Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẩm Lan chỉ ước thời gian có thể trôi qua thật nhanh, bởi về nhà là cô được giải thoát rồi. Trong khoảng thời gian miên man đến mất hết kiên nhẫn ấy, Chẩm Lan đau đầu không biết chiều nay phải đối diện với thầy Trương ra làm sao. 

"Đáng ghét! Không thích thầy ấy như thế này có phải đỡ khổ hơn rồi không?" 

Nhưng một khi con tim đã không nghe lời, thật khó để một người con gái tuổi mới lớn dễ rung động có thể quay đầu về bờ. Từ thuở khai sinh loài người, chuyện nhớ một người thì chỉ cần vài giây mà thôi, nhưng để quên đi người ấy, cả đời cũng chưa chắc có thể. Yêu vào rồi, con người thật mỏng manh và dễ tổn thương. Đó là lí do khi có kẻ nào muốn trói buộc ta, hắn thường đe dọa đến tình yêu của chúng ta nhiều hơn bất cứ điều gì khác. 

Hồi chuông tan học mà Chẩm Lan trông ngóng, cuối cùng cũng đã reo vang. Buổi sáng hôm nay thật sự quá sức đối với cô, có quá nhiều sự kiện đã xảy ra, kèm theo đó là hàng ngàn câu than thở mà cô gái nhỏ dùng để tự dày vò bản thân:

"Mới ngày đầu tiên mà đã đen đủi như vậy, liệu có phải là điềm xấu gì không?"

"Không thể tin được, thích một người chỉ trong vòng chưa đầy vài phút, mình bệnh hoạn thật rồi!"

"Lại còn là thích thầy giáo của mình nữa chứ... Không chừng thầy ấy hơn mình cả chục tuổi cũng nên."

"Nếu biết mình yêu sớm thế này, bố mẹ và bà nội có nổi giận không? Aaaa, thật sự không dám nghĩ tới!" 

"Còn nữa, chiều nay thầy ấy hỏi chuyện tại sao mình lại hét lên, hay như thế nào đó thì mình biết trả lời sao? Nói rằng do em sợ bị đánh ghen à? Có nên nói là bị các vệ tinh của thầy đánh không nhỉ?" 

"..."

Chẩm Lan mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, hưởng thụ bữa trưa một cách uể oải. Bà nội nhìn ra sự khác thường của cháu gái, bèn hỏi han:

- Nhím con, hôm nay ở trường có ai bắt nạt cháu sao?

Biết bà đã trải đời thì khó mà giấu, nhưng chuyện nhạy cảm thế này cũng không thể dễ dàng nói ra. Bây giờ mà nói "Không có gì" thì bà cũng chẳng thể tin được, với tính tình của bà chắc chắn sẽ mách cho bố mẹ. Vậy thì lại càng lớn chuyện, thôi thì đành thuận theo ý bà vậy. 

- Hừm... Vâng ạ. Cháu sợ lắm.

Lan liền nhớ về thầy Trương. "Khiến cho mình chơi vơi đến mức ăn không ngon ngủ không yên thế này, cũng được coi là bắt nạt rồi đúng không?"

Nhận được lời khẳng định của cháu gái, bà nội cau mày tra khảo:

- Là ai?

- Dạ...?

- Ai đã bắt nạt cháu? 

Chẩm Lan trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Vậy chẳng lẽ thật sự nói là thầy giáo bắt nạt mình? Nhưng bắt nạt cái gì mới được? 

- Này Nhím, trước giờ Thẩm Trúc Khuyên bà đây chưa từng sợ hãi trước bất kì ai. Nhất là dám động đến cháu gái cưng của bà, bà nhất định sẽ không tha. Vậy nên cháu cứ nói đi! - bà an ủi Chẩm Lan như đang gãi cằm cho một con mèo nhỏ. - Bà đã bảo nói là nói!! 

Bỗng chốc, Chẩm Lan nhớ ra một điều.

- Thầy giáo, là thầy giáo toán mới đến bắt nạt cháu.

- Cái gì?! Một người giáo viên lại đi bắt nạt học sinh ư?

Lan cũng phải giật mình vì phản ứng bất ngờ của bà. Thật may vì bà đã bình tĩnh trở lại.

- Cháu nói xem, hắn ta là ai, và hắn đã làm gì cháu?

- Huhu... Thầy ấy... tên là Trương Ninh Hiệp. Thầy ấy bắt cháu ở lại học thêm giờ vào buổi chiều nay. Cháu đã bảo là cháu không muốn, nhưng thầy đe dọa cháu, bắt cháu phải ở lại. Không biết có ý đồ gì không nữa...

Phải công nhận là Chẩm Lan ngốc nghếch vậy mà lại giả nai rất giỏi. Mà cũng chính vì cái tật làm trước nghĩ sau, nói xong một tràng với bà, cô bé mới để ý: "Ủa, vậy lỡ bà đến tìm thầy thật thì tính sao?" Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bà nội dự định sẽ đến trường của Chẩm Lan để nói chuyện với thầy vào cuối buổi chiều.

- Đừng quá lo lắng, Nhím nhé! Chiều nay khi tan học, bà sẽ đến tìm thầy của cháu, mắng cho hắn giác ngộ thì thôi. 

"Đùa à, bà mới đang làm cháu lo lắng đó! Cháu thật sự không có ý đó...!" - Nhím con thầm hoảng hốt.

- K-không cần đâu bà ơi! Ở lại học một chút cũng không sao...

- Nhím nhà ta đã không muốn, thì một phút cũng không thể được!! Hắn lấy tư cách gì mà ép buộc cháu cơ chứ? (bla bla...) - bà nội nổi đóa, và bà đã hạ quyết tâm phải "đòi lại công bằng" cho cháu gái rồi thì không gì có thể xê dịch. 

"Lần này toang thật rồi... Mình toang thật rồiii!" - trong tim cô bé là cả một đại dương mặn chát của nước mắt, cô tự trách bản thân thật liều lĩnh và đần độn. Chẩm Lan tưởng tượng ra ánh mắt sắc lạnh và khinh bỉ của thầy Trương dành cho cô bé khi bà tìm đến. Và chắc chắn bà sẽ biết được rằng cô đã nói dối, đã nô đùa với cảm xúc của bà, đến lúc đó thì cô "cháu gái cưng của bà" chết chắc rồi. 

Chiều nay lớp 11C không có tiết của toán của Trương Ninh Hiệp (hai tiết buổi sáng rồi, ai mà chịu nổi cơ chứ). Chẩm Lan cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng rất nhớ nhung. Nếu có thể một lần nữa chiêm ngưỡng những đường nét trên khuôn mặt như tạc tượng của thầy ấy, hẳn phải thỏa mãn lắm. Đấy là nếu gặp thầy trong giờ học thì mới lãng mạn làm sao, chứ còn cuối buổi, thật sự cô chỉ muốn trốn về nhà mà thôi...

"A, ừ nhỉ!"

"Mình có thể chuồn đi mà!"

Nghĩ là làm, ngay khi chuông báo hết giờ vang lên, cô bé lập tức xách cặp rời đi. Đối với cô, thà rằng bị thầy mắng, và khả năng cao là cả bà mắng, cũng còn hơn là đối diện với bầu không khí lạnh hơn Bắc Cực kia. Con tim yếu đuối của cô chắc chắn sẽ không thể chịu nổi mà nổ tung mất. 

Chẩm Lan chạy thật nhanh đến gần cầu thang, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của thầy Trương với ai đó. "Gì chứ, thầy ấy đang ở dưới đó à?" Giờ thì thật sự khó nhằn cho cô rồi đây, không đi bằng cầu thang, chẳng lẽ mọc cánh bay xuống dưới đó chắc? 

- Mà này lão Hiệp, tan học rồi còn chưa về à?

- Chẳng phải cậu vẫn còn ở đây sao? 

- Tôi đem cất đống bài kiểm tra này của chúng nó ở phòng giáo viên rồi sẽ về luôn. Cậu thì sao?

- Haiz... Tôi cũng muốn về lắm, chẳng qua phải ở lại để kèm một đứa nhóc khá khó dạy.

- Thì ra là vậy à, thôi không dám làm phiền cậu nữa, tôi đi trước đây.

- Mai gặp.

- Ừ, mai gặp.

Cuộc đối thoại vừa rồi, Chẩm Lan ở bên trên nghe được hết. Cô gái nhỏ tức xì khói: "Thầy ấy dám gọi mình là nhóc con, lại còn bảo mình khó dạy?!"

"Cộp cộp", là tiếng bước chân, thầy Trương đang lên trên này. Chẩm Lan hoảng hốt, không biết phải làm sao. Đến nước này rồi, nếu ông trời đã chặn đường lui của cô, thì cô đành phải ngoan ngoãn chịu trận thôi. Tiếng bước chân ngày một to và rõ ràng hơn, Lan chạy vội vào trong phòng học rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ. 

Cuối cùng thì thầy Trương cũng đã đứng trước cửa lớp. Nhìn thấy Chẩm Lan, một nụ cười thoáng qua trên đôi môi thầy ta. Thầy từ từ tiến đến trước mặt cô bé, nói:

- Thầy còn tưởng là em sẽ trốn về, không ngờ là vẫn còn ngồi đây. Tốt lắm! 

Thầy Trương vừa khen dứt câu, đã có tiếng thét khàn đục và chói tai từ một người phụ nữ lớn tuổi: 

- Thì ra người bắt nạt cháu gái tôi chính là tên tiểu tử thối nhà cậu! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net