Chương 77:Pháo hoa giữa trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sững sốt nhìn cô gái trước mắt mình. Anh có phải là nghe lầm, cô nói cô nhớ lại rồi, nhưng nhớ lại là nhớ đến giai đoạn này của bọn họ? Giờ khắc này anh that sự hồi hộp, anh liệu sẽ được cô ấy tha thứ hay nhận tất cả thống hận từ cô gái này đây?

- Eunha... Em nói gì cơ?

Eunha nhìn vẻ mặt không thể tin được của Jungkook thì bỗng bật cười, anh làm gì ngây ngốc như vậy chứ? Từ trước đến nay không phải anh chín chắn hiểu chuyện lắm sao? Bây giờ cô chỉ nói một câu kia mà anh nhìn cô như muốn nhìn thấu cô vậy? Nghi ngờ ư?

- Jungkook! Anh không phải bị lãng tai chứ?

- Eunha! Anh là nghiêm túc không phải đùa... - Jungkook nắm lấy hai đầu bai mảnh khảnh của cô, ép buộc cô nghiêm chỉnh nói chuyện cùng anh.

Eunha nhìn vẻ mặt của anh lần nữa.

- Em nói em nhớ lại anh rồi, nhớ lại khi ấy chúng ta có tình cảm với nhau... Không phải anh định phủ nhận và không còn tình cảm với em nữa đấy chứ? - Eunha nghi ngờ hỏi. Khả năng này rất cao, cô và anh xa cách nhau chừng 5 năm nay, trong lòng anh thay đổi là điều hiển nhiên, lại nói bên cạnh anh còn có cô ca sĩ kia.

Nghĩ đến nay lòng cô lại chùng xuống. Cảm giác đau đớn lại tràn ngập trong trái tim nhỏ bé của mình.

- Không, làm sao có thể như vậy?

- Jungkook, em nhớ lại lúc anh cùng em lần đầu tiên gặp nhau, rồi lần thứ nhì và cả lần thứ ba nữa... Em nhớ rất rõ, khi ấy là em theo đuổi anh, anh lúc nào cũng lạnh lùng không quan tâm đéne nhưng anh cũng không từ chối em đeo bám theo anh. Anh biết không? Lần đầu tiên gặp nhau đích thực là khi em lon ton chạy sang đường trên tay lại mang theo một con cá vàng vừa được tặng, em khi ấy rất vui vẻ, chẳng may em hậu đậu... À không phải nói là do anh nữa, anh cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, nên cứ thế va vào em làm con cá trong tay em rơi xuống đường, nó suýt chết đấy, em lại muốn mắng người nào đó đi đứng không cẩn thận nhưng em lại bị anh dùng nam nhân kế mê hoặc lời nói đều nuốt vào trong.  Có phải em rất ngốc không? - Eunha nói đến đây lại bậc cười nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

- Không đâu, phải nói là rất đáng yêu! - Jungkook đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của cô.

- A! Lần thứ hai chính là khi em nhìn thấy anh ở trạm xe buýt, anh vẫn như thế, điển trai lại lạnh lùng mang một sự cuốn hút khó tả, khi ấy anh đang chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, bên tai lại nghe nhạc. Không thèm đếm xỉa gì tới xung quanh. Em liền bị anh làm cho mê hồn. Sau đó em ngồi xuống băng ghế kia, ngay bên cạnh anh nhưng anh lại không đoái hoài đến em. Lần thứ ba chính là trong giảng đường. Em biết anh là học trò của thầy Park, sau đó em bắt đầu tìm hiểu anh. Thật may, tuy em ngốc nghếch nhưng anh vẫn có tình cảm với em.

Eunha mang theo lời nói vô cùng dịu dàng và hoài niệm. Thời điểm đó có biết bao nhiêu cái gọi là hạnh phúc, mối tình đầu của cô và có lẽ cũng là cuộc tình cuối cùng, ngoài người đàn ông này ra cô sẽ không trao cho ai khác tình yêu của mình.

- Em không ngốc Eunha, anh đã có tình cảm với em ngay từ lần gặp đầu tiên. Em luôn có vẻ đẹp riêng của mình, rất cá tính lại đáng yêu.

- Jungkook, thật ra... Em chỉ nhớ đến bao nhiêu đó, từ khi em kết thúc năm đại học kia, đến tận lúc em nhập viện và mất trí nhớ, thì em đã không còn nhớ gì cả, mỗi khi muốn nhớ lại đầu em rất đau... - Eunha cau mày, ban nãy cô vốn say rượu nhưng ai ngờ cô lại có một giấc mơ mới mẻ, nó làm cô nhớ ra mối tình năm xưa. Chuyện sau đó cô muốn nhớ thêm đôi chút lại cảm thấy vô cùng đau đầu.

- Eunha, không vội, đừng làm bản thân mình đau.

- Jungkook, em muốn hỏi, anh phải nghiêm túc trả lười em được chứ?

Jungkook lại vì vẻ mặt nghiêm túc này của cô mà thóp tim.

- Ừm.

- Anh có còn tình cảm với em không? Xa nhau nhiều năm như thế anh có phải đã thay lòng?

Jungkook cười. Nụ cười của anh như ngôi sáng  giữa bầu trời đêm làm Eunha có chút say mê.

Anh đưa tay bắt lấy khuôn mặt của cô, làm cho cô chỉ toàn tâm toàn ý nhìn vào mắt anh. Anh kéo cô lại gần mình hơn một tí.

- Jung Eunha, em nghe cho rõ đây. Lúc trước anh đã từng nói thích em, vô cùng thích em. Bây giờ anh sẽ không nói thích em nữa. Mà là anh yêu em. Thực sự rất yêu em cô gái của anh.

Giọng nói trầm trầm kia như một dòng suối ấm len lỏi vào trái tim nhỏ bé của Jung Eunha. Thì ra là vậy, anh vẫn luôn có tình cảm với cô, anh không hề thay đổi. Chỉ có cô là ngốc nghếch không bảo vệ mình tốt để trí nhớ cùng kí ức mất đi hoàn toàn lại không nhận ra anh là ai, không biết cô vốn yêu anh từ thuở nào.

Ngay sau đó, Eunha cảm thấy có một đôi môi khác đã chạm lấy cánh môi mềm mại của cô. Eunha có chút ngạc nhiên vẫn chưa hoàn hồn thì Jungkook đã bắt đầu thăm dò bên trong khoang miệng thơm tho của cô gái kia. Có trời mới biết anh khao khát cảm giác này lâu lắm rồi.

Eunha biết anh muốn cô đáp lại, cô cũng không chậm trễ màng choáng đôi cánh tay của mình vòng qua cổ của Jeon Jungkook, nhiệt liệt đáp lại anh.

Sau đó giữa bầu trời đêm là pháo hoa rực sáng đã bắt đầu được bắn lên. Khung cảnh tuyệt đẹp giữa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và đôi nam nữ đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt vào của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook
Ẩn QC