Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp hiểu chuyện gì liền nhận ngay 1 cú tát trời giáng từ Shizuka.

Chỉ cảm thấy âm âm bên tai sau đó nước mắt bắt đầu rơi không ngừng.

Takeshi thấy vậy liền vội chạy đến đẩy Shizuka ra còn Suneo thì chạy lại xem Nobita như thế nào.

Nobita chỉ lấy tay ôm mặt mà khóc không chịu gỡ tay ra cho Suneo xem. Thấy Nobita không chịu nghừng khóc liền lấy điện thoại ra gọi về nhà Nobita thì bị cậu ngăn lại.

"Tớ.. ư.. không sao, 2 cậu về lớp đi"

Giọng nói tràn nước mắt phát ra, chỉ thấy Takeshi bấm bấm gì đó với chiếc điện thoại còn Suneo lại quay qua Shizuka, thấy vậy cô cũng im lặng cố nhìn cậu với ánh mắt tự cao.

"Không sao thật chứ, thôi tớ ở đây với cậu đến khi vào lớp vậy"

Takeshi liền kéo ghế lại cho Suneo ngồi còn mình đứng sau cậu.

Thấy vậy đám của Shizuka chỉ đành rời đi.

Nhưng mà, người gặp rắc rối là cậu đúng không nhỉ.. vậy tại sao 2 người trước mắt này.. người thì đứng người thì ngồi nhưng cứ sà qua sà lại mà trêu ghẹo nhau

"Ừm.. 2 cậu thật kì lạ cứ như.. người yêu vậy"

"Thì đúng là vậy mà" Suneo cười cười mà trả lời cậu.

"Con trai cũng quen nhau được hay sao"

Ngạc nhiên mà hỏi 2 người trước mắt, đây chính là câu hỏi mà cậu thắc mắc nhất kể từ khi Dekisugi bảo thích cậu.

"Tại sao không, chỉ cần ta hết lòng với người kia là được, nam nữ gì chứ"

"Cậu khó chịu à?" Takeshi ánh mắt thắc mắc nhìn cậu.

"Không phải, 2 cậu đều là bạn tớ với cả tớ chỉ thắc mắc chứ không có ý gì cả"

Như được khai sáng Nobita liền thông não ngay tức khắc.

Cả 3 nói chuyện rất vui đến giờ vào lớp. Sợ Shizuka vẫn sẽ bắt nạt cậu nên cả 3 đã hẹn là sẽ về chung.

Tối đến Nobita hỏi Doraemon rằng nếu là nam và nam yêu nhau thì cả 2 có hạnh phúc như mọi người không.

Nghe cậu hỏi vậy Doraemon từ tốn trả lời và nó cho cậu hiểu.

"Ranh giới tình cảm không có giớ hạn miễn nó đúng và trong sáng thì luôn được ủng hộ. Nhưng sao cậu hỏi vậy."

Nghe vậy Nobita liền ngượng nghùng không biết nói sao.

"Cậu thích ai sao?"

"Không không có đâu, tớ.. không thích ai là con trai cả, không phải Dekisugi đâu mà"

".... Nobita, tớ có hỏi cậu là ai đâu mà cậu tự khai vậy"

Gương mặt bất lực nhìn Nobita, thật là không đánh tự khai. Lỡ bị ai bắt cóc chắc khai ra cả hộ khẩu quá.

"Mình ngủ đây."

Aaa thật là sao lại nói vậy chứ mình có thích Dekisugi đâu, nhưng mà..có thật là vậy không nhỉ

Càng nghĩ càng ngại mà chùm chăn lăn qua lăn lại.

                     ______________

Ngày nào cũng vậy, phải thức sớm mà đi học thật mệt mà.

Vừa đặt mông xuống ghế thì hoa khôi của khối đi lại trước mặt cậu.

"Quả nhiên chỉ là vui đùa, như cậu thì làm gì xứng với cậu ấy."

Cậu không hiểu gì cả, sau ngày hôm qua Nobita có chút sợ Shizuka, khác xa với cô bạn mà cậu biết từ nhỏ nhưng không ngờ cô lại có thể tới mức đánh cậu. Không dám nói gì chỉ nhìn Shizuka.

"Tối hôm qua, tôi đã đi ăn với Dekisugi, cậu chẳng là cái thá gì cả."

Nụ cười khinh thường ném vào mặt cậu, hất tóc mà bỏ đi. Chưa kịp xoay người thì nhân vật chính của cuộc hội thoại vừa rồi bước vào lớp.

Như trông chờ điều gì đó nhưng.. anh lại đi về chỗ không thèm lướt nhìn cậu

"..a"

Cảm giác thật khó nói, hụt hẫn chăng? Nhớ về lời Shizuka đã nói thật sự là vậy sao. Nhưng sao cậu cảm thấy có chút đau lòng nhỉ?

Ra chơi cậu tính qua hỏi Dekisugi hôm qua làm gì mà không nói lời nào liền cả ngày không thấy mặt. Chưa kịp đứng lên thì ai kia đã chạy lại bắt chuyện với anh.

"Dekisugu à chúng ta.."

"Gặp chút đi"

Chưa kịp nói xong anh đã ngắt lời, giọng nói khó gần và khuôn mặt không cảm xúc phát ra. Anh chủ động hẹn gặp làm cô ta rất vui mừng mà gật đầu đồng ý.

Không thể nói gì hơn, cậu cảm thấy bản thân bị anh trêu đùa mà uất ức nhăn mặt. Cả giờ ra chơi cậu chỉ ngồi 1 chỗ không làm gì chỉ úp mặt xuống bàn.

Giờ ra về cậu mong muốn đã đến, giáo viên vừa ra khỏi lớp cậu liền chạy thẳng ra khỏi lớp mà ra về.

Qua xuống không thấy cậu đâu Dekisugi liền vội chạy theo.

Tài xế thấy anh chạy ra khỏi trường mà không lên xe liền lấy điện thoại ra gọi. Người kia mặc kệ chỉ việc chạy theo cậu.

Thể thực yếu lại chạy chậm đương nhiên cậu dễ bị anh bắt lại kéo tay mà hỏi.

"Sao vậy, sao tự dưng lại chạy về"

Thấy cậu im lặng anh vội lo lắng hỏi han. Nhưng cậu vẫn vậy. Sợ cậu bị bệnh hay không khỏe mà nắm tay cậu.

Đột nhiên cậu hất tay anh ra ngẩn mặt lên mà mắng chửi.

"Cậu.. xem tôi là gì hả, là trò đùa sao, sao có thể..hức.. làm vậy với tôi chứ..ư. hức.. giả dối.

Nhìn người trước mắt nước mắt nước mũi tràn ra nức nở mà chửi, chóp mũi đo đỏ cố hít lấy không khí mà khóc làm anh có chút buồn cười ai ngờ lại càng làm cậu kích động hơn.

"Cười cái gì mà cười, ư.. tôi.. là trò hề của cậu sao..hức"

"Em nói gì vậy, từ đầu tới giờ tôi không hiểu gì cả."

Ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cậu  bàn tay lấy 1 chiếc khăn tay từ túi quần ra mà lau nước mắt nước mũi trên mặt người kia.

"Hôm qua cậu từ sáng đến tối không thấy mặt mũi đâu, không nói câu nào mà biến mất, đến tối thì thò mặt ra đi chơi với Shizuka, có phải cậu ghét tôi không, lời cậu nói thích tôi là giả chứ gì."

Tủi thân mà nói ra 1 tràn trách móc nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Như hiểu vấn đề anh ôm cậu lại.

"Trước tiên đừng khóc nữa, nước nước mũi tèm lem cả lên thật xấu xí mà"

Bàn tay thon dài nhéo nhẹ đỉnh mũi đang đỏ của Nobita.

"Thì sao? Tôi trây nước mũi lên áo cậu này, này, "

Mặt nhỏ dụi dụi vào áo anh mà hỉ mũi. Thấy vậy anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Nơi gần đây nhất là nhà của Nobita vừa nghĩ xong anh liền kéo cậu đi về nhà cậu, tới nơi liền ấn chuông mà mở cửa.

"Xin phép cả nhà"

Đảo mắt quanh nhà không thấy ai, Nobita liền mở miệng.

"Mẹ tôi lát nữa về,ba tôi chưa đi làm về, Doraemon đi chơi rồi"

Thấy vậy anh kéo cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường còn mình quỳ trước mặt cậu.

"Được rồi đừng khóc nữa"
"
Hôm qua rạng sáng điện thoại bỗng dưng reo lên, nhìn qua thấy cậu đang ngủ liền ra ngoài nghe máy cho cậu dễ ngủ.

"Ra rước ba mẹ đi Dekisugi."

Giọng nói dễ nghe phát ra từ điện thoại, là ông bà Hidetoshi.

"Rước?"

Ra sân bay đi tụi tao sắp tới rồi"

Ông Hidetoshi ngáp ngắn ngáp dài mà cất tiếng thúc giục.

"Con biết rồi."

Cúp máy bước vào giường, điểm nhẹ trán cậu 1 nụ hôn rồi mới rời đi. Vậy mà lại bị cậu bảo là không quan tâm cậu.

Còn chuyện đi chơi với Shizuka thực ra không có chơi gì cả. Sau khi ra sân bay đón ông bà Hidetoshi về thì lại bị bắt ở lại, nếu cho anh về thì ông chắc chắn thằng con trai mình sẽ không nghe lời.

"Chỉ việc tối nay tới đó ngồi gặp gỡ nhà Minamoto là được, tao không ép  mầy phải xem mắt gì con bé đó cả, chỉ cần chuyện làm ăn t thuận lợi là được."

Vậy nên cả ngày hôm đó anh không về nhà hay đi học. Cũng chỉ ngồi vào bàn làm ăn chưa tới 10 phút lại đâu ra chuyện anh đi chơi với gái vậy?

Sáng sớm đến lớp thấy Shizuka đứng kế Nobita sợ cô ta sẽ nói gì bậy bạ liền hẹn gặp giờ ra chơi mà cảnh cáo.

"Tránh xa Nobita ra."

Khoảng cách đủ tốt nhưng người kia lại sấn tới nắm lấy tay anh.

"Dekisugi à, chúng ta không phải rất hợp nha sao? Nhà chúng ta có tiền có tiếng, cậu chỉ chơi đùa thôi đúng không vậy thì mình chờ được."

Cảm thấy bàn tay đã 2 ngày chưa được đụng vào bảo bối của mình lại bi người khác nắm có chút bực mình mà giật ra.

"Ngậm mồm"  ánh mắt hiện rõ sự khó chịu mà liếc nhìn Shizuka, làm cô có chút sợ. Không nhiều lời liền bỏ đi

Ai ngờ vừa ra về chưa kịp tới nói chuyện cậu đã chạy vút đi làm anh phait đuổi theo mà hỏi.

Nghe xong không thấy Nobita có phản ứng gì nghĩ rằng cậu không tin lời anh liền ôm cậu vào lòng.

Nobita không phải là không tin nhưng vì quá ngại ngùng mà không dám nói gì sợ Dekisugi phát hiện ra mà hỏi .

"Nhưng mà sao em lại buồn khi thấy vậy, thích tôi à?"

Cái mà cậu sợ anh sẽ nói cuối cùng cũng bị anh hỏi. Thật là gương mặt đỏ đến nóng, bây giờ chỉ muốn độn thổ cho xong.

"K..không có, sao phải thích"

Giọng nói lí nhí cùng quả mặt cà chua nhìn anh mà trả lời, thấy vậy anh liền buôn lời mà chọc ghẹo.

"À.. tôi thích em vậy mà không thích tôi vậy nếu tôi vẫn đi với người khác thì em sẽ mặc kệ đúng chứ?"

Nói xong Dekisugi buông lỏng tay tỏ vẻ chuẩn bị bỏ Nobita mà đi. Thấy anh không cần cậu nữa liền ôm chặt mà khóc nức lên.

"Không được ..hức.. không được đi...ư..thích mà, thích.. nên không được đi .. hức."

Thấy mắt cậu đỏ vì khóc cũng có chút xót nhưng vẫn muốn trêu tiếp.

"Thích ai chứ không phải tôi, em thả tôi ra đi."

Thấy Dekisugi đẩy cậu ra có chút không muốn mà khóc lớn hơn.

"Tớ thích cậu mà..hức..đừng có bỏ đi...huhuu"

Nghe được câu trả lời hết sức hài lòng liền ôm cậu lại mà lau nước mắt.

"Nobita, lúc ở nhà tôi, tôi đã bảo em đổi cách xưng hô đúng không, nhưng từ lúc ở trường đêna giờ.."

"Tại..tại cậu làm mình..ư?"

Không để cậu nói hết câu liền cuối xuống mà hôn. Đôi môi này đã 2 ngày không được chạm, có chút nhớ nhung mà liếm mút.

Bị lấy hết hơi thở liền khó chịu đánh vào người kia mà đẩy ra.

"Sai xưng hô hôn 1 cái" ánh mắt không rời môi mỏng mà mở miệng

"..."

Không nói gì chỉ ôm anh lại.

**30 phút sau. Dekisugi chuẩn bị về nhà thì mẹ Nobita bước vào.

"Dekisugi tới chơi hả con, về sớm vậy ở lại ăn cơm đi."

Nhìn bà Nobi mời cậu đầu liền nhảy số mà trả lời.

"Vâng, ba mẹ cháu có chút việc ra ngoài mà cháu lại quên chìa khóa nên Nobita dẫn cháu về nhà đợi 1 lát ạ."

"Vậy tối nay cháu ở đâu?"

"Có lẽ thuê nơi nào đó ạ"

"Thôi tốn kém ở lại đây cũng đuọc mà, cô vào làm cơm cháu ở lại ăn"

Nobita nãy giờ không hiểu hắn nói gì thắc mắc mà nói lớn.

"Ba mẹ anh đi đâu?? Không phải họ bên nước ngoài à"

Nghe vậy liền chạy tới ngăn không cho Nobita nói tiếp, liếc vào thì thấy bà Nobi không còn ở đây mới nhẹ nhàng thả tay ra.

"Em thật là.. " chỉ thấy Dekisugi lắc đầu rồi lên phòng cậu.

Ủa sao nhà cậu mà anh lại tự nhiên vậy, liền đi theo.

"Ba mẹ anh đi đâu cơ nhưng mà không phải là bên mỹ hả??"

"Cục cưng à, em đừng phá chuyện tốt của anh được không?"

Đúng thật là Nobita khờ khạo quá.

______________________________________Chương 10 rồi mà không ai bình chọn , tao:...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net