Chương 85: Cảnh tượng dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha như nghe được tiếng sét giữa trời quan. Tim cô như ngàn con dao đâm vào, máy chảy đầm đìa. Ai đó nói với cô đây không phải sự thật đi.

Cô đưa tay ôm lấy ngực mình.

Lúc này, tại Busan.

Jungkook đang cầm lấy cái ly thủy tinh ở trên tay muốn lấy ít nước ấm giúp bà Jeon thì đột nhiên tim anh lại dâng lên một trận đau dữ dội. Tay của anh run rẩy làm rơi cái ly xuống đất, âm thanh thanh thúy của nó vang dội trên mặt nền lạnh lẽo. Từng mảnh thủy tinh vụn vỡ văng ra trên sàn phản ánh gương mặt đau đớn của Jeon Jungkook.

- A! Sao vậy con? - Bà Jeon ngồi bên cạnh bỗng nhiên giật mình, hốt hoảng nhìn con trai đang chậm rãi ôm lấy tim mình. Có phải có chuyện gì hay không?

Jungkook dường như không nghe thấy mẹ mình đang nói gì, chỉ đang muốn khống chế cơn đau dữ dội này. Từ trước đến nay sức khỏe anh vẫn rất tốt, đầu tháng anh vừa đi kiểm tra sức khỏe định kỳ không có gì bất thường cả. Tại sao lại có cơn đau này?

Rồi bỗng nhiên trong đầu anh chợt hiện ra hình bóng của một người.

Jung Eunha.

Chắc chắn cô đang gặp chuyện gì đó, anh... Phải quay về thôi.

Jungkook quay người, chạy nhanh đến chiếc ghế sô pha bên cạnh, lấy cái áo khoác muốn nhanh chóng rời đi.

- Jungkook, chuyện gì vậy? Con định đi đâu? - Giọng bà Jeon có chút khẩn trương. Lo lắng nhìn con trai đang hấp tấp kia.

- Mẹ, con về Seoul bây giờ. Con sẽ phái người đến đây chăm sóc mẹ. - Jungkook gấp rút nói.

- Bây giờ sao? Hay để ngày mai đi, hiên tại trời cũng sắp tối, con đi xa như thế mẹ không yên tâm. Với cả con chỉ mới đến hôm nay sao có thể đi như thế?

- Mẹ, người chỉ cần an tỉnh ở lại đây dưỡng bệnh, còn mọi chuyện cứ để con lo. Con đi trước.

Anh không chần chờ thêm giây phút nào nữa, nhanh chân chạy ra khỏi bệnh viện.

Anh có linh cảm không hay, trong đầu anh không ngừng xuất hiện hình ảnh Eunha gặp chuyện không may. Nếu có xảy ra vấn đề gì anh nhất định không tha thứ cho bản thân lần nữa.

Anh lấy điện thoại ở trong túi, gọi điện cho cô. Từng hồi chuông cưa thế vang lên bên tai anh, anh nôn nóng đến sợ hãi. Cô đang ở đâu?

Bên này, Eunha còn đang sửng sốt với lời nói của bà Choi.

Không thể như thế. Cô còn trong sạch, đời con gái của cô sao có thể bị hủy đi như thế?

Lúc này điện thoại trong túi xách đã rung lên nhưng cô không còn tâm trí mà chú ý đến nó.

Gương mặt cô không che giấu được cảm xúc đau đớn.

- Bà lừa tôi đúng không? Các người nói dối, tôi làm sao có thể mất đi trinh trắng, làm sao bị cường bạo được. Tôi chẳng qua là gặp tai nạn, chỉ là tai nạn... Không thể như thế. - Eunha xúc động hét lên, cô lựa chọn những lý do để thuyết phục mình, cô tạo một lớp màn che đậy cho bi kịch trước mắt đã xảy ra với cô.

Bà Choi đột nhiên quỳ xuống trường chân cô. Gương mặt già nua đáng thương đã không ngừng hiện lên từng dòng nước mắt. Bà đưa tay chắp lạy. Đôi môi run rẩy không nói thành lời.

- Cô Jung, gia đình tôi, con trai tôi có lỗi với cô. Mong cô nhận lấy lời xin lỗi này của tôi, tôi không trông chờ cô sẽ bỏ qua nhưng cô... Cô không nên dày vò bản thân mình. 6 năm qua tôi biết cô sống không hạnh phúc gì, nhưng cô nên quên hết tất cả và làm lại từ đầu...

- Hừ! Làm lại từ đầu sao? Với tấm thân nhơ nhuốc như bà nói ư? Ai cần tôi nữa đây? Ai sẽ bao dung cho người phụ nữ như tôi nữa. Bà biết không? Khi nghe bà nói như thế tôi đã cố gắng ngụy biện, cố gắng động viên mình đây không  phải sự thật nhưng tất cả chỉ là do tôi, do tôi quá nhu nhược. - Eunha lớn tiếng hét lên, đồng thời đứng dậy trước mặt bà Choi Sungri, hung hăng nhìn bà bằng con mắt căm ghét. Cô thật sự đã tin vào lời nói của bà ta ư? 

Đột nhiên có một thân ảnh nhỏ bé chắn trước người của người đàn bà đang quỳ xuống đất.

- Cô không được phép lớn tiếng với bà của tôi. - Cậu bé khi nãy đang ăn que kem tưởng chừng như vô hại, bây giờ lại đứng trước mặt của Eunha lớn giọng bảo vệ bà của mình.

- Min Min con không được nói với cô như vậy! - Bà Choi ở đằng sau kinh ngạc với hành động của cháu nội của mình. Nhưng bà không cho phép cháu bà vô lễ với Jung Eunha, hay người nhà họ Jung, bởi vì gia đình bà nợ. Nợ không thể trả.

Eunha nhìn thấy đôi mắt vô tư của cậu bé lòng cô đang rối loạn thì lại mềm nhũn. Cô quá kích động rồi. Nó vô tội cô không trách nó. Nhưng khi nhìn người phụ nữ đằng sau cùng những gì lời bà ta nói cô rất khổ sở.

Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Cô nắm lấy túi xách rồi nhanh chân ra khỏi ngôi nhà đó. Bỏ lại hai bà cháu với tâm tư hỗn loạn. Choi Sungri nhìn theo bóng dáng nhỏ bé như đang chạy trốn kia đau lòng mà thầm nhũ.

Cô Jung. Cô phải cố gắng vượt qua. Cô sẽ hạnh phúc, sẽ tìm được người phù hợp với cô. Thực xin lỗi.

Ban nãy bầu trời còn đang rất trong xanh, hiện rõ vùng trời cam cam ấm áp của hoàng hôn. Không biết từ khi nào mây đen kéo đã kéo đến, sắc trời cũng đã sầm xuống.

Lúc này người dân đi lại cũng ít dần đi. Đặc biệt là đã có vài hạt mưa rơi xuống.

Người ta dùng tay che chắn đầu tóc rồi chạy nhanh đến nơi mình muốn tới lại không muốn mình bị ướt.

Đèn đường khi này cũng đã bật.

Mưa mỗi lúc một to hơn.

Trên con đường vắng bóng, đang có một cô gái thẫn thờ bước đi, bất phương hướng. Ánh mắt vô định nhìn chầm lấy mặt đất. Cả người ướt sũng, mái tóc bị dính mưa mà ôm lấy gương mặt trắng bệch,  đôi chân chậm chạp xê dịch từng bước đầy gian nan.

Hôm nay sao lại lạnh đến thế? Không phải là vì thời tiết mà có lẽ ... Lòng của Jung Eunha đang rất lạnh.

Cô đang khóc. Thật sự.

Chỉ là nước mưa bám lấy gương mặt cô khiến cho nước mắt cùng nước mưa không thể phân biệt nổi.

Đột nhiên có một đôi giày da đen sáng bóng dừng trước mặt cô khiến cho cô bị chặn lại. Eunha không biết người trước mắt mình là ai, cô cũng không muốn biết. Lòng cô đang bất định.

Người đàn ông vươn lấy cái ô trong tay mình che một nữa cho người con gái yếu ớt lại nhỏ bé trước mắt. Bộ dáng của cô hiện tại thực làm cho người ta thương xót.

- Em làm sao vậy? Eunha. Có phải em đang gặp chuyện gì hay không? - Giọng nói ấm áp của người đối diện vang lên.

Khiến Eunha đưa cặp mắt đã đong đầy lệ nhìn lên.

Đột nhiên cô bước tới.

Không nói một lời nào, đôi tay nhỏ bé đã đưa lên. Ôm lấy người phía trước.

Vùi mặt vào ngực của anh ta.

- Cho em ôm một chút được không? Chỉ một chút thôi. - Cô run rẩy lên tiếng.

Người nọ cũng không phản đối ngược lại còn dùng cánh tay còn lại ôm cô vào lòng.

Dưới mưa một cảnh tượng ấm áp của một người con gái bé nhỏ cùng chàng trai cao lớn kia như được vẽ vào. Vô cùng thâm thúy.

------
Chuyên mục đoán.
Người ấy là ai nhỉ? Có phải anh Jeon không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook