Chương 33: Chính Cô Bồi Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yerin vốn từ nông trại ở ngoại thành về, ông nội đại nhân cho gọi cô về có việc gấp cũng chỉ là ép buộc kết hôn sớm nhưng cô lấy lí do qua loa rồi rời đi, ba mẹ cô mất sớm chỉ còn ông nội, bà nội thì tuổi cao bệnh tật cũng qua đời, ông nội cưu mang cô trong lúc ba mẹ gặp tai nạn. Nhưng vừa nghĩ đến phải gả cho người mà mình không yêu cô lại mất hứng. Ông nói nếu có bạn trai lập tức kết hôn vì ông lấy Cha Eunwoo làm gương, cậu ấy cũng đã đính hôn với cô gái khác mà anh quen trong lúc du học. Cũng vì biết tin này cô uống rượu say xỉn rồi lọt vào miệng sói. Nếu ông biết cô thất thân nhất định ép người đàn ông đêm đó lấy mình. Yerin thở ra.

Vừa vào tiệm mới cởi bỏ áo khoác bên ngoài liền phát hiện cảnh hỗn độn trong tiệm hoa, cô nhìn thấy nhân viên của mình bị đã ngã trên mặt đất vô cùng chật vật mà cầu xin người phụ nữ bỏ qua, nhưng không ngờ người phụ nữ kia lại là người quen của cô, chung một khối ở đại học, cũng có chào hỏi nhưng không thân.

Yerin vội vàng đi đến đỡ cô gái kia lên.

- Em có sao không? - Cô ân cần hỏi.

- Chị Yerin thật xin lỗi, em không cố ý đổ nước bẩn lên người cô ấy, cô ấy muốn em đền chiếc váy kia. - Người nhân viên đã mếu máo rơi nước mắt.

- A! Thì ra là Jung Yerin. Đã lâu không gặp nhỉ. - Lim Nayeon nhận ra cô bạn cũ thì nhanh chóng đổi gương mặt tức giận lúc nãy thành nụ cười châm biếm. Thật ra cô ta chẳng ưa gì Jung Yerin cả, năm đó Yerin không dễ bị bắt nạt, cô ta cố ý châm chọc người bạn cùng bàn thì bị Jung Yerin ra tay giúp đỡ cô gái nọ khiến cô mất mặt trước cả lớp. Lần này coi như có cơ hội trả thù.

- Lim Nayeon. - Jung Yerin bây giờ mới đến ý đến Nayeon cùng... Người bên cạnh cô ta.

Người đàn ông đúng lúc nhếch môi như có như không trên gương mặt điển trai làm bao nhiêu người phụ nữ chao đảo. Khoác trên người là bộ quần áo thiết kế xa xỉ, đôi giày da bóng loáng mang trên bàn chân ngồi vắt chéo. Anh ta xác thực là người lấy đi lần đầu của cô, cô vốn muốn quên nhưng không ngờ bọn họ lại gặp nhau nhanh như vậy.

Kim Taehyung từ lúc nghe giọng nói của cô gái kia liền nhận ra là người anh mãi không quên gần đây. Cô gái này bây giờ khác hẳn so với anh tưởng tượng. Hôm đó cô mang bộ quần áo gợi cảm nhìn cứ như phụ nữ ăn chơi nhưng bây giờ trên người là chiếc váy liền thân đơn giản, mái tóc mượt mà màu hạt dẻ thẳng tấp trải dài trên vai của cô, gương mặt cũng được tính là xinh đẹp làn da trắng như em bé, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt to tròn. Nhìn vào lại tạo cho anh cảm giác sạch sẽ cùng thanh thuần.

Yerin nhanh chóng lấy lại tinh thần, không để ý đến anh ta đang đánh giá cô nữa. Cô lập tức nở nụ cười thân thiện nhìn sang người bạn của mình.

- Thật không ngờ bằng đại học kiến trúc của cậu lại vứt bỏ sang một bên đi mở tiệm hoa này đấy Yerin. - Nayeon châm biếm nói.

- Chỉ là đáp ứng sở thích. Nhân viên của tôi làm bẩn váy của cậu rồi, tôi thật sự lấy làm tiếc cho việc này. Xin lỗi.

- Vậy được, tôi nhận lời xin lỗi của cậu nhưng chiếc váy này tôi rất thích cậu đền bù cho tôi tôi lập tức bỏ qua. - Nayeon dựa người ra ghế sô pha vây vây mái tóc của mình rồi nói.

- Chị Yerin, cái váy có vẻ rất đắt. - Nhân viên kia lo lắng nói.

- Em yên tâm, chị giúp em giải quyết. Cậu cho tôi cái giá đi. - Yerin an ủi nhân viên đồng thời nhìn Lim Nayeon đang thông thả chờ cô đền bù. Cô gái này cô cũng không hẳn ghét nhưng tính khí đại tiểu thư của cô ta thì cô không chấp nhận nổi.

- Đơn giản thôi, hai triệu won ngay bây giờ tôi liền bỏ qua. - Cô ta vừa nói vừa sờ sờ móng tay đã được sơn của mình.

Người đần ông bên cạnh cũng không lên tiếng mà để người phụ nữ này làm càng.

- Hai triệu? Cậu có phải ép người quá đáng? - Yerin tức muốn độn thổ nhưng không làm gì được.

- Cậu không có? Ha! Cậu lúc đi học cũng chỉ là học sinh bình thường, bây giờ nhìn cậu làm chủ một tiệm hoa mỗi ngày chưa chắc thu thập vài triệu nhưng cũng đành chịu, cái váy này tôi vô cùng thích, tôi chỉ cần cậu bù giá gốc của nó cũng chưa bắt cậu đền bù cho tinh thần của tôi nha. - Nayeon nói.

Yerin suy nghĩ một chút, cô dĩ nhiên không có nhiều tiền như vậy, cô không thể để cô nhân viên kia chịu trách nhiệm toàn bộ được bởi vì cô ấy là sinh viên nghèo, mẹ cô lại bị bệnh nan y cần tiền chữa trị cô càng không thể để cô ấy trả. Do dự cô cũng gọi một cuộc điện thoại.

- Ông nội! - Cô gọi cho lão Jung.

- Ha! Tiểu nha đầu suy nghĩ kỹ lời ông nói rồi sao? Khi nào đem cháu rễ về ra mắt? - Giọng ông nội khàn khàn vui vẻ nói.

- Cháu rễ gì chứ? Cháu muốn mượn của ông 2 triệu won. - Yerin lại không vui, hết cô Nayeon này chọc tức còn bị ông mình ép hôn.

- Mượn? Ta có thể cho cháu 2 triệu, cùng tài sản của ta nếu cháu trong tháng này đem cháu rễ mang về đầu mùa năm sau kết hôn cho ta. - Ông nội Jung cũng không dễ thương lượng.

- Ông. Cháu cần, ông lập tức cho cháu đi. - Yerin muốn xù lông bĩu môi tức giận nói. Bộ dáng đáng yêu này đem hết toàn bộ vào trong mắt ai kia.

- Không thì ta mặc kệ cháu.

- Được, được, cháu mang bạn trai về ra mắt ông chuyển tiền cho cháu đi. - Yerin cũng chịu thua.

- Đọc tài khoản. - Ông nội cười to rồi nói.

Yerin nhìn Nayeon hỏi số tài khoản, Nayeon cũng không buồn mà đọc hết cho cô.

- A Đồng, mau chuyển tiền vào tài khoản này cho tiểu thư. 2 triệu, không thiếu của nó đồng nào nếu không cháu rễ ta chạy mất. - Ông nội dặn dò người làm.

Yerin muốn tặc lưỡi. Sau khi nói thêm vài câu rồi tắt máy.

- Cậu kiểm tra tài khoản đi. - Yerin quay sang nói.

Nayeon kiểm trã quả thật có tin nhắn từ ngân hàng giải đến cô cũng không làm khó bọn họ nữa.

- Tiểu A. Em bồi họ chọn hoa chị đi kiểm tra đơn hàng. - Yerin cũng không muốn ở lại bởi vì ánh mắt sắc bén kia làm cô mất tự nhiên.

Chuẩn bị bước vào trong thì người đàn ông không nói câu nào nãy giờ cũng lên tiếng.

- Tôi muốn chính cô bồi cô ấy chọn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook