Chương 90: Sự thật (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người là lão Yang cùng Jeon Jungkook đi vào địa điểm nhà máy bị bỏ hoang kia dưới sự giám sát của đàn em Han Dong U.

Khi vào trong Han Dong U cùng những tên côn đồ khác đang đứng vây quanh hắn ta, người cầm dao, kẻ cầm gậy sắt nặng tay vẻ mặt dữ tợn như muốn nuốt chửng con mồi của mình.

- Đến rồi ư? - Han Dong U vắt chân lên chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt cười mãn nguyện hỏi.

- Người đâu? - Lão Yang lên tiếng.

- Nôn nóng cái gì. Lão Jeon Hyuk cũng chưa chết. Ái chà chà, đây là con trai của ông ta ư? Gương mặt cũng ưa nhìn, còn đi học sao? - Han Dong U đá mắt sang cậu thanh niên đứng bên cạnh lão Yang, gương mặt tự đắc của hắn vẫn ngông nghênh như thế.

Jungkook không hề sợ hãi trước tình thế hiện tại, anh chỉ im lặng lạnh lùng nhìn gương mặt của người đã gây ra mọi chuyện hôm nay.

- Là sinh viên nhỉ, cũng lớn rồi đấy, chắc cậu... Có bạn gái rồi phải không? - Không nhận được câu trả lười từ Jungkook Han Dong U lại đá sang chuyện khác.

Mà câu hỏi của hắn ta lại thành công là cho Jungkook hoang mang. Anh không hiểu tại sao hắn ta lại hỏi như vậy, chuyên này có liên quan gì đến vụ bắt cóc này kia chứ?

- Nhìn cậu kìa, không muốn nói chuyện với tôi sao? Ha... Cái thằng nhóc này tôi có quà cho cậu, xem bây giờ cậu còn im lặng được nữa hay không. - Hắn ta thu lại vẻ tự mãn trên gương mặt, rồi ra hiệu cho đàn em.

Một người trong số đó hiểu ý của đại ca mình, lập tức đi vào trong mang Jung Eunha ra ngoài.

Jungkook nhìn người con gái trong tay của gã kia thì lập tức trợn mắt ngạc nhiên.

Sao cô ấy lại ở đây?

Anh vô thức nắm chặt nắm đấm của mình, hận không thể xông lên giành cô gái kia trở về.

Đột nhiên lão Yang bên cạnh chạm tay vào vai anh, ra hiệu bằng ánh mắt muốn anh phải giữ bình tĩnh, thời cơ chưa đến.

Jungkook hiểu, anh hiểu chứ. Nếu muốn an toàn thoát khỏi đây, anh phải nhịn, vì cha mình và cũng vì cô gái kia.

Jung Eunha bị nhốt ở bên trong khi nghe thấy bên ngoài có cuộc đối thoại cô trong lòng thầm mừng rỡ.

Jungkook của cô, anh ấy đến rồi.

Nhưng cho đến khi tên mặt lạnh bắt cô lại khi nãy vào trong mạnh bạo lôi cô đi thì nước mắt mới nhịn được không lâu lại nhanh chóng rơi xuống.

Trên người cô mang chiếc váy màu trắng giày ba ta đơn giản, nhưng khi bước vào trong cái nơi đáng sợ này thì váy cô liền bẩn đi rất nhiều. Tóc tai có hơi bù xù, gương mặt nhem nhuốc những vết đen do bị bọn chúng xô ngã trên mặt đất. Miệng cô thì bị bịt lại bằng băn keo đen, y hệt như trong những vụ bắt cóc cô xem trên truyền hình nhưng khi được trải nghiệm cô mới biết nó rất đáng sợ. Đặc biệt là ánh mắt thèm thuồng từ Han Dong U kia.

- Thấy món quà này hấp dẫn không cậu nhỏ Jeon? - Han Dong U khiêu khích.

- Cậu muốn cái gì? Đây là ai? - Lão Yang không để cho Jungkook lên tiếng mà tự mình hỏi.

- Lão Yang, ông yên phận đi, phần của ông là mang tiền đến cho tôi, sau đó tôi cho ông cút khỏi đất Hàn. Còn về Jeon Hyuk hôm nay có được thả ra hay không còn tùy thuộc vào con trai cậu ta. - Hắn ta đá mắt sang Jungkook.

- Anh muốn cái gì? - Rốt cuộc Jungkook cũng lên tiếng. Ánh mắt của anh từ khi nhìn Eunha được mang ra từ bên trong cho đến chừ chỉ duy nhất dừng lại trên người cô một lần, còn lại chỉ chăm chăm vào Han Dong U.

- Hôm nay con thỏ trắng này chạy lạc vào địa phận của tao, không biết điều lại đi nghe lén bọn tao đang nói chuyện không may bị tao bắt được. Tra hỏi thì nó nói nó là bạn gái của mày. Mày xem hôm nay tao có may mắn không? Một lần mà tóm được hai con mồi. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là mày cứu ba mày rời khỏi đây, nhưng lão Yang phải để lại tiền cho bọn tao. Hai cũng như thế nhưng mày chọn con đàn bà này cao chạy xa bay, cha mày ở đây lãnh hết hậu quả. Thế nào?

Jungkook hiểu ý tứ của hắn, hắn muốn anh lựa chọn giữa người sinh ra mình và cô gái mà anh yêu thương. Nhưng tình thế như hiện tại anh không thể lựa chọn sai lầm.

Hít một hơi, anh đành phải hy sinh cô.

- Mày nói gì vậy? Đứa con gái này là người lẽo đẽo theo tao cũng được một năm nay, cô ta gia thế xuất thân từ gia đình danh giá lại có rất nhiều tiền, tao chỉ lợi dụng cô ta để kiếm lợi, sao mày có thể tin cô ta rằng tao đặt nặng mối quan hệ nay kia chứ. - Jungkook lạnh lùng nói.

Khi anh lựa chọn cách này anh biết Eunha sẽ hiểu lầm nhưng nah không còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn tất cả an toàn anh phải quay lưng với cô mặc dù tình cảm của bọn họ chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu.

Còn Jung Eunha khi cô nghe được những lời cay đắng này từ người mà cô yêu thương, trái tim nhỏ bé của cô nhưng có ngàn con dao đang đâm vào vậy, máu chảy đầm đìa.

Cô rơi nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, cô nhìn chằm chằm người con trai đang đứng đằng kia. Cô muốn hỏi anh, lời anh nói là thật sao? Anh chắc hẳn là đang nói dối cô phải không? Nhưng mà anh không nhìn cô lấy một lần, ánh mắt kia lạnh lùng mà xa cách.

Cô lại vỡ ra một điều, thì ra bấy lâu này tình cảm chỉ mình cô duy trì, còn anh luôn lạnh nhạt xa cách cô thế kia là do anh không có tình cảm với cô, anh quan hệ với cô chỉ vì gia thế mà thôi. Sao anh có thể lừa cô, cô không muốn tin, thật sự không muốn.

Jeon Jungkook, anh tàn nhẫn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#eunkook