Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bà nội của Chẩm Lan. 
"Không ổn rồi, bà thật sự đến trường ư?!" - Chẩm Lan lo lắng đến mức cả thân người cứng đờ, mặt trắng bệch không còn chút sức sống và mồ hôi thì cứ  chảy ròng như thác nước.

Bà nội tuôn một tràng chất vấn thầy giáo toán của cháu gái với một giọng điệu đầy phẫn nộ:

- Thằng nhóc thối tha, lớn tướng thế này rồi lại còn đi bắt nạt trẻ con, không cảm thấy xấu hổ à!! Động vào ai không động, lại dám động vào cháu gái của bà già này, mày tới số rồi!

Vừa dứt câu, bà ngay lập tức bước thật nhanh đến chỗ của thầy Trương. Từ nãy đến giờ, Trương Ninh Hiệp có lẽ sốc đến mức không biết phải làm gì trước bà lão nóng tính này. "Cháu gái ở đây... là em ấy?" - vừa nghĩ, thầy vừa nhìn về phía cô học trò nhỏ bên cạnh. Chẩm Lan thì không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, vội vàng ngó sang một bên. "Chỉ có thể là Chẩm Lan thôi. Cái vẻ trốn tránh này thật đáng nghi, em đã gây ra rắc rối gì rồi đây này?" 

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, gương mặt đầy những nếp nhăn đang ngày càng nhăn nhó một cách giận dữ của bà đã ghé sát với ánh mắt ngơ ngác và có chút sợ hãi của thầy. 

- Có gì để biện hộ không, thằng nhãi? - bà nội gằn từng từ từng chữ. 

- Bà ơi, cháu đã đắc tội gì với cháu của bà thế ạ? 

"Bà bình tĩnh chút ạ...!" - Trương Ninh Hiệp nghĩ thầm, nhận thấy tình huống này có vẻ khá khó giải quyết khi mà người bà này tỏ ra vô cùng ngoan cố. Nghe được câu hỏi của "thằng nhãi" ấy, bà lại càng không thể kìm nén cơn giận: 

- Lại còn hỏi nữa sao? Chẳng phải nhà ngươi đã bắt ép cháu gái ta học thêm ngoài giờ à? Chẩm Lan, cháu nói xem, có đúng thế không? - bà quay ra nhìn Chẩm Lan, ánh mắt đầy mong đợi. 

Ninh Hiệp cũng nhìn chằm chằm vào người học trò nhỏ đang run rẩy trước bầu không khí nghẹt thở như hiện giờ, chờ một lời giải thích rõ ràng từ cô bé. Đến lúc này, Chẩm Lan biết mình không thể trốn tránh thêm được nữa. Chuyện đã lỡ rồi, tự cô nói ra sự thật chắn hẳn sẽ tốt hơn là để thầy Trương phải phanh phui mọi chuyện với bà. 

"Thôi thì đều là do mình đã lỡ mồm vu oan thầy với bà, người cần giải thích mọi chuyện là mình mới đúng, không phải thầy ấy." 

"Cơ mà mở lời vẫn thật khó quá..."

Chẩm Lan hết nhìn xuống bàn lại nhìn lên bà, và rồi liếc thử xem sắc mặt của thầy như thế nào. Bỗng cô thấy, Trương Ninh Hiệp cười với cô một cái.

"Nói đi, Chẩm Lan nhỏ bé, nói hết những điều mà em muốn." - thầy Trương thầm cổ vũ. 

Đó có lẽ là nụ cười dịu dàng nhất mà Lan từng nhận được. Biểu cảm khuôn mặt cô bé lộ rõ sự ngạc nhiên, và còn là ngại ngùng đến khó thở. Trái tim đang phập phồng trong lồng ngực của cô rung động một cách mạnh mẽ, nó đập nhanh hơn mọi khi rất nhiều. Ánh chiều tà trải từng mảng đỏ rực lên gương mặt thanh tú của thầy Trương, trông thầy đẹp và đa tình đến khó tả. Cũng thật may vì có hoàng hôn ở đây, mới không ai nhận ra đôi gò má không biết nghe lời của Chẩm Lan cũng đã sớm trở nên đỏ bừng.

- Bà ơi, thật ra thầy không hề bắt nạt cháu... - Chẩm Lan thu hết can đảm từ nhỏ đến lớn vào câu nói này. 

Nghe xong lời phủ định vô tình này, tâm hồn hữu tình của bà nội chợt cứng đờ và lạnh ngắt. Bởi người cháu yêu quý của bà vừa mới dội cho bà một gáo nước lạnh. Duy chỉ có thầy Trương là không bất ngờ cho lắm. Gương mặt bà dần xa rời khỏi gương mặt Trương Ninh Hiệp, bà loạng choạng đứng không vững, tưởng chừng sắp ngã.

- C-cháu mới nói cái gì cơ?

- Bà, cháu thật sự xin lỗi bà và thầy rất nhiều, nhưng thầy Trương chẳng làm gì có lỗi với cháu cả.

Bà nội cố gắng hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh. Xong xuôi, bà hỏi lại cháu gái với một giọng điệu điềm nhiên hơn:

- Ý cháu là cháu đã nói dối bà?

Chẩm Lan yên lặng một hồi, rồi từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe. Vừa khóc, cô bé vừa thành thật thú tội:

- Dạ vâng, cháu đã vu oan cho thầy ấy! Huhu... Cháu xin lỗi... 

"Nhưng kể cả khi mọi chuyện đã thành ra thế này, mình cũng không thể nói ra là mình làm vậy để che giấu việc mình buồn tình vì thầy được."

- Cháu... Hức... Cháu không muốn ở lại học nên đã nói dối để bà đến đưa cháu về. Cháu thật sự xin lỗi mà!! 

Bà nội lắng nghe và nghĩ ngợi một hồi để thấu hiểu những điều cháu gái vừa nói. Sau đó bà xoa đầu Chẩm Lan, an ủi: 

- Thôi được rồi, Nhím nhỏ nín đi, bà tha thứ cho Nhím mà. Lần sau lừa dối bà nữa là được, nhé? 

Nghe vậy, Chẩm Lan lại càng muốn khóc hơn. Bà tốt với cô quá, bà thương cô đến thế, vậy mà cô bé đã làm gì...

- Thầy cũng không để tâm đến chút chuyện nhỏ này đâu, em đừng khóc nữa. 

Lan ngước lên nhìn thầy Trương - người đã nói câu vừa rồi. Lại vẫn nụ cười và ánh mắt ấy, chỉ cần như vậy cũng đủ để xoa dịu tâm hồn mít ướt của cô gái bé nhỏ. Lập tức, Chẩm Lan lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt. Cô hứa với bà và thầy, rằng từ nay về sau sẽ không còn tái phạm điều này một lần nào nữa. Cô đã chừa rồi. 

Bà nội lui về, nhường chỗ cho thầy Trương dạy học. Bà chào tạm biệt hai thầy trò bằng một nụ cười hiền hậu. Trương Ninh Hiệp cảm thán:

- Ban nãy bà hung dữ với thầy như vậy, mà bây giờ bà lại cư xử dịu dàng đến khó tin.

- Bà của em là vậy đấy. Bình thường bà rất hiền dịu, nhưng chỉ cần người thân bị ức hiếp, bà nhất định sẽ bất chấp tất cả mà bảo vệ họ đến cùng. - Chẩm Lan nói, và cảm thấy bản thân thật may mắn.

Ninh Hiệp lén nhìn trộm Chẩm Lan, rồi anh hỏi:

- Là Nhím sao?

Tâm trạng của Chẩm Lan vốn đang rất phiêu khi nghĩ về người bà nội tuyệt vời, liền bị lời nói của thầy kéo lại thực tại.

- Hả? Sao thầy biết tên ở nhà của em?

- Thì ban nãy, bà nội của em gọi em như vậy mà. Cái tên nghe cũng hay thật đấy.

Lan chẳng rõ là thầy đang khen thật hay là mỉa mai cô, cô bé nổi đóa:

- Cái tên này thật sự rất đẹp, em vô cùng yêu thích nó! Thầy đừng có mà coi thường đó nhen! 

"Phụt!" lại cười, thầy Trương cười một cái, khiến cho Chẩm Lan càng có cảm giác bị trêu tức. 

- Thầy đang khen thật mà, em đừng nghĩ sâu xa quá! Trông em bây giờ thật sự rất giống một con nhím đang xù gai đó.

Chẩm Lan ngượng ngùng, định nói thêm vài câu nhưng bị thầy phán xét bằng vẻ mặt đau lòng và tổn thương:

- Em cũng hay thật đấy, Nhím nhỏ ạ. Thầy có ý tốt muốn giúp em hiểu bài, vậy mà em lại có thể nhẫn tâm mách bà là thầy bắt nạt em. Bây giờ lại còn định nổi giận với thầy vì chuyện không đâu nữa, em không thấy có lỗi chút nào sao?

"Ai cho thầy ấy gọi mình là Nhím!!" - Chẩm Lan bất ngờ trước cách xưng hô ấy, nhưng cũng chẳng thể cấm thầy được.

- Ờm... Em đâu có giận gì đâu...

- Thôi bỏ đi, chúng ta nên bắt đầu vào học thôi. Tiết mục đầu giờ mà em chuẩn bị khiến chúng ta phải mất kha khá thời gian đấy, Nhím chịu khó ở lại học muộn xíu nhé. - vừa nói, thầy vừa mở sách giáo khoa ra. 

Thiếu chút nữa là Lan quên béng mất mục đích chính mình ở lại trường chiều nay rồi. Trước giờ, những con số luôn là đối thủ số một của cô.

"Nhưng mà giọng thầy ấy dễ nghe quá, trầm bổng tựa tiếng dương cầm... Mình nói vậy có đúng không nhỉ? Tự nhiên mình thấy mấy bài toán này cũng không quá khó hiểu."

Chẩm Lan chăm chú lắng nghe những điều thầy Trương giảng. Nhìn dáng vẻ hăng say ấy, Trương Ninh Hiệp mỉm cười và thầm nghĩ: "Xem ra cô bé này cũng không đến nỗi khó dạy." Có cảm giác cái cách mà đôi mắt thầy đối diện với thế giới luôn vô cùng dịu dàng và điềm tĩnh.

Kết thúc buổi học, Chẩm Lan ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai một cách mệt mỏi. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi, một ngày rắc rối dài đằng đẵng. 

- Cảm ơn thầy vì buổi học ạ, em đi về đây.

- Sao phải vội vàng thế? Thầy còn có điều muốn hỏi em. - Chẩm Lan toan rời đi thì bị thầy Trương gọi lại.

- Chuyện gì thế ạ?

Trương Ninh Hiệp nở một nụ cười trông không được an toàn cho lắm, ranh mãnh như một con hồ ly. Đến nỗi Chẩm Lan phải thầm cảm thán: "Sao thầy ấy cười nhiều thế không biết!" Không để cho cô nàng nóng nảy này phải đợi lâu, thầy Trương đưa ra một câu hỏi tưởng như đã đi vào quên lãng:

- Sáng nay ở trên lớp, em đột nhiên hét ầm lên vì cái gì thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net