Chương 89: Sự thật (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Jung Eunha gần nhau đã rớt ra ngoài, khuôn mặt hung tợn của gã đó phóng ta trước tầm mắt của cô, hắn ta túm chặt lấy cánh tay của cô mà lôi đi như kéo một cái bao tải không hơn không kém. Trông gã ta ốm gầy thế thôi chứ sức rất nặng dường như sắp bẽ gãy tay cô.

Sau đó không lâu hắn ta ném cô xuống nền đất lạnh lẽo của nhà máy.

Liệu cô sẽ giống như người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đằng kia ư?

Eunha trong lòng lo lắng không thôi. Cô quả thực có hơi ngốc nhưng trong tình thế này cô không biết phải làm gì ngoài việc sợ hãi cả.

Đám người kia ai cũng cầm cây sắt trên tay, nặng hơn thì là con dao lớn nhỏ. Luôn nhìn cô bằng con mắt lạnh lẽo, có người thì không đoái hoài, cũng có ... Dâm dục.

- Là nó sao? - Han Dong U nhìn cô gái thanh tú ngã ngồi trên mặt sàn bằng con mắt thèm thuồng mà hỏi đám đàn em.

- Phải, xung quanh chỉ có cô ta là khả nghi lại có bộ dạng lén lén lút lút. - Người túm được Eunha nói.

- Em gái nhỏ, nói cho anh biết em vào đây là gì? - Han Dong U nở nụ cười thô tục hỏi, gã hơi cúi người để gần với Eunha hơn.

- Tôi ... Tôi đi nhầm chỗ... - Eunha ấp úng nói.

- Haha! Em gái, anh rất thích em, còn là học sinh nhỉ, thanh thuần vô cùng đáng yêu đấy, nhưng cái miệng nhỏ của em lại nói dối. Để anh kể em nghe nhé. Lần trước có một con chó hoang không biết từ đâu ra âm thầm nghe trộm tin tức của bọn anh, đáng tiếc lại bị anh tóm được như em vậy đó. Em biết kết cục của con chó hoang đó là gì không? ... - Hắn ta cố tình kéo dài âm điệu để làm Eunha run rẩy hơn.

Cô chỉ biết im lặng mà cố nén nỗi sợ của mình lại, không biết từ khi nào những hạt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh xắn của cô.

- Nhẹ thì bị cắt lưỡi, còn nặng... Thì có một cái chết thoải mái. Không đau lắm đâu. Em cũng biết đấy, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót.- Hắn đã thành công đe dọa Eunha nhìn người con gái ngồi trên đất hắn cũng không nổi lòng thương tiếc làm gì.

- Tao cho mày nói sự thật, ai phái mày đến, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. - Hắn quát lớn tiếng, tính khí của hắn là thế luôn nóng nảy, ai không làm theo ý hắn thì sẽ nhận kết cục thảm.

- Tôi đến tìm người, tôi không cố ý nghe lén... - Eunha nói.

- Tìm người? Là ai? - Hắn đưa mắt liếc bọn đàn em của mình, trên dưới mười thằng ai lại có quan hệ với cô gái này chứ.

- Anh ấy không có ở đây.

- Nói tao nghe tên của nó.

- Là... Là Jungkook.

- Ý của mày là Jeon Jungkook? - Han Dong U không tin vào tai của mình.

Đến người đàn ông trung niên - Jeon Hyuk cha ruột của Jungkook cũng không tin được, cô bé này có quan hệ gì với con trai ông, chạy đến đây lại để bọn chúng tóm kia chứ?

- Phải.

- Mày là gì của nó? - Hắn ta mất kiên nhẫn hỏi.

- Anh ấy cùng tôi đang hẹn hò. - Eunha cúi đầu nói. Cô cứ nghĩ sẽ bị chúng tra tấn nhưng không ngờ lại nhận được tiếng cười man rợ của Han Dong U.

- Bọn mày nhìn xem hôm nay là ngày may mắn gì của chúng ta này. Không những một con mồi mà đến tận hai con mồi đấy. Không những tóm được lão Yang chết tiệt đó mà còn có đứa con gái mà Jeon Jungkook yêu thương. Haha! - Han Dong U nhìn đám đàn em xung quanh mà hả hê cười.

Eunha sợ hãi nhìn bọn người kia, cô bất đắc dĩ mới phải nói ra, liệu những người này có làm khó Jungkook của cô?

- Chúng bây trói con nhỏ này lại. Đợi lát nữa chúng ta cùng giao dịch với bọn người kia.

Lúc này ở một ngồi nhà hoang cách nhà máy kia không xa.

Jungkook cùng lão Yang đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mục mà nói chuyện với nhau.

- Jungkook, cha của cháu bị bọn chúng bắt, bọn nó muốn ta phải làm cuộc trao đổi này sống chết sau này đều nhờ vào thời cơ hôm nay, con phải giúp ta - Lão Yang khó khăn mở miệng.

- Ông ta cùng tôi cũng được tính là cha con sao? Họa ông ta gây ra ho gia đình còn chưa đủ ư? - Jungkook lạnh lùng nói.

- Ta biết, Jeon Hyuk có lỗi với gia đình, ta và lão đã hứa với nhau đây sẽ là lần cuối, nếu hôm nay thuận buồm xuôi gió ta sẽ trở về Trung Quốc. Con phải cứu lấy cha con. - Ông ta tiếp tục nói. Cách đó tầm một tiếng Han Dong U đột nhiên đưa thêm điều kiện muốn con trai của Jeon Hyuk theo cùng thì hắn ta mới bàn giao mà thả người. Đây vốn dĩ không phải phong cách của hắn, ông liền phải gọi Jungkook đến, khó khăn lắm mới có được hành động như bây giờ không thể để sơ xuất xảy ra.

- Đây là ông nói. Làm ơn sau này tránh xa gia đình của tôi ra. - Jungkook nghiêm túc nói.

- Được được. Jungkook, hắn chỉ dặn dò là ta và con chỉ duy nhất hai người vào trong, nếu trong đó xảy ra việc gì ngoài ý muốn con cũng phải kiềm chế, chúng ta phải đợi thời cơ mới hành động được. Người của ta đang trên đường đến đây, nếu có gì bất trắc bọn họ sẽ xông vào nhưng con phải cân nhắc với hành động của mình. Được chứ?

- Lão Yang, đến giờ giao dịch rồi. Chúng ta nên đi thôi. - Người đàn ông cao to nói vào lỗ tai của ông ta.

Sau đó cả đám người kia xuất phát đến nhà máy bỏ hoang gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook