Chap 1: Con ghét Hoàng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng vào thời đại Goryo năm 999, có một người con gái đẹp tuyệt trần, cô được người đời gọi là Bích Nhân vì quá xinh đẹp nhưng người ta có câu "Hồng nhan bạc phận"...

---------------------------------------------------------------

- She Mi! Con đứng lại cho mẹ!

- Hì hì hì... Con đứng lại để mẹ bắt à.

- Có đứng lại cho mẹ khôngggggggggg!

- Ơ hơ con xin lỗi mẹ rồi mà!

- Tiểu thư à. Đừng... chạy nữa... xin cô...- một người hầu nói trong vô vọng và sự mệt mỏi

Vâng trước mặt quý vị là một cuộc rượt đuổi giữa Chun phu nhân cùng một tá người hầu và tiểu thư Chun She Mi. Tại sao lại đuổi nhau ư? Là vì She Mi tiểu thư của chúng ta lại vừa nghịch bẩn nhưng điều làm Chun phu nhân tức giận hơn đó là She Mi tiểu thư vừa đuổi khách quý của phu nhân mà vị khách đó là ai, đó chính là Choi tổng quản- thái giám được tín nhiệm nhất của Hoàng thượng, ngài đến Chun phủ để báo về việc hệ trọng thì lại bị She Mi tiểu thư dọa cho phát tè nên đã đùng đùng bỏ về.

- Con sẽ dừng lại nếu mẹ không trừng phát con- She Min nói

Vì mệt quá nên Chun phu nhân đành hứa liều:

- Thôi được. Con dừng lại coi.

She Mi vừa dừng lại đã mắc mưu của Chun phu nhân nên đã bị tóm cổ lôi vào phòng khách.

Trong phòng một không khí cực kì căng thẳng: ở trên là Chun đại nhân và Chun phu nhân, cả hai đều rất giận dữ, đến cả người cưng con nhất là Chun đại nhân mà giận thì m.n phải biết tôi của She Mi nặng thế nào rồi đấy. Hai bên là các anh chị của She Mi, She Mi có tới 7 người anh và 5 người chị, ai cũng thương She Mi nhưng chẳng ai giám đứng ra "bảo vệ" cô em út cả vì họ đều sợ Chun phu nhân. Bên ngoài, tất cả người hầu của Chun phủ đều đứng lo lắng cho tiểu thư nghịch ngợm này.

- Chắc kì này, tiểu thư bé nhỏ của chúng ta không qua quá- một cô hầu nói

- Ừ chắc thế, nhìn mặt lão gia và phu nhân thế kia cơ mà- một cô hầu khác nói

- Im ngay, các ngươi nói thế nhỡ She Mi tiểu thư bé bỏng của chúng ta bị vầy thì sao- Lee quản gia không khỏi lo lắng quát nhỏ hai cô hầu.

------------------------------------------------------------

- Con biết tội của mình chưa?- Chun phu nhân lên tiếng

- Dạ.... rồi ạ- She Mi trả lời

- Thế tội gì?

- Ờ.... À....Hì, con cũng không biết!

- GIỎI, đến tội gì cũng không biết. Con mắc tội không phải với mẹ mà với Choi tổng quản kia kìa- Chun phu nhân nói to.

Nghe đến vậy, She Mi bỗng òa khóc vì chưa bao giờ cô bị mẹ nói cho như vậy, kể cả trước kia cô có nghịch ngợm đến thế nào thì mẹ cũng chỉ nhắc nhẹ mà thôi.

- Người đâu, đưa tiểu thư về phòng

-----------------------------------------------------------------

Về đến phòng của She Mi, căn phòng bỗng trở nên im lặng hẳn, thường ngày nó là nơi náo loạn nhất phủ còn hôm nay...

She Mi đang ngồi trong phòng ủ rũ thì có tiếng vọng từ ngoài sân, cô tò mò liền ngó ra xem, thì ra là Choi tổng quản, "ông ta đến đây làm gì nhỉ"- She Mi nghĩ. Choi tổng quản vào nói chuyện với Chun lão gia và phu nhân một lúc thì đi. Một lúc sau Chun phu nhân vào phòng She Mi nói chuyện

- She Mi à, mẹ muốn nói với con chuyện này- Chun phu nhân nói

- Con không muốn nghe- She Mi vẫn giận về chuyện hôm bữa

- She Mi à, chuyện này dù con không muốn nghe cũng phải nghe.

Chun phu nhân vừa nói xong bà liền bật khóc.

- Mẹ, sao mẹ lại khóc vậy, mẹ đừng khóc mà, con sẽ nghe mà....

- Cha mẹ... sắp... phải xa con rồi...

- Mẹ nói gì, con không hiểu? Mẹ à...

- Hoàng thượng muốn tuyển phi, ngài đã chọn con rồi.

- Cái gì? Chọn...chọn con ư. Tại sao chứ?- Mắt She Mi bắt đầu rưng rưng 

- Ngày kia ngài sẽ cho người đến đón con- Chun phu nhân vừa nói vừa khóc

- Mẹ à, không... không... con ghét ổng, con ghét Hoàng thượng, con ghét mọi thứ trong cung

-Nhưng...

She Mi đã hiểu sau tiếng "Nhưng" của mẹ, cô hiểu rằng Hoàng thượng đang không ưng gì cha mình nếu không lấy ông thì cha cô sẽ...Và hơn nữa Hoàng thượng lại là một tên cẩu tặc, một tên hôn quân, sao có thể...

She Mi gào khóc, cô không ngủ cả đêm mà chỉ gào khóc, chửi rủa tên hôn quân đó. Đến sáng cô không ăn sáng cô vừa thiếp đi nhưng ánh nắng chiếu đến mặt cô. Ánh nắng hôm nay thật đẹp nhưng người đẹp thì lại u buồn khiến cho những thứ gọi là đẹp lại biến thành địa ngục. Cô đã không còn khóc nữa, không phải vì hết buồn mà là không còn đủ sức nữa. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một con người bị điên cả. Nhưng rồi hình ảnh gia đình cô hiện lên, rồi thêm cả một ý nghĩ sáng lên trong đầu cô, cô nhớ đến việc cha cô sẽ ra sao khi tên hôn quân ấy không lấy được mình... Cô đã nghĩ, nghĩ rất nhiều. Và rồi...

- Con đã suy nghĩ rồi. Con sẽ lấy hắn- She Mi nói trong nghẹn ngào

- Con à...

Cả nhà sững sờ khi nghe cô nói. Chun lão gia hôm nay đau buồn đến nỗi tóc ông đã bạc đi vài sợi, trên mặt đã thêm nhiều nếp nhăn vì ông biết con gái của ông sẽ chọn lấy hắn, cô là người con gái ông yêu thương nhất, ông hiểu cô sẽ chọn việc cứu ông.

Đến tối trong bữa cơm nhà cô không ai nói câu gì mà chỉ có tiếng She Mi cười, cô cười một cách đau khổ... Vì sao cô đau khổ? Vì hắn đã giết chết người em gái cô chỉ vì không đồng ý có con với hắn.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net