Chương 86: Dựa vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu đang trên đường trở về từ một công trình cảng biển, gần đây công việc chồng chất khiến anh vô cùng mệt mỏi không còn tâm tư lo lắng cho chuyện khác. Thực may mắn sau khi anh khảo sát xong thì trời đổ mưa, anh lại có chút cơ hội để lười biếng. Ngồi trên xe không bao lâu thì anh nhâm mắt dưỡng thần.

Mặc cho không khí lạnh lẽo bên ngoài, cùng những hạt mưa nặng hạt rơi trên thành xe, anh cũng không có tâm tư ngắm nhìn xung quanh.

- Cậu chủ, người bên kia có phải tiểu thư Jung Eunha không? - Tài xế đột nhiên giảm tốc độ, điều khiển xe đến cạnh làn đường bên cạnh. Lúc trước ông ta có gặp qua Eunha nên bây giờ ông vẫn nhớ rõ. Dẫu sao cũng là vị hôn phu của thiếu gia nhà mình.

Mingyu khi nghe thấy cái tên kia thì đột ngột mở mắt, hướng về phía làn đường dành chi người đi bộ mà quan sát. Quả nhiên là cô.

Sau đó tài xế dừng hẳn xe rồi đưa cho anh cái dù đã chuẩn bị sẵn.

Mingyu không chậm trễ một giây nào nữa mà bung dù chạy đến chỗ cô gái kia.

Không gian lúc này anh chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi, rất nặng.

Trong mắt anh cũng chỉ còn lại cô gái yên tĩnh nhỏ bé trước mặt.

Cô người ướt sũng chỉ nói một câu xin phép rồi xà vào lòng anh mà khóc lớn hơn.

Đột nhiên anh cảm thấy tim mình như bị ai nhéo. Anh trước giờ rất dễ dàng thân thiết với người khác, lại vô cùng hòa đồng gần gũi. Nhưng là vẫn chưa có cô gái nào chỉ rơi nước mắt thôi đã làm cho anh đau lòng. Jung Eunha là người đầu tiên và bộ dạng như hiện tại này của cô cũng là lần đầu anh chứng kiến.

- Em không sao rồi Eunha. Ngoan nào.

Mingyu nhẹ giọng an ủi, anh đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng xoa đầu tóc ướt sũng của cô.

Eunha vùi mặt vào ngực anh mỗi một sâu hơn. Cô như tìm thầy cộng rơm cứu mạng của mình. Cô không biết nếu không có anh cô sẽ ra sao, làm gì để tìm kiếm cảm giác an toàn? Cô biết những người xung quanh đều không đáng tin, họ rất đáng sợ, hệt như chuyện mà cô đã gặp... Nhưng cô lại cảm giác người đàn ông này lại có thể xuất hiện ở đây an ủi cô trong khi cô nghĩ chỉ có Jeon Jungkook mới mang lại cho cô cảm giác an toàn mà thôi.

- Anh đưa em trở về.

Sau đó cả hai người đi đến chiếc xe đậu cách đó không xa của Kim Mingyu.

Eunha an tĩnh ngồi trên xe, gương mặt vì lạnh mà trở nên trắng bệch. Cô hơi khom người lại để mình cảm thấy ấm áp hơn nhưng sau đó thì cái áo khoác dạ dáng dài của Mingyu lại được khoác trên người của cô. Eunha đưa mắt nhìn người đàn ông cực kỳ gần mình. Cô cũng có thể cảm nhận hơi thở ấm áp từ anh. Anh dịu dàng lại ấm áp khoác áo cho cô. Cái áo của anh vừa dài vừa rộng choàng lên khiến cô ấm hơn một tí.

- Cảm ơn anh! - Eunha khàn giọng nói.

- Cẩn thận không thì cảm lạnh. - Anh mỉm cười đáp lại cô.

Anh là như vậy, nếu có thể giúp đỡ hay an ủi cô anh liền làm, nếu cô đã khóc vậy chắc chắn gặp chuyện buồn, anh cũng không nhắc tới làm cô thêm phiền muộn.

- Eunha em không khách sáo với anh, dẫu sao em cũng lại vị hôn thê của anh kia mà.

Eunha ngây người nhìn Mingyu, thời gian qua cũng đã rất lâu cô không liên lạc đến anh, cũng không hề chú ý đến tình cảm anh dành cho cô. Cô chính là đang chìm đắm trong tình yêu với Jungkook nhưng là hôm nay khi biết mọi chuyện cô đã rất ngờ nghệch, cô không chắc rằng mọi chuyện cô đã trải qua liệu có phải có liên quan đến anh? Nếu không mẹ cô cũng không có cái nhìn không thiện cảm với anh.

- Mingyu, em biết em đối xử với anh như vậy rất thiệt thòi với anh. Em không thể đáp lại tình cảm của anh, anh có thể tìm được cô gái khác tốt với anh hơn em, và cô ấy cũng có tình cảm với anh nữa. Còn em... Cho dù không có người đó, em cũng không xứng với anh.

Eunha nói đến đây lòng cô trở nên nặng trĩu. Cô phải xác nhận việc này có phải hay không.

- Em đang nói gì vậy? Chỉ càn em chưa kết hôn anh vẫn còn cơ hội không phải sao? Em đừng lo lắng, anh tuyệt đối không ép em, làm em khó xử.

Cuối cùng cũng đến Jung trạch. Eunha trả áo khoác cho Mingyu, chào hỏi anh vài tiếng rồi nhanh chóng vào nhà.

- Con đi đâu về lại để cả người ướt sũng như thế?

Bà Jung đang nhàn nhã uống tách trà nóng bên bộ ghế sô pha sang trọng kia thì lo lắng hỏi.

Eunha nhìn thấy mẹ mình cô lại càng đau lòng hơn. Bà chỉ có cô là con một, năm đó cô gặp chuyện không may chắn chắn bà rất đau lòng nên mới lạnh nhạt với cô, muốn cô tự lập để bảo vệ bản thân. Cô hiểu, hiểu tất cả nhưng rồi cô vẫn hiểu lầm rằng bà đang chán ghét cô.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cô lập túc nhào vào lòng của bà Jung mà khóc lớn.

Phu nhân Jung cũng không hiểu sự tình như thế nào nhưng khi nhìn thấy con gái mình yếu đuối như thế mà cũng không dễ chịu gì.

- Eunha, con lớn rồi không nên gặp chuyện buồn thì lại khóc nhè như thế càng không nên dựa vào mẹ mà làm nũng. Khi nào con mới trưởng thành  được đây?

- Mẹ, con xin lỗi, xin lỗi. Có phải năm đó mẹ đã rất lo lắng cho con không? Cả ba ba nữa, là con gái bất hiếu, con không nghe lời mẹ để mọi chuyện xảy ra. Là con không tốt... Hu hu... - Eunha ở trong lòng mẹ mình mà ăn năn. Cô đã biết sai.

- Eunha, con... Con nhớ lại rồi ư? - Bà Jung giật mình nhìn con gái trong lòng mình.

Eunha nữa người ngồi dưới đất lạnh lẽo, còn nữa người trên dựa vài chân của bà Jung, cái đầu nhỏ không ngừng chôn chặt hơn vào lòng mẹ mình.

Phu nhân Jung lo lắng, đẩy người cô ra, gương mặt không giấu nổi lo lắng mà nhìn con gái bé nhỏ của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook