Chương 74: Bắt hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng chỉ còn là tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ tới tấp hòa cùng gió tạo thành giai điệu vang dội cả lễ đường của đôi trai gái sắp gắn kết với nhau một đời.

Lời nói của cha xứ vang lên, tất cả mọi người đều ở đây minh chứng cho tình yêu của họ.

Kim Taehyung cùng Jung Yerin trao nhẫn cưới cho nhau.

Trao nhau nụ hôn chứng giám.

Bong bóng màu trắng bay lên giữa bầu trời xanh thẫm.

Hòa cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

- Có phải em cũng mong đám cưới của mình được tổ chức như vậy? - Kim Mingyu nghiêng người lại gần Eunha nói nhỏ vào tai của cô.

- Em chưa suy tính xa như vậy! - Eunha mỉm cười nhẹ nhàng nói, cô không suy tính sâu xa cũng chưa các định mình sẽ kết hôn với ai, sẽ có một đám cưới như thế nào, nhưng khi nghĩ đến đối tượng cô muốn kết hôn thì cô lại nghĩ đến người kia. Chỉ duy nhất anh ấy làm tâm trí cô rối loạn mà thôi.

- Em cũng trạc tuổi Yerin, cô ấy đã bỏ cuộc chơi, mà em vẫn chưa nghỉ đến?

Eunha chỉ có thể im lặng, cô còn có thể nói cái gì đây? Kim Mingyu là người đàn ông tốt bụng lại ôn hòa, làm cô có cảm giác ấm áp khi ở bên anh nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất bởi lẽ cô không có tình cảm nam nữ gì với anh ngoại trừ tình cảm bạn bè mà thôi.

- Chị Eunha, nếu như sau đám cưới của chị Yerin lại đến đám cưới của chị thì tụi em chắc chắn tốn rất nhiều tiền mừng. - Sinb ngồi phía sau hơi nghiêng người lên hàng ghế phía trước để nói.

- Ha! Cậu lo cho mình trước đi, nghe nói thanh mai trừ mã của cậu sắp bỏ cậu theo người khác rồi đấy! - Umji bĩu môi trêu chọc Sinb.

- Ai đánh mà cậu khai hữ?

Eunha vốn nghe Sinb nói mà quay lại muốn phản bác vài câu nhưng không ngờ cô lại chạm phải gương mặt ấy. Anh ngồi sau cô bao lâu rồi, sao cô không phát hiện ra. Có phải cuộc trò chuyện của hai người họ đều bị anh nghe thấy? Eunha ảo não không thôi.

Cơ mà tại sao cô phải chột dạ? Cô cũng không là gì của nah tại sao phải sợ anh hiểu lầm?

Jungkook cũng không hẳn là nghe hết câu chuyện của hai người đối diện nhưng chứng kiến cái cảnh Kim Mingyu bạn tốt của anh ghé người lại gần thì thầm với Jung Eunha, còn cô thì cười ngượng ngùng, bộ dáng này là anh chướng mắt hơn bao giờ hết, trong lòng vốn không vui nhưng anh không biểu cảm mọi thứ ra ngoài, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc lạnh tanh mà thôi.

Cuối cùng Eunha chỉ im lặng quay mặt lên phía trên, nữa câu muốn nói với cô em gái cũng chỉ nuốt vào trong.

Buổi lễ cũng kết thúc, đến phàn mà mọi cô gái tham gia hôn lễ đều thích đó là bắt hoa cưới của cô dâu.

Mọi người đều đứng theo hàng lối, có người vô cùng nôn nóng hy vọng bó hoa kia mình sẽ là người bắt lấy, vì nó giống như một điềm báo cho con đường tình yêu của bọn họ.

Eunha được ưu tiên đứng hàng trên cùng, cô cũng không mong mỏi gì lắm nhưng vì không khí vui vẻ của mọi người lại bị người khác lôi kéo nên cô đành đứng vào. Nếu không chị Yerin sẽ làm vẻ mặt buồn bã cô không lòng.

Cô dâu vui vẻ đứng trên bục lớn, đứng xoay lưng lại về phái đám con gái đang đứng đằng sau. Tất cả trông chờ cho màn nếm hoa của cô dâu. Jung Yerin lại đùa giỡn, cô vào tư thế chuẩn bị ném.

- Một... Hai... Ba...

Cô dâu nhỏ ra hiệu đếm, sau đó cánh tay của Yerin hạ xuống, rồi ném lên nhưng là một động tác giả. Các cô gái ở phía sau hướng mắt theo cánh tay của cô, cứ tưởng bó hoa đã được ném lên trời rồi bay về phía sau. Ai ngờ nó còn trong tay của cô dâu.

Những người phụ nữ kia đều bị hành động này lừa gạt, làm cho bọn họ không chú ý.

Sau đó Yerin xoay người ném trực tiếp bó hoa của mình vào người Eunha.

Dĩ nhiên Eunha không hề hay biết, mà cô vô cùng ngạc nhiên.

- Hy vọng năm nay chị sẽ nhận thiệp hồng của em. - Yerin mỉm cười nói.

Eunah còn ngơ ngác nhìn bó hoa trên y rồi nghe thấy giọng nói vui vẻ của Jung Yerin.

Trong lòng một mảnh ấp áp tràn vào, như một dòng suối nóng, làm trái tim cô mềm mại không thôi. Trên môi không khỏi xuất hiện nụ cười tươi. Bàn tay dịu dàng ôm bó hoa vào lòng.

- A! Yerin như vậy là không được nha.

- Cậu không tốt rồi, lại thiên vị cho Eunha.

- Cô dâu như thế là không được.

Những cô gái kia lần lượt lên tiếng, bó hoa mà họ trông chờ ai ngờ lại định sẵn là thuộc tay của người khác không còn là may mắn hay xui xẻo.

Yerin cười vui vẻ.

- Vào trong thay bộ váy khác đi. - Kim Taehyung đứng bên cạnh nhìn cô gái kia mà lên giọng nói.

Yerin vốn dĩ là vui vẻ nhưng khi nhìn thấy người đàn ông không đội trời chung này thì nụ cười tắt hẳn đi. Cô cũng không hẳn là chán ghét anh nhưng có đôi khi anh hành động làm cô không thể chấp nhận. Ví dụ như vụ việc tại khách sạn hôm trước, anh lại đi mách lẻo với ông nội, báo hại cô suýt bị ông cầm roi đánh chết. Ông bảo cô đã có vị hôn phu mà không biết giữ mình. Con mắt nào của anh nhìn thấy cô là hồng hạnh xuất tường? Hừ. Nhớ lại Jung Yerin thêm bực bội.

Nhắc tà váy định bước đi, ai ngờ giày cao gót có hơi cao làm cô vướng vào lớp váy trong. Khi cô sắp ngã xuống thì người đàn ông bên cạnh vội vàng đỡ cô.

- Lớn rồi sao cứ như con nít, đi đứng cản thận cho tôi! - Kim Taehyung lạnh lùng nhắc nhở.

Yerin bĩu môi, trong lòng thầm oán chỉ biết khi dễ cô.

- Giúp cô ấy vào trong đi! - Anh nói với nhân viên.

Một màn này rơi vào mắt người khác lại trở thành câu chuyện ngọt ngào của cặp đôi vừa cưới.

Sau đó bữa tiệc rượu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook