Trước ngày mọi thứ bắt đầu( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì..."

N run cầm cập lao vào nhà tắm. Chẳng ngờ dầm mưa có một chút mà bản thân đã bị cảm. Có thể vốn vì cơ thể của anh đã luôn mẫn cảm với môi trường xung quanh. H nhìn phòng tắm bị chiếm trước mắt, chỉ đành bất lực cởi bỏ bộ đồ rồi dùng khăn tắm lau khô người.

- Ahhh! Sảng khoái ghê. - N hân hoan bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước vẫn còn nghi ngút bay ra ngoài theo.

- Nghe bảo tắm đêm dễ bị đột quỵ đấy. - H vừa nói, vừa đem ra hai đĩa Pasta nóng hổi.

- Đừng có hở ra là lôi vấn đề sức khỏe ra mà dọa, tao có phải trẻ con quái đâu... Ha... Hắt xì...

- Chà! Ăn mau đi rồi uống chút thuốc, mày không thể bắn súng được khi mà cứ hắt xì liên tục phải không.

N khịt khịt mũi rồi ngồi vào bàn ăn, rút điện thoại ra bấm gì đó.

- Ê H! Tao mua Wagyu được không? - N hớn hở nhìn H, ánh mắt và khuôn mặt mong chờ như một chú mèo. - có 400 đô à.

- Rẻ quá nhờ? - H nhếc miệng. - Sao tự dưng khi không lại muốn ăn sang vậy?

- À thì vừa làm được mẻ lớn, bộ không được ăn mừng sao? - N cau mày, phụng phịu.

- Rồi! Rồi! 400 đô thôi đấy, không hơn.

- Keo kiệt!

H dọn hai chiếc đĩa, bỏ vào trong bồn rửa. N đã đi ngủ từ trước. Lạ thật khi mà 10 năm dài cùng nhau trải qua đủ thứ, cái thằng ấy vẫn cứ vô tư như một đứa trẻ con. H ngẩn ngơ suy nghĩ. Chẳng biết là phải lo toan cho thằng khỉ ấy đến bao giờ nữa. Nhưng được thấy nó vui vẻ tưng tưng vậy cũng chẳng phải một điều gì đó tệ. Trong một phút phân tâm, đôi tay đang rửa đĩa đột ngột phản ứng, vội rụt lại. Mắt H hoa lên, lật đi lật lại hai bàn tay mình. Không... không phải là máu. H thở phào rồi xếp đĩa lên chạn. Anh day day hai bên thái dương, có lẽ vì buồn ngủ quá mà anh chẳng còn tỉnh táo được nữa rồi. Nhưng trước khi đi ngủ, anh vẫn còn một việc phải làm trước đã. Ngoài N, H cũng còn một người bạn khác đã đồng hành cùng anh. H ở bên N được bao lâu thì anh cũng đã bên nó được bấy được nhiêu thời gian. H tuốt kiếm, dưới ánh đèn, lưỡi kiếm sáng bóng, cùng với những đường vân màu đỏ tía chạy dọc theo sống kiếm, toát lên một vẻ đẹp chết người. Mà thật là vậy, thanh kiếm này trong tay H đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng, của cả con người lẫn quái vật. H đưa vài đường kiếm, lưỡi thép lạnh lùng nhẹ nhàng xé toạc không khí, phát ra những âm thanh như tiếng rít, cao và mảnh tựa như một sinh vật sống đang đòi được cho ăn. Anh chầm chậm lau nó rồi tra lại vào bao, phong ấn sự đói khát của linh hồn quỷ dữ ẩn sâu trong lưỡi kiếm dưới lớp vỏ gỗ đỏ thẫm bóng loáng. Đối diện với thanh kiếm của mình, cũng chính là đối diện với quá khứ của anh. H luôn nhớ đến cái đêm mà tay mình nhuốm chàm. Sau mỗi lần rút kiếm, mỗi một cú vung, một đường kiếm và một sinh mạng bị tước đi, cho dù khi này H đã quen với việc diết chóc, âm thanh gào khóc van xin và cái cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở ấy anh vẫn chẳng thể nào quên. Chẳng hiểu vì sao ngày ấy thanh kiếm này lại chọn anh, nó đã trở thành một người bạn, nhưng chính nó cũng là một lời nguyền khủng khiếp chỉ có anh mới có thể cảm nhận được: Tất cả mọi người xung quanh anh sẽ chết, và chỉ có tự hi sinh bản thân, anh mới có thể cứu được mọi người. H sẽ đợi đến ngày ấy. Và khi nó đến, tự khắc thanh kiếm sẽ nói với anh.

H đặt Kira - cái tên mà anh đặt cho nó - lên giá đỡ rồi trở về phòng. Cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể để không làm N tỉnh giấc. Anh tình cờ để ý đến bông hoa hướng dương đã chết héo bên cửa sổ. H vò đầu, mấy ngày nay anh quên béng mất việc bật đèn led trong phòng. Thế nào N cũng sẽ mắng anh một trận bởi dù sao thì nó cũng rất thích bông hoa này. Anh nhấc cái cây bỏ vào thùng rác rồi mở cửa sổ cho căn phòng bớt bí bách. Bên ngoài chẳng có gì ngoài một con phố vắng và những tấm biển quảng cáo đủ màu nhấp nháy đến đau mắt. Anh phóng mắt nhìn ra xa về phía chân trời, xa hơn cả những tấm biển quảng cáo kia, xa hơn cả những tòa nhà cao tầng của thành phố, xa hơn cả nơi mà những ánh đèn ở nơi đây có thể vươn tới. H thầm nghĩ, thật sự bên ngoài kia, đâu đó thật xa, xa hơn cả nơi chân trời xa xăm kia có một nơi mà cứ mỗi sáng thức dậy, ta đều có thể được chiêm ngưỡng thứ ánh sáng rực rỡ từ mặt trời, được nhìn thấy những màu sắc tươi sáng của tự nhiên chứ chẳng phải là từ những chiếc bóng đèn vô hồn sao? Liệu... Liệu có một cơ hội nào cho... H bật cười thu lại ánh mắt. Có vẻ trời đã gần sáng đến nơi rồi. H dụi mắt, mấy thứ ấy đối với anh và N, có lẽ cũng hão huyền và xa vời như truyện cổ tích vậy.

Buổi sáng ở thành phố Rottanat luôn bắt đầu một cách cực kì sôi động. 8 giờ, mọi người bắt đầu ra khỏi nhà và nhanh chóng đến chỗ làm. Xe cộ, người dân đi lại tấp nập trên đường phố như những đàn kiến cần mẫn nối đuôi nhau. Ngày nào cũng vậy, hối hả đến nghẹt thở. Và gần đây lại càng hối hả hơn vì những vụ quái vật thình lình xuất hiện trong thành phố.

"Choang", một người đàn ông bị ném qua cửa sổ tầng 5. Cái đầu của gã toác ra, vài mẩu não trộn cùng với mảnh kính vỡ, be bét trên vỉa hè. Tiếng súng nổ, tiếng ẩu đả và hú hét khiến cho góc phố này trở nên ồn ào, sôi động như Tết. H và N đứng ở nóc tòa nhà đối diện quan sát. Những sĩ quan cảnh sát đang kéo vào trong tòa nhà đang diễn ra ẩu đả, cố gắng trấn áp lũ côn đồ có lẽ là đang thanh toán lẫn nhau. Nhưng rốt cục thì bọn họ chẳng làm được gì ngoài trở ra với thân thể đầy thương tích và bất lực yêu cầu tiếp viện. Thường thì H và N sẽ đi quanh thành phố để xử lý những vụ như thế này, hoặc nếu may mắn thì bắt được một con quái vật nào đó rồi giao cho PCR để kiếm chút tiền. Nhưng những vụ này là việc của cảnh sát, nhúng tay vào thì bản thân chẳng được lợi lộc gì nhiều nên cả hai cũng chẳng muốn tốn sức.

- Tội họ thật đấy!... Oáppp... - N ngáp dài - Tao muốn giúp họ quá!

- Mặc kệ họ đi. Đằng nào tụi mình cũng đâu có được thuê hay là anh hùng gì đâu. Dính vào có khi còn mệt hơn.

N chán nản nằm ra đất.

- Tại sao cảnh sát lương lậu chẳng hề cao, công việc thì cũng nguy hiểm mà vẫn có người làm nhỉ? Tao nghĩ họ xứng đáng có một công việc tốt hơn. - N nói.

- Có lẽ họ cũng chỉ là cùng đường thôi. Việc tuyển chọn cảnh sát ở nơi này cực kì hời hợt. Thậm chí những người vô gia cư chỉ cần tích cóp được một chút tiền thì cũng có thể đăng kí một khóa đào tạo để trở thành cảnh sát. Chẳng cần biết thân thế, cũng chẳng cần biết họ có tiền án gì hay không. Họ cứ như được chọn vơ để trở thành con tốt của thành phố này vậy. - H vẫn khoanh tay đứng nhìn, chậm rãi giải thích.

- Hế! Vậy sao? Mà mày cũng biết nhiều quá nhỉ?

- Tao chỉ là kết bạn được với vài gã ở chợ đen thôi. Mấy gã ấy biết nhiều lắm.

N nhắm mắt nằm thư giãn, đêm qua anh chỉ ngủ được có 4 tiếng thì đã bị H nắm đầu kéo dậy. Anh im lặng lắng nghe, để những âm thanh xung quanh mình chảy qua tâm trí như một dòng nước chậm rãi trôi. N chợt mở mắt, đứng phắt dậy.

- Nếu tao giết một thằng trong cái tòa nhà kia thì có làm sao không mày? - N đột nhiên hỏi.

- Chẳng sao cả. Chúng chết thì cũng chẳng có hại gì. - H đáp.

Chẳng chần chừ, N rút khẩu súng lục ổ xoay từ bao đựng trước ngực, chĩa thẳng về phía cửa sổ của tòa nhà, nhắm một chút rồi bóp cò. Đoàng một tiếng, viên đạn gọn ghẽ xuyên qua trán một tên trong tòa nhà.

- Sao vậy? Lại cảm thấy gì sao? - H hỏi.

- Yên nào!

N hít một hơi sâu rồi nén hơi thở của mình lại. Anh nhắm chặt mắt, Andrenaline sản sinh sau phát bắn khiến thần kinh anh căng lên. Thời gian như ngưng đọng lại trong giây lát. Trong tâm trí N lúc này là một không gian tối đen như mực, thế rồi từng tòa nhà dần dần hiện ra, chẳng mấy chốc mà góc phố nơi anh đang đứng được tái hiện lại. rồi cứ vậy mà kéo ra xa dần rồi xa dần, từng chiếc xe, từng hàng đèn, từng con người một, cả một quận hiện ra chỉ bằng những âm thanh đang chảy qua trong đầu. N mở mắt, thở dốc chỉ tay về một phía.

- Sao? Mày thấy gì rồi? Có ổn không vậy N? - H lo lắng hỏi.

- Phía... Phía tây... Trung tâm thương mại VINNA Platinum. Có rất nhiều tiếng la hét, là tiếng hét sợ hãi của những người sắp chết chứ không phải là phấn khích hay là gì cả. Và còn có cả... tao không rõ là tiếng gì, nhưng nó như là tiếng gầm vậy.

- Trung tâm VINNA sao? Xác định được là quái vật hay là khủng bố không?

- Làm sao tao biết được? Nó cách đây tầm 4km thôi, mày đi trước đi, tao sẽ về chuẩn bị thêm đồ rồi đến ngay sau mày thôi.

Cả hai rời khỏi tòa nhà. H chạm vào kiếm cách, lâu rồi anh chưa sử dụng sức mạnh của Dogtag. Từ kiếm cách, những chiếc Dogtag vô hình, nối với nhau như những sợi dây xích, quấn lấy cơ thể H. Anh bứt tốc, lao đi vun vút trên đường với tốc độ ngang với một chiếc xe.

N trở về nhà, đổi lấy một bộ áo chống đạn tốt hơn. Mở tủ súng, tần ngần một lát, anh chọn lấy một khẩu súng trường cho vào trong hộp rồi đeo vào sau lưng. Lấy thêm một vài băng đạn dự phòng và một vài loại lựu đạn. Cuối cùng thì mở cửa garage, kéo mạnh tấm bạt phủ chiếc mô tô màu vàng xanh phản quang, bóng loáng.

- Cũng khá lâu rồi phải không người đẹp?

Chưa đầy 4 phút, N đã có mặt cách tòa trung tâm thương mại một dãy nhà. Cảnh sát vẫn chưa kịp lập rào chắn, hiện trường chỉ có một vài viên cảnh sát đang sơ tán người dân. Nhân lúc hỗn loạn, N lẻn vào bên trong trung tâm thương mại mà không gặp chút trở ngại nào. N ghì chặt khẩu súng lục trong tay. Mặc cho bên ngoài có ồn ào, bên trong trung tâm thương mại yên ắng đến mức N nghe được cả tiếng gió luồn qua những đường ống thông gió, tiếng máu chảy róc rách ở đâu đó. Bầu không khí tràn ngập tử khí đầy khó chịu, cùng với cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình

Một cái vỗ vai, N quay lại chĩa thẳng súng về phía sau.

- Là tao! - H giơ hai tay lên, thì thầm.

- Phải báo chứ! Tao định bóp cò rồi đấy! - N cau có.

- Tao xin lỗi!

N tạm thời hạ súng, nhìn vào bên trong khu thương mại.

- Mày nghĩ sao nếu như vụ này không phải do quái vật?

- Nếu vậy thì chúng ta rút, hoặc xử luôn chúng rồi đợi cảnh sát đến giải quyết, tùy mày. Nhưng nếu là quái vật thì chúng ta chỉ cần làm việc của mình thôi. - H nói.

N và H tiến dần vào bên trong. Lối vào tương đối bình thường. Hai bên là những quầy bán thức ăn nhanh. Bàn ghế và thức ăn nằm ngổn ngang dưới đất. Trung tâm là một vài chiếc máy gắp quà, một chiếc bị đập nát bươm. Từ lối vào có thể nhìn lên hành lang hai tầng trên. Có một vài cánh tay và quần áo vắt vẻo trên ấy, trông chẳng mấy khả quan. H huých vào cánh tay N, chỉ về phía góc khuất phía sau thang cuốn. Một bãi máu đỏ tươi vẫn còn đang chảy ra từ một cái xác người. Cả hai mau chóng tới kiểm tra.

- Một cái xác không đầu? - N dùng nòng súng lật cái xác lại, nhíu mày quan sát. - Miệng vết thương nham nhở giống như bị cắn, hoặc bị xé ra vậy. Có thể là quái vật.

- Chắc chắn là quái vật. - H nói, chỉ tay về phía trước.

Khu vực thời trang và trang sức với những ánh đèn lộng lẫy bắt mắt, lúc này từ trên trần nhà xuống đến dưới đất nhuộm một màu đỏ máu. Cả hai có thể nhìn thấy những mảnh xác người bị xé nát ra thành những mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Có cả người với phần thân dưới bị xé toạc ra, nội tạng và xương chậu lẫn vài đốt sống lộ hết ra ngoài, đôi mắt vẫn trừng to đầy vẻ kinh sợ. Hai chiếc cầu thang cuốn vẫn còn chạy, tầng hai cũng chẳng khá hơn là bao, một phần lan can bị phá tung, vương đầy máu.

H và N quyết định chia ra. H sẽ kiểm tra khu thời trang, còn N sẽ kiểm tra tầng trên.

Theo cầu thang cuốn, tầng hai dần hiện ra, cũng chẳng khác gì tầng một. Dưới sàn đầy những vệt máu kéo dài, một vệt máu dài nhất kéo ra từ khu vui chơi dành cho trẻ em tới chỗ lan can bị phá. Trên trần có một cái lỗ lớn, N nhìn lên kiểm tra, cái lỗ thông thẳng lên tới sân thượng.

- Sao rồi? - Giọng H vang lên từ máy liên lạc trên cổ tay N. - Tính hình trên đó như nào?

- Ha! - N cười nhẹ. - Cũng y hệt bên dưới thôi. Chỉ là có một cái lỗ lớn từ trên sân thượng thông xuống tầng hai. Có thể là nó đến từ trên đó.

- Gì? Vô lý! - Giọng H đầy vẻ kinh ngạc. - Làm sao có thể như thế được?

- Tao cũng chịu. Theo những vệt máu dưới đất thì có thể nó đang ở dưới đấy đấy. Cảnh giác vào!

N chợt để ý đến một chiếc điện thoại còn bật sáng, nằm trong bàn tay của một cánh tay đứt rời nằm dưới sàn, đang ở chế độ chụp ảnh. N tò mò lấy nó ra xem xét.

- Xem tao tìm được gì này H. Người này trước khi chết đã chụp con quái vật vài tấm đấy. Để xem nào...

Những tấm ảnh chụp vội đều mờ căm, chỉ có thể nhìn thấy được một cái bóng đen chiếm quá nửa màn hình. N lướt qua những tấm ảnh ấy, cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh cuối.

- H à! - N gọi.

- Sao?

- Con này cùng loại với hai con mà chúng ta từng gặp.

- Vậy thì tốt rồi...

- Không không! - N vội ngắt lời. - Nó cùng loại nhưng không giống chút nào. Phải nói sao nhỉ? Kích thước của nó lớn hơn con người gần gấp 3 lần. 4 chi của nó rất lớn, nhất là hai chi trước. Bàn tay nó đủ để to để bóp chết một người đấy. Nếu gặp nó thì cứ cố giữ khoảng cách rồi thông báo vị trí cho tao!

- Tao tìm thấy nó rồi! - Giọng H trở nên căng thẳng. - Bên trong một buồng thay đồ, tiếng thở của nó rất lớn và gấp gáp. Tao sẽ kiểm tra.

- Khoan đã... buồng thay đồ? Đừng H...

N chưa nói hết câu thì H đã tiến tới vén tấm màn che lên. Bên trong... chỉ có một người đàn ông bị mất một bên chân, người bê bết máu, run rẩy thở dốc. Ánh mắt anh ta kinh hãi, nhưng không phải nhìn H, anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một vài mảnh vụn thạch cao rơi xuống vai H, lúc này anh mới kịp nhận ra rằng có gì đó sau lưng mình. Chết tiệt! Anh quá tập trung về phía trước, cũng một phần vì trần ở đây quá cao khiến anh không nhìn thấy nó. Thấy con mồi đã đi vào tròng, con quái vật bám chặt trên trần nhà liền nhảy xuống, giáng nắm đấm khổng lồ của nó về phía H. Anh nhanh chóng nhảy sang một bên, may mắn tránh được trong gang tấc. Nhưng người đàn ông xấu số bên trong buồng thay đồ thì không được may mắn như vậy. Anh ta chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi tiếng hét ấy tắt ngúm ngay dưới bàn tay con quái vật. Tuy to lớn, nhưng thân thủ lại rất nhanh. Không để H kịp định thần lại, con quái vật chồm về phía anh, liên tục vung những cú đấm của nó khiến H chỉ biết cách chật vật né đòn. H chạm vào kiếm cách, dùng tốc độ mà Kira cho anh để lui lại tạo khoảng cách. Nhưng anh lui lại một bước, nhanh như cắt, con quái vật lại áp sát lại một bước. H lui lại bên cạnh cầu thang cuốn rồi bám vào tay vịn, thoăn thoắt leo sang. Con quái vật cũng bám vào tay vịn, leo vút lên tầng hai theo H. Người vẫn chưa thấy đâu, nhưng một quả flashbang đã lăn đến dưới chân nó mà phát nổ. Nhân lúc con quái vật đang lóa mắt, H xông tới, lưỡi kiếm rời khỏi bao lóe lên hai tia sáng rồi ngay lập tức trở quay lại. Tay trái và chân trái bị cắt đứt lìa khiến nó ngã ra đất, H thuận thế rút kiếm ra, dứt khoát trảm xuống cổ con quái vật. Vào giây phút lưỡi kiếm chuẩn bị chạm vào cổ, cánh tay còn lại của con quái vật theo phản xạ vung lên để kháng cự, hất văng H đi. Con quái vật mau chóng bám vào lan can, cố gắng kéo lê cơ thể của mình, cuối cùng rơi xuống tầng trệt.

- Có sao không? - N đỡ H dậy.

- Tao ổn! Mau xuống dưới đó đi kẻo nó trốn mất!

Con quái vật lúc này nằm lê trên đất, cố kéo cơ thể nặng trịch đi bằng cánh tay phải, hai chi còn lại đang dần dần mọc ra. "Đoàng, đoàng", hai tiếng súng liên tiếp vang lên bắt nát hai cái chi nhỏ xíu vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình. Con quái thét lên đau đớn, cố gắng lê đến bức tường rồi dựa mình vào đó, đối diện với hai kẻ trước mặt mà nhe hàm răng nham nhở thô kệch, gầm gừ đe dọa. N bắn thêm một phát nữa vào giữa trán khiến nó ré lên rồi gục xuống bất động.

- Có vẻ nó tạm thời bị vô hiệu rồi. Mày lên kết liễu nó nốt đi! - N hạ súng xuống ra hiệu cho H.

H bước tới, rút kiếm ra chuẩn bị lấy đầu con quái vật. Chợt khóe miệng con quái vật ấy nhếch lên. Hai chi bị bắn nát khi nãy chỉ trong chưa đầy một giây liền mọc ra lại ngay lập tức, nó đưa một tay lên bắt lấy lưỡi kiếm của H, tay còn lại đập mạnh xuống sàn giữa cả hai người. H dùng hết sức thu lại kiếm, tránh sang một bên. N cũng thu mình rồi lăn sang một bên tránh đòn. Cả hai tránh sang hai bên khác nhau khiến H cách N một khoảng xa. Đúng lúc này, ống thông gió trên đầu N bị xé toạc ra. Từ trong đó, một con quái vật khác lao xuống, cơ thể nó mảnh một cách phi thực tế so với chiều dài của cơ thể, mỗi chi dài ngoằng ngang với chính cơ thể của nó, được nối lại bởi các khớp xương to tướng, nổi hẳn ra khỏi lớp cơ, trông gần giống như một con bọ que. Trên khuôn mặt có hai con mắt khổng lồ nằm ở hai bên đầu và một cái hàm bị tách ra làm ba, trông như miệng của côn trùng. Con quái vật thứ hai hướng thẳng đôi tay đầy vuốt nhọn của mình vào N, khi này vẫn chưa kịp đứng lên. Phía trước, con quái vật khổng lồ kia cũng nhắm vào N, vươn bàn tay khổng lồ của nó về phía anh, chuẩn bị bóp nát anh.

Hai đòn tấn công từ cả phía trên lẫn phía trước, mọi nỗ lực tránh né của N lúc này đều là vô dụng. Đòn gọng kìm này là không thể tránh được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net