Trước ngày mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy căn hộ bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh vốn luôn im ắng bị đánh thức bởi một tiếng gầm kéo dài. Trên hành lang, hai bóng người đang đuổi nhau vun vút. Một người mặc bộ đồ chiến đấu bó sát màu xanh dương đang bị truy đuổi bởi một thứ sinh vật màu đen sần sùi. Ngoại trừ một bên tay bị biến đổi thành một cái xiên nhọn từ da thịt của chính nó, làn da bị cháy đen bong dần ra khỏi cơ thể sau mỗi bước chạy, và đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm tối thì trông hình dáng của nó không khác gì một con người là mấy. Chàng trai vẫn giữ tốc độ đủ để con quái vật không bắt kịp nhưng cũng không cố chạy thoát khỏi nó, vừa chạy vừa quay lại liên tục nã đạn vào nó bằng một khẩu súng lục. Đến cuối hành lang, anh đạp tung cửa một căn hộ rồi lao vào trong. Kích hoạt một quả mìn nhỏ, vứt xuống ngay cửa rồi chạy sát vào trong góc phòng. Con quái vật lao theo vào trong, đạp trúng quả mìn khiến bàn chân nó nổ tung. Nhân lúc con quái vật đang đau đớn loạng choạng bước từng bước xiêu vẹo vào phòng. Anh nạp băng đạn mới rồi bắn vào hai đầu gối khiến nó mất thăng bằng mà quỳ xuống, đáp một viên đạn vào giữa trán rồi đút thẳng khẩu súng vào miệng nó, bóp cò liên tục. Máu và não văng lên tung tóe, tuy thế nó vẫn quỳ vững ở đó mà không hề ngã xuống. Cái đầu bị bắn vỡ toác ra ấy thế mà lại đang có dấu hiệu hồi phục. Không chậm trễ, chàng trai trẻ lui vào một góc, mở cái túi mình đang đeo trên vai, lấy ra những bộ phận của khẩu súng bắn tỉa, tiện tay bấm vào thiết bị đang đeo trên cổ tay rồi mới bắt đầu lắp. Từ trên trần nhà vỡ ra một mảng, một cái bóng màu đỏ nhảy xuống. Một người đội chiếc mũ vành rộng như của kiếm khách, mặc bộ đồ chiến đấu giống như của người dùng súng khi nãy, nhưng màu đỏ. Chưa tiếp đất, lưỡi kiếm anh ta đã rời bao, rồi ngay lập tức quay trở lại, chỉ để lại một vệt sáng mảnh xuất hiện trong giây lát ngay trên cổ con quái vật. Đầu nó lệch sang một bên, nhưng chưa lìa hẳn.

- Chết tiệt! Cắt nông quá!

Chàng trai cầm kiếm lập tức lùi lại, tay đặt lên chuôi kiếm, cúi thấp người thủ thế sẵn sàng. Con quái vật bừng tỉnh, từ vết thương mọc ra những sợi thịt lập tức kết nối lại với nhau, hồi phục lại như cũ.

- N! Ngay lúc này!

Người cầm kiếm ra hiệu cho anh chàng dùng súng khi nãy, giờ đang nhắm thẳng vào vào thái dương con quái vật. *Đoàng*, viên đạn cỡ lớn của súng bắn tỉa thổi bay nửa phần đầu trên của nó. Người kia chớp lấy thời cơ, lập tức vung kiếm chém đứt lìa đầu con quái vật. Nửa cái đầu lăn lông lốc dưới đất, con quái vật lúc này mới chịu ngã gục hẳn, không còn một chút dấu hiệu sống nào. Anh chàng cầm kiếm vẩy mạnh máu trên lưỡi kiếm, chậm rãi tra lại kiếm vào bao.

- Xong rồi đấy! Về thôi N, chúng ta còn ăn tô...

H nhìn N rồi cạn lời hẳn. Từ nòng súng vẫn còn đang nóng phát ra những âm thanh xèo xèo và mùi thơm của thịt nguội. N đang thản nhiên cuốn mấy miếng thịt nguội lên nòng súng, say sưa tận hưởng âm thanh vui tai của thức ăn mà không hề để ý đến H đã đứng trước mặt từ bao giờ. *Cốp*, H gõ đầu N một cái đau điếng.

- Mày làm trò gì thế? Đồ ăn có phải là thứ để nghịch đâu. Làm như tao không cho mày ăn vậy. Mau đem cái thứ của nợ này về rồi tao nấu gì đó cho mày ăn, được chưa?

N ôm đầu >_< , hậm hực nhìn lên H.

- Tao có nghịch đâu. Đây là nghệ thuật mày hiểu không? Thịt được nướng chín bằng nhiệt độ của nòng súng không những...

*Cốp*

Cả hai người, một ôm súng, một vác xác trên vai, tay cầm chiếc đầu bước ra khỏi khu nhà. Đúng lúc này, chặn họ lại là một nhóm lính gồm 5 người với súng ống và trang bị đầy mình, trên mũ có in logo của PER. Thấy H và N bước ra, lại còn vác theo xác con quái vật, nhóm lính không khỏi sửng sốt. H thả cái xác xuống đất, tung cái đầu của con quái vật xuống dưới chân những người lính ấy. Một người trong đội bước lên, đẩy đẩy nòng súng vào cái đầu. Sau khi xác nhận rằng con quái vật đã chết, anh ta quay lại nhìn đồng đội rồi gật nhẹ đầu. N ngồi xuống bên vệ đường, tháo súng ra cất vào túi trong lúc chờ H giải quyết với đám người kia. H bước đến trước người lính đeo băng đội trưởng trên cánh tay, chìa thẻ ID ra cho anh ta xem. Anh ta đưa một thiết bị lên, trông như một chiếc điện thoại nhỏ, quét qua thẻ ID của H. Mọi thông tin và cả tài khoản của anh hiện lên trong thiết bị đó.

- Gặp các anh ở đây thật tiện quá. Nhờ các anh đem nó về giúp tôi luôn nhé! – H định rời đi, nhưng lại nhớ ra gì đó, quay lại nhắc khéo. – À mà... Lần trước bên các anh trả cho chúng tôi 100.000 đô cho một con quái vật y như thế này đấy.

Dứt lời, H quay lại ra hiệu cho N rồi cả hai mau chóng rời đi, bỏ lại nhóm lính đứng đơ ra đó. Một người quay sang hỏi anh chàng đội trưởng.

- Có phải là... chúng ta vừa mới nhận được tín hiệu của con quái vật từ 5 phút trước thôi đúng không? Cái thứ tốc độ đó là của con người sao? Đến chúng ta là đội phản ứng nhanh còn không bằng họ sao? Họ là ai vậy?

Người đội trưởng không trả lời, mắt vẫn không rời chiếc màn hình đang chiếu thông tin của H trên đó. Bỗng anh ta nhếc miệng cười.

- Đừng hỏi nhiều! Còn đứng đó làm gì? Mau đem túi xác ra! Mang nó về giao cho bên nghiên cứu!

Nói rồi, anh ta bật thiết bị liên lạc ở cổ tay, gọi về cho trụ sở.

- Báo cáo! Chúng tôi đang thu hồi xác của con quái vật.

Từ đầu bên kia truyền đến giọng khàn khàn của một người đàn ông, có vẻ đã đứng tuổi. Nghe thấy anh chàng đội trưởng kia báo cáo, ông ta gắt giọng.

- Nhiệm vụ của các anh là bắt sống kia mà!

- Tôi xin lỗi thưa ngài! Khi chúng tôi đến thì nó đã bị giết rồi thưa ngài.

- Bị giết? Ai đã giết nó?

- Họ là hai người thợ săn tiền thưởng vô danh. Tôi đã có thông tin thẻ ID của một người trong số họ.

- ...

- Thưa ngài?

- Mau đem về đây!

###

Trên con đường đầy những ánh đèn neon sáng đến lóa mắt, N và H cùng nhau rảo bước về nhà. Thành phố Rottanat, "Hiện đại, tiện nghi và an toàn" là những từ ngữ mỹ miều mà họ - những nhà lãnh đạo của thành phố - dùng để miêu tả về nơi đây. Nhưng nơi này lại là một tụ điểm của tệ nạn, và như một điều thiết yếu, tỉ lệ tội phạm và chênh lệch giàu nghèo ở nơi này cao một cách chóng mặt, thậm chí còn hơn cả thành phố hàng xóm – thành phố Nevada.

Từ khi H và N được sinh ra, gặp nhau, cùng nhau trưởng thành, nơi này chưa bao giờ có bóng tối. Những chiếc đèn này cứ liên tục chiếu sáng, biến thành phố này thành một thành phố xa hoa và rực rỡ trong mắt giới nhà giàu. Còn những kẻ vô gia cư phải cố sống vật vờ bên vệ đường thì những thứ ánh sáng đủ màu sắc này như là một sự tra tấn vậy, một liều thuốc độc khiến cho tâm trí đã vốn chìm đắm trong tuyệt vọng của họ càng mù mờ đi. Sở dĩ nơi này luôn luôn sáng đèn là vì thế giới này chưa từng có mặt trời, đúng hơn là mặt trời của thế giới này là một màu đen sẫm, chỉ có thể tỏa nhiệt nhưng lại không có ánh sáng. Vì không được đi học, H và N cũng chẳng hiểu vì sao ánh sáng lại quan trọng đến mức việc có thể xây dựng nên được thành phố và sinh sống ở đây lại là một "Kì tích của loài người". H có nghe được một vài tay buôn bốc phét với nhau ở chợ đen, rằng mặt trời bị một tên nào đó tên Hank đánh chết ở Nevada, bởi thế nên từ đó nó không còn sáng nữa. Nghĩ đến, H lại phì cười, đúng là chuyện phiếm của mấy gã đầu đường xó chợ. Đi được một lúc, N bỗng cất tiếng.

- Haizz! Dạo này phố vắng hẳn nhỉ? Cơ mà mấy người kia vẫn còn làm việc kìa, chăm chỉ phết. Tao phải phục sự gan dạ của họ đấy!

H nhìn theo hướng mà N chỉ, bên trong con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà cao tầng là một cô điếm đang hành sự ngay tại chỗ với khách của mình. Ngay bên cạnh đó là hai tên trông mờ mờ ám ám như đang giao dịch gì đó.

- Sao lần này ít vậy? – Tên mua đưa tiền rồi bắt đầu phàn nàn.

- Này! Nhỏ tiếng thôi, có người nhìn kìa! Mà anh cũng thông cảm, kinh tế khó khăn mà. Loại hàng này bây giờ hiếm lắm rồi. – Tên bán nói.

Tên mua hàng mau chóng rời đi, không quên để lại một câu chửi thề. H nhìn lướt qua họ rồi cùng N tiếp tục đi. Những cảnh tượng thế này giống như cân đường hộp sữa đối với thành phố này, tới mức N từng ví nó với việc chúng ta hít thở không khí mỗi ngày vậy. Nhưng việc hành nghề vào thời gian này thì quả là liều lĩnh, bởi gần đây lũ quái vật giống với thứ mà cả hai vừa tiêu diệt xuất hiện rất nhiều. Tệ nhất là chẳng ai biết chúng xuất hiện từ đâu hay cơ chế hoạt động của chúng là như thế nào. Chúng chỉ thình lình xuất hiện, từ một con hẻm, trong một quán ăn, hay là từ trong đám đông giữa đường, chỉ cần nơi nào có con người thì chúng đều có thể xuất hiện. Vì vậy mà gần đây ngoại trừ đi làm, người ta đều ở ru rú trong nhà hết cả.

- Oh! Xe kem vẫn còn bán kìa! – N reo lên như một đứa trẻ khi nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc từ xe bán kem. Nó kéo áo H rồi liên tục chỉ chỉ tay về phía xe kem.

- Nào! Tao đã bảo gì? Ăn đồ lạnh vào ban đêm dễ bị đau họng lắm đấy.

- Haizz! – N thở dài thườn thượt – Vậy thôi. :<

H nhìn N cúi gằm đầu xuống, vẻ ủ rũ ấy khiến H chợt nhớ đến N ngày nhỏ, khi mà cả hai chỉ có thể đứng từ xa nhìn những đứa trẻ mua kem, cùng nhau vui vẻ thưởng thức chúng. H nghĩ ngợi một chút rồi vỗ vai N một cái.

- Chỉ lần này thôi đấy.

- YEHH!

Trước xe kem, vài đứa trẻ mới lớn đang liên tục gọi kem. Trông chúng hớn hở như thể đây là lần đầu mà chúng được ăn thứ quà vặt này vậy, hoặc có lẽ là như vậy thật. Người bán kem già chậm chạp loay hoay mãi, bởi chúng cứ gọi loạn cả lên nên ông ra không kịp nhớ những vị kem mà chúng gọi. H bước tới, gõ gõ chuôi kiếm vào thành xe.

- Này mấy nhóc! – H lớn giọng – Không thấy bảng đề là "Làm ơn xếp hàng" à? Mấy đứa làm loạn cả lên vậy thì làm sao ông làm kịp cho chúng mày. Xếp hàng vào!

Một đứa to con nhất trong đám ấy hùng hổ bước đến trước mặt H, cao hơn cả anh một cái đầu.

- Mày là thằng đếch nào mà bọn tao phải nghe mày?

H không nói gì, chỉ dùng ngón cái, đẩy nhẹ cách kiếm, để lộ lưỡi kiếm sáng bóng. Anh lừ mắt, sát khí bừng bừng khiến lũ trẻ sợ hãi lui lại, răm rắp nghe theo H xếp thành một hàng lần lượt mua kem. Mãi mới xong chuyện, N và H cuối cùng cũng đến lượt. Chưa kịp lên tiếng, thì ông lão bán kem đã đọc vanh vách loại kem mà cả hai định mua.

- Lại kem chocolate 3 viên, rắc cốm bảy màu và kem vanilla nữa đúng không? Có ngay! Có ngay!

- Cháu còn chưa kịp... – N ngạc nhiên nói.

- Ôi dào! Lần nào hai cậu đến mà chẳng gọi hai loại này. Đợi tôi một chút nhé! Già này không còn nhanh nhẹn nữa đâu. Thông cảm nhé!

- ...

- À mà vừa rồi, cảm ơn hai cậu đã giúp lão già này! Không thì chẳng biết ta phải loay hoay với lũ trẻ ấy đến bao giờ.

- Ấy, chuyện này bình thường mà. – N xua tay – Vả lại H mới là người giúp ông, đừng cảm ơn cháu làm gì. Nhưng mà... nếu được thì... ông cho cháu 1 viên kem miễn phí được không?

- Haha! Bố nhà cậu! Thôi được! Giới trẻ mấy cậu bây giờ biết nắm bắt cơ hội ra phết nhỉ? À mà cậu H kia đâu rồi?

- Cậu ta ngồi ngoài bàn rồi. Thôi cháu ra đó đợi cùng cậu ta nhé! – N nói rồi quay lưng rời đi.

Ông lão bán kem nhìn bóng lưng trẻ trung ấy, chợt hình ảnh hai đứa trẻ gầy guộc nửa đêm tới mua kem của lão 10 năm trước vụt qua trước mắt lão. Chúng đưa lão những đồng bạc lẻ thậm chí còn chẳng đủ cho một cây kem rẻ nhất, cầu xin để được ăn thử thứ đồ ăn vặt rẻ tiền này. Lúc ấy trông chúng nhìn cây kem mà lão đưa như thể nhìn vào một kho báu mà khó khăn lắm chúng mới có được. Thời gian trôi nhanh thật! Chúng lớn nhanh đến mức đôi lúc lão còn chẳng thể nhận ra nữa. Ông lão lại cúi xuống, cặm cụi múc kem.

N cầm cây kem chồng 4 viên, không kìm được mà cắn luôn một miếng.

- Ah! Buốt... buốt não... Nhưng mà đã quá! Ăn kem buổi đêm cảm giác khác hẳn! – N sung sướng reo lên.

H đưa tay sang lau vết kem dính trên mép N, mỉm cười rồi nói.

- Thích đến thế sao? Kem thì vẫn là kem thôi mà.

- Bậy mày! Ăn ban đêm nó khác chứ. Ban đêm lạnh nên kem sẽ không tan nhanh, tao sẽ có nhiều thời gian hơn để thưởng thức nó.

N vừa nói, vừa quơ quơ, làm động tác tay giải thích với H. H vẫn nhìn N, nụ cười mỉm trên khuôn mặt ảm đạm của H dần trở nên dịu dàng khác lạ. N cũng để ý thấy điều đó, đứng phắt dậy lùi xa ra khỏi H.

- Sao... sao vậy? – H hỏi.

- Trời ơi! Hôm nay mưa sao? H cười kìa, mày mà cũng biết cười ư?

- Aiss! Làm tao giật mình đấy! Chẳng qua là... tao lại nhớ đến mày ngày đó thôi. – H nhỏ giọng tâm tình. – Thật tốt khi được thấy mày vui tươi thế này nhỉ, dù cho cái thành phố mà ta đang sống này lại chẳng vui tươi đến vậy. Trông mày giống như một tia sáng... thậm chí còn sáng hơn, chói lòa hơn cả những ánh đèn neon ngoài kia vậy. Tao...

- Mày lại đang lo lắng gì à?

- Tao... không muốn mày chết.

Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng. H nhìn N, rồi ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mực trên cao. Nụ cười trên môi anh đã tắt ngúm, trả lại khuôn mặt anh sự nặng nề ảm đạm thường ngày. H chưa bao giờ ngừng lo cho N, đối với anh, N không chỉ là một người bạn, N còn là người thân duy nhất của anh, đã cùng anh rong ruổi sinh tồn trong thành phố này từ thủa bé. H chỉ sợ một ngày nào đó anh không thể nào bảo vệ được người bạn này, rằng mỗi sáng thức dậy, anh sẽ chẳng được thấy dáng vẻ tươi cười của N. Nghĩ đến đó, anh chợt cau chặt mày. Bỗng một cảm giác mắt lạnh chạm vào môi anh, kéo H trở lại từ dòng suy nghĩ.

- Làm một miếng chứ? – N hỏi – Kem của mày tan hết rồi kìa.

H giật mình nhìn xuống, kem đã chảy ra đầy tay anh, chỉ còn lại chiếc ốc quế đã ỉu xìu.

- Thôi mày ăn đi. – H nói rồi lấy khăn giấy lau tay, cũng xử lý nốt chiếc ốc quế của mình.

- Tao sẽ không chết đâu! – N đưa tay ra móc ngoéo. – Tao hứa sẽ không chết! Được không nào?

H cười nhẹ, cũng đưa tay ra, móc ngoéo với N.

- Vậy nên đừng lo lắng nữa đấy! Bố trẻ ạ!

Nửa tiếng sau, đã là 11 rưỡi đêm. H trả tiền rồi cả hai giúp ông lão bán kem dọn hàng xong lại tiếp tục về nhà. H nhìn N tung tăng đi phía trước, lòng thầm hứa sẽ bảo vệ N cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. N đột nhiên đứng sững lại, ngửa mặt lên trời rồi đưa hai tay lên.

- Chuyện gì thế N? – H vội hỏi.

- Nước! - N đáp.

- Sao cơ?

- Nước!

Một vài giọt mưa lạnh buốt rơi xuống, đáp lên bàn tay đang run run vì phấn khích. Một cơn mưa đột ngột đổ xuống.

- Mưa! – N phấn khích reo lên. – Mưa này H! Tao cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ được thấy mưa chứ. Tuyệt! Tuyệt quá!

N hưng phấn nhảy cẫng lên, nhảy chân sáo vòng quanh tận hưởng làn nước mát lạnh hiếm khi đổ xuống thành phố này. H đứng yên tại chỗ, cảm nhận từng giọt nước đáp lên cơ thể, luồn qua kẽ tay mình. Mưa ở đây còn hiếm hơn cả sao băng. Vậy ra đây là mưa. Lần đầu anh được thấy mưa. Mưa lạnh thật, và cũng tuyệt đẹp nữa. Làn nước không ngừng rơi xuống, phản chiếu những ánh đèn đủ màu sắc tạo thành một tấm màn lung linh giữa không trung. H từng nghe người ta kể về cầu vồng ở một hành tinh xa xôi nào đó, nơi mà mặt trời thật sự sáng. Sau cơn mưa đôi lúc sẽ có cầu vồng, là một chiếc cầu ánh sáng với đủ màu sắc mờ mờ phía chân trời. Anh cũng từng ước được chiêm ngường điều kì diệu đó. Nhưng giờ đây anh nhận ra, chẳng cần phải đến hành tinh nào cả, cảnh tượng hằng mơ ước ấy giờ đây đang hiện ra ngay trước mắt anh rồi. Một cái vỗ vai, H quay về phía sau, N đưa tay ra với anh.

- Muốn nhảy một chút chứ?

- Thật sao? Giữa phố đấy.

- Thôi nào! Đằng nào cũng có ai đâu. Nào!

Tuy không muốn cho lắm, H vẫn nắm lấy tay N. Hai bóng người cùng nhau nhảy múa giữa phố vắng dưới làn mưa đầy màu sắc. Họ chẳng cần nhạc mà vẫn nhảy, từng bước nhảy phóng khoáng mang niềm vui của tuổi trẻ, của sự mãn nguyện và sự hạnh phúc nhất thời. Trong giây phút ấy, tiếng mưa rơi chính là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất mà cả hai từng được nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net