt tới hai kẻ kia, Hy Viên liền lấy bó đũa cấm gọn ở chiếc bàn gần đó.

Phóng làm ám khí, Thanh Hoa cảm phục dưa huynh, sao lại nhắm lần là công lực uy mảnh.

Sa Hoa Linh né liên hồi, vết thương ở tay đã rỉ màu, tuy ma tộc phục rất nhanh, có điều phụ thuộc vào ma lực của họ.

Ả không phải ma tộc mạnh nhất, dù gì ít nhất cũng thời gian phục hồi, ả nghĩ vị áo đỏ lần đó sẽ có thương hoa tiết ngọc .

Chả ngờ ra tay cũng dứt khoát lắm, chưa kịp nghĩ ngơi thì một thanh đũa đài qua  vai cô ta đau tới nổi cắn răng chịu đựng.

Thanh Hoa nhìn Hy Viên ra tay với một trong đám nữ chính, liền" Dưa Huynh à, dù gì huynh cũng biết cô ta nữ chính ra tay vậy, còn gọi là nặng không"!

Hy Viên xoay đũa, nhìn Sa Hoa Linh bên dười " cô ta là một nữ chính của con trai mi, ta nghĩ cũng không để chết"!

"Huống hồ cái nguyên lý, tầm xàm trong tiểu thuyết của mi, thật khiến người đọc hộc máu mà chết"!

''Lạc Băng Hà sẽ không để bà vợ mình chết, thôi thì ra tay có lực thì có sao, ít ra cô ta cũng đâu để chết bằng phản diện "!

Thượng Thanh Hoa rất muốn với huynh là[ câu chuyện mà huynh nghĩ hậu cung kia, sau năm nam nó đã biến chất, ngay bây giờ thì thời thế đã khác rồi  ]!

Ngay cả chính tác giả trong suốt khoảng thời gian ma giới, đã nghĩ thôi tùy theo duyên phận tình tiết để sống.

Lúc Thanh Hoa ngăn tay lại, đưa mắt ra hiệu là đủ rồi, nều huynh mà còn làm thì Sa Hoa Linh chỉ có chết thôi.

Từ phía lầu đi xuống, đã thấy hai kẻ trên kia, vị đỏ là cao thủ ả đã biết rồi, kẻ kia càng quen là gối đánh của Mạc Bắc quân đây mà.

Lại còn đi chung với đại cao thủ, thì ra là chỗ dựa mới, còn lợi hại. Sa Hoa Linh có chút bất ngờ liền" người phi thăng rồi, có thể ở đây vậy"!

Thượng Thanh Hoa đã thay diện mạo ít nhiều, không ngờ lại bị phát hiện" nhận ra à, giờ ta tiểu tiên rồi "!

"Giờ nói nhiều còn ít gì, muốn chém giết tùy ý các người "Sa Hoa Linh lớn tiếng!

"Mỹ nhân tóc bạc lại cười rộ lên,loại tiểu hậu bối nhưng cô ta, ta không chấp làm gì, mạng cô giết làm bận tay ta "!

Từ lúc hắn nhắm vị trí nguyệt đạo làm ả khó có thể vận ma khí bất động, hắn lấy trong túi cái bình nhỏ lấy hai viên dược bỏ vào miệng cô ta.

Nhất Huyền thật muốn giết chết ả ta, để trả thù cho những người thương khung sơn, chỉ là vị này lại không muôn giết ngược lại còn muốn tha hổ về rừng.

Nhất thời hắn hỏi" người tha cho cô ta "!

Vị tóc trắng liếc hắn, " người muốn ta tạo nghiệp à, thánh nữ của bọn họ bị giết,ma tộc sẽ đễ yên"!

"Xem ra nhân tộc cũng rất thông minh đi chứ, ta thật khâm phục quá đi"!

Nhất Huyền nhìn qua vị Thượng Thanh Hoa có vạn câu hỏi, vị đây là thân hay là phàm nhân.

Lần này hắn sẽ đi cứu đám người, dù gì cho họ ở đó đủ rồi, ít nhất đẩy tình tiết nguyên tác để không loạn.

Nhìn qua đám người kia, sau đó hắn lại với Tiểu Nhàn" con đưa hắnvề Thương Khung Sơn, còn về ma tộc ta lo liệu ".

Sa Hoa Linh sau khi được trị thương đã đỡ hơn, suýt chút nữa là tới quỹ môn rồi đấy.

Cô bị hắn kéo đi, vừa ra khỏi cửa, quả là không ngờ là, người này chỉ tay một cái tạo ra một lỗ hổng đẫn tới ma giới.

Đường ma giới rất tối tăm, hắn đã tới ma giới rồi, đường đi nằm trong đầu. Sa Hoa Linh thật chả dám chống trả, người này bên hông song kiếm đeo áo choàng thì rất lợi hại.

Chợ ma giới thì vẫn giống xưa kia, thịt ôi là thối, thật đáng ghét khi gã ngủi mùi đó  mà.

Sao khi đi một hồi, thì gã đã tự biến bản thân thành thân tỳ nữ ma tộc,mặc hắc  phục, dung mạo rất xinh đẹp.

Lần tiên trong đời, nếu người này là mỹ nữ thật sự cô sẽ cào nát. Tại sao, ngay cả nam nhân nhưng y khi hóa nữ, con xinh đẹp hơn thánh nữ ma tộc.

Cô ta trước nay đã rất ghét nữ nhân đẹp hôn, nếu đánh ắt sẽ ức hiệp hủy dung.

Còn kẻ nay vốn thân nam nhi, dung mao khôi ngô tuấn tú tựa trăng, hóa nữ thanh mỹ nhân tóc đen mị mạo rất đẹp .

Nhìn thì vị này dựa trên dung mạo ban đầu mà hóa hình, đúng là xịn thật. Dù cô ta không phải nữ thật,với sức hiện tại Sa Hoa Linh như cá nằm trên thớ chờ ngày cạo vảy.

Chưa bao giờ nghĩ mình vậy lại thua một nam nhân hóa hình, hiện giờ cô lại lo sợ cho tính mạng của hơn, dù kẻ này lợi hại có điều tôn thượng và ma tộc cũng đâu thể ức hiếp để vậy.

Bọn họ chỉ sợ kẻ sát thần năm đó, tuy là sát thần không phải thiên quân , có điều hắn cũng xếp ngũ quái toàn đáng gờm, chỉ sợ khó đối phó.

Ngũ quái chỉ được lập sau này, sau khi tam giới tổng hợp lại chuyện quái dị tam giới, thì lập ra gần đây.

Sau khi câu truyện thái tử tiên lạc rộng rải thì lập ra, nói thế nào thì tôn thượng đời trước với vị thanh khâu này có chút phiền phức.

Không chỉ vị Thanh Khâu ngay cả vị tinh tú thần quân quá cố kia nữa, thật đúng là quan hệ oan nghiệt thật mà.

Hy Viên nhìn cô ta nghĩ ngợi, tuy bây giờ hắn khắc chế , có điều sự kiêu ngạo vẫn không giảm, hắn châm chọc.

"Sao hả trước giờ hóng hách, bây giờ ta áp chế hả, lúc ta tung hoành khắp nơi, tiểu cô nương còn chưa ra đời"!

Sau còn đưa tay nâng cầm Sa Hoa Linh tỏ vẽ kiêu kỳ, bọn họ vừa đến nơi hành  cung tướng lính cúi chào thánh nữ.

Sa Hoa Linh nói"ta phải bái kiến ma tôn, ngươi đỡ ta được không, lúc nảy ta bị mi đã đả thương đừng không vững

Tì nữ áo đen dành đỡ Sa Hoa Linh môt tay, bàn tay vừa đỡ Sa Hoa Linh giúp ả đừng vững hơn.

Từ khi vào ma giới nội lực bị khắc chế đủ đương không thể hấp thu ma khi ở ma giới, vừa điện chính Lạc Băng Hà ở tọa vị cao cao kia.

Rất quy quyền, hắn vừa thì hệ thống đã kêu lên, > ngài nói không muốn gặp mà]!

[Tại sao lại ....."! Hệ thống chưa kịp hết câu thì bị Hy Viên chặn họng " ta chỉ là vô tình mà thôi, cũng lắm cứu người, ta đã thân phận khác]!

[Giờ chỉ là gặp nhưng không quen]!

Hệ thống cảm thán"dù gì từng sư đồ, thế này quá là vô tình"!

Lúc này Lạc Băng Hà liền " ngươi bị sao vây"!

Sa Hoa Linh được gã đỡ bỗng quỳ xuồng làm tiểu tì nữ nhưng hắn, cùng quỳ theo đỡ ả ta.

Sa Hoa Linh cảm nhận đôi mắt sắt như đao phủ chờ hành hình, ôi thật có chút sợ hãi.

Phía lưng bị cánh tay vị tì nữ ghim chặt, nhưng muốn cảnh cáo mi giám hố hé ta giết ngươi tại đây.

Sa Hoa Linh nhìn tôn thượng nói " thuận hạ gặp phải đối thủ rất lợi hãi, thuận hạ đã bị hắn dùng hai chiêu đả thương.

Hy Viên thấy có chút kỳ quái, dù gì cũng là bà xã lý nào lại vậy, Lạc Băng Hà ánh mắt quá lạnh lùng đi.

Dù gì cũng nữ nhân của hắn, lạnh lùng như vậy có phải vô tình quá, dù cô ta ở nguyên tác nghen tuông cũng không có tới mức đưa ánh mắt thế kia.

Sa Hoa Linh cũng là mỹ nhân trong nam chính, hiện giờ thì Sa Hoa Linh tôn kính, không giống nhưng nguyên tác.

Mà là thuận hạ đúng hơn, là sao thế này Hệ Thống cũng giả thích cho hắn, giờ đây Lạc Băng Hà trên mắng một Tiếng" quả vô dụng, lui đi "!

Lúc này tiểu tì nữ đỡ lên, Sa Hoa Linh cố ý làm rơi cây trâm dính máu hình cáo đó rơi xuống nền đất.

Hy Viên thừa biểt hành động đó, vừa ra khỏi điện chính, hắn đã ép sát cổ ả vào tường mà siết chặt.

" sao hả lúc nảy làm trò trước mặt ta, lại không sợ, giờ cứ như cún con bị bóp chặt thế"!

Ở trong điện vị ma tôn cầm cây trâm lên, nhìn sơ thì trâm tầm thường, thứ quý giá duy nhất chính mắt cáo ngọc châu đỏ.

Đây là thứ mà Sa Hoa Linh đánh rơi, đã thế trước nay thánh nữ cô ta không hề dùng, rõ là có vấn đề.

Hy Viên kéo ả ta đên tìm địa lao, nơi đây so cái chổ đại lao khác, thì nơi đây cũng coi là để ở.

Chứ mà so với thủy lao, làm gì có ai chịu  nữa canh giờ bị nhấn chìm, không là vị thần hắn đã chết.

May năm đó có người cứu, dù gì thời đó hắn cũng chỉ mới tiểu hồ ly, chưa thăng lên thượng tiên nhìn rõ là yếu.

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thu