Chương 73: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha mãi mê hóng gió biển mà không để ý đến có một người đàn ông đã ngồi xuống bên cạnh mình. Chậm rãi mở mắt ra cô mới biết là Kim Mingyu từ khi nào đã bên cạnh ngắm nhìn cô rồi.

- Anh Kim! Sao anh lại ở đây? - Eunha ngạc nhiên hỏi.

Hôm nay nhìn thấy người đàn ông này hẳn là đã hơn một tháng cô chưa nhìn thấy anh, vốn biết anh bận rộn, mẹ ở nhà cũng thôi thúc tạo cơ hội cho cô và anh có thời gian hẹn hò nhưng cô vẫn trốn tránh bởi vì ý tứ này rất rõ ràng là cô không có hứng thú và chỉ coi anh ấy như người bạn lớn hơn mình vài tuổi.

- Anh và Kim Taehyung là bạn bè cũng là chỗ hộ tác với nhau, vừa vặn đế đây liền thấy em. Em đến đây một mình ư? - Mingyu mỉm cười ôn hòa hỏi. Trong lòng khi thấy cô có cái gì đó vui vẻ và ấm áp, người con gái này dù sao cũng là đối tượng anh muốn kết hôn.

- Cô dâu là người chị chung đại học với em. Bạn bè của em đều ở đây nhưng có vẻ họ không đi gần nhau lắm... - Nhắc đến bạn bè thì cô mới để ý, ban đầu đến giờ cô cũng không thấy những người bạn và thầy Park. Chẳng phải bọn họ chắc chắn đến sao? Còn Jeon Jungkook nữa?

- Nếu em không phiền anh có thể ngồi cùng em không?

- Dĩ nhiên rồi ạ! - Eunha cũng không tiện từ chối, dù sao cũng chỉ ngồi chung trong lúc hôn lễ diễn ra mà thôi.

Cả hai cùng nhau nói chuyện thêm vài ba câu nữa, bọn họ cũng khá thân thiết. Mingyu biết Eunha chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, anh cũng không đề cập đến việc này nữa.

- Nhìn kìa, chị Eunha đang ngồi với ai mà điển trai như vậy? - Sinb cùng Umji từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy Eunha đã vào chỗ ngồi.

- À ha! Trông anh ta thực quen mắt... Hình như là vị hôn thê của chị ấy nha, Kim Mingyu a! - Umji nói.

- Có phải không? Hai em đừng đoán mò. - Sợi cũng đã đến đi cạnh là Yuju.

Còn có cả thầy Park và... Jeon Jungkook.

- Đúng đấy ạ! Em đã thấy trên báo kia mà. - Umji lại nói.

- Mọi người đứng đây à, vào chỗ ngồi đi chứ. - Park Jimin cùng Namjoon đi tàu xa tiến lại gần.

Hôm nay là ngày vui ai náy cũng ăn mặc thật đẹp đến dự đám cưới của Yerin và Kim Taehyung kia. Chỉ riêng một người vẫn chưa thoát khỏi vẻ lạnh lùng thường ngày của mình.

Jungkook nhìn Eunha bên kia vui vẻ trò chuyện cùng Kim Mingyu bạn tốt của anh. Sao anh có thể quên rằng bên cạnh cô còn vị hôn thê do gia đình sắp xếp, nếu gặp anh muộn hơn một tí có phải cô đã đồng ý kết hôn cùng người kia hay không? Gần đây anh rất ít thấy Eunha cười đặc biệt là sau khi cô phát hiện sự thật kia, cô càng ngày càng xa lánh lạnh nhạt với anh, anh cũng không hiểu tại sao.

- Jungkook, đi thôi em, sao lại nhẫn người ra như vậy? - Thầy Park lên tiếng nhắc nhở. Từ khi nãy đến giờ anh vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

Anh rốt cuộc cũng trở về với thực tại. Không bận tâm nữa, anh liền đi đến bên kia ngồi ngồi xuống trùng hợp là hàng ghế Eunha đang ngồi đã hết chỗ, anh ngồi ngay sau lưng của cô. Cô cũng không hề hay biết vì cô đang mãi mê chìm đắm trong câu chuyện mình đang nói cùng Kim Mingyu. Điều này cũng làm cho ai đó phát bực.

Cuối cùng cũng đến giờ tiến hành hôn lễ. Bên ngoài lễ đường.

Yerin được nhân viên đưa đến trước lối đi tiến vào lễ đường. Bây giờ cô dâu của chúng ta đã trùm khăn trắng lên khuôn mặt. Trên tay là bó hoa tươi thắm. Ông nội cũng đang ở trước mặt và sẽ là người đưa cô vào lễ đường.

- Cháu gái ngoan của ta, bây giờ ta cũng vui vẻ mà nhìn cháu trưởng thành, được gả đi, được mang bộ váy cưới lộng lẫy thế này. Cháu phải thật hạnh phúc, không được làm ta lo lắng đâu đấy. Ta từng tuổi này chỉ mong cháu có một chỗ dựa cho cả đời thật vững chắc, ta không kong gì thêm, Taehyung là người tốt, tính tình có chút nóng nảy bá đạo nhưng cháu yên tâm, nó nhất định sẽ thay ta chăm sóc cháu. - Ông nội Jung dặn dò, không thể cất giấu được vẻ mặt có chút buồn bã khi đưa tiễn cháu gái như vậy.

- Ông nội...

Jung Yerin đã thật sự rơi nước mắt, ông chính là người nuôi nấng cô đến tận bây giờ, cha mẹ cô đã mất sau một vụ tai nạn, bọn họ liều mạng bảo vệ cô, nhưng thật may tuy cô trở thành đứa trẻ mồ côi nhưng vẫn còn ông, ông luôn yêu thương cô thay phần của ba mẹ, không để cô chịu uất ức gì. Chỉ là tính khí của  ông lại vô cùng giống Kim Taehyung, bá đạo đôi khi không nói lý nhưng tất cả vì muốn bảo vệ cô mà thôi.

- Ngoan! Không khóc... Ta còn một lời nữa muốn nói, hôm nay con xịn đẹp lắm, giống hệt như mẹ con trước kia.

Ông mỉm cười ôn hòa vỗ vỗ vào bàn tay của Jung Yerin, bảo cô an tâm một chút. Không thể trở thành cô dâu mít ướt trong ngày vui được.

Và với âm hưởng của tiến đàn piano và dàn hợp xướng, Yerin đặt tay của mình vào bàn tay của ông nội rồi chậm rãi bước đi trên thảm đỏ tiếng vào lễ đường.

Phía trước Kim Taehyung trông bộ vest màu trắng vô cùng tuấn tú là chú rể của bữa tiệc hôm nay, vẻ mặt không vui cũng không buồn, trong lòng dường nhue là một vài cơn sóng nhấp nhô, anh bây giờ sẽ cưới cô gái đang tiến vào, một cô gái xung khắc với anh. Bọn họ sẽ hạnh phúc ư?

Ông nội đưa Yerin đến trước mặt anh, vui vẻ nói vài lời trước khi giao cháu gái đi.

- Taehyung à! Hôm nay ta thay mặt cha của Yerin đã mất, trao nó cho con, nữa cuộc đời sau này của nó con hãy cố gắng chăm sóc nó thật tốt, cháu gái ta tuy đã lớn đến tuổi này nhưng tính khí có đôi lúc khá trẻ con và không được hoàn hảo nhiều chỗ, con và gia đình có thể giúp ta dạy bão nó. Được chứ?

- Vâng, cháu biết! - Kim Taehyung nhìn cô gái trước mặt rồi đáp.

- Chúc hai con hạnh phúc.

Ông nói rồi trai bàn tay của Yerin vào tay của Kim Taehyung. Họ bắt đầu làm lễ với cha xứ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook