#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà với em (part 2)

_________________

Ngồi trên chuyến tàu từ Seul đến Busan, Minseok tựa đầu lên vai Hyukkyu ngắm nhìn những cảnh vật từ từ đổi thay. Mười ngón tay không ngại ngùng mà đan vào nhau, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, Minseok mỉm cười nghịch những ngón tay thon dài của anh.

"Tay của Hyukkyu hyung đẹp thế"

"Chỉ mỗi tay thôi á?"

Em ngước lên nhìn anh rồi phì cười, đúng là trẻ con hết sức!

"Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều đẹp, bao gồm cả em nữa!"

Khóe môi Hyukkyu không kìm được mà nhếch lên, đưa tay nựng cằm em một cách yêu chiều.

"Đúng vậy, so với mọi thứ mà anh có, em là đẹp nhất rồi bé con"

"À, gia đình em biết chuyện của chúng ta chưa?"

"Em đang dẫn anh về ra mắt gia đình mà"

Hyukkyu mở to mắt nhìn em, sau đó liền bật cười.

"Ừ nhỉ, vậy anh phải chứng tỏ mình xứng đáng làm rể nhà em rồi"

Nói thế Hyukkyu liền ngồi thẳng lưng và ngước cao đầu khiến cho Minseok phải cười một tràng giòn tan. Lau đi nước mắt sinh lí đọng bên khóe mắt do cười quá nhiều, Minseok điều chỉnh lại nhịp thở rồi nói.

"Anh cần gì phải chứng minh? Chỉ cần là anh thì đã đạt rồi"

Cả hai nhìn nhau cười hi hi ha ha trên toa tàu, mặc kệ mọi người có nhìn cả hai như sinh vật lạ hai người họ vẫn cười đùa với nhau. Vì thế mà suốt chuyến tàu, Hyukkyu chẳng thấy chán chường như những chuyến tàu mà anh đã đi trước đó.

Chắc có lẽ vì là có Minseok bên cạnh nên Hyukkyu chẳng còn thấy cô đơn mỗi khi đi tàu nữa.

.

Ga tàu đông đúc, người người qua lại một cách chật chội, tuy vậy, bàn tay hai người họ vẫn nắm chặt lấy nhau không buông.

"Để em dẫn anh đến nhà em-- à không, nhà của chúng ta chứ"

Minseok cười thật tươi như ánh nắng mặt trời của đất Busan. Hyukkyu ngẫn người đôi chút rồi cũng nhẹ mỉm cười theo bởi vì anh nghe Minseok nói là nhà của chúng ta.

Đứng trước cửa nhà họ Ryu, Hyukkyu hồi hộp vuốt lại mái tóc của mình, anh đang rất lo lắng, về mọi thứ, về cái nắm tay thật chật của Minseok liệu sẽ ổn chứ, về cái cách nhà họ Ryu đón nhận anh với cương vị là bạn trai của em, về những suy nghĩ của gia đình Ryu đối với mối quan hệ này... và hàng tá thứ khác.

Nhận thấy được anh yêu đang lo lắng, Minseok miết nhẹ lên mu bàn tay anh rồi hạ giọng an ủi.

"Có em ở đây bên anh mà"

Nói rồi Minseok bấm chuông cửa, chỉ trong chốc lát cánh cửa đã mở, sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên đang đứng nhìn Minseok mừng rỡ.

"Minseokie! Sao bé về mà không báo cho mẹ để mẹ ra đón?"

"Như thế thì mệt cho mẹ lắm!"

"Đây là bạn của bé sao?"

Mẹ Ryu hỏi rồi mới để ý mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người trẻ trước mặt liền hiểu ý, môi hồng khẽ cong, mẹ Ryu hướng mắt về anh mà niềm nở.

"Con đi đường xa chắc cũng mệt rồi, vào nhà nghĩ ngơi nhé"

Hyukkyu nhận được sự quan tâm cũng đã bắt đầu thả lỏng cảm xúc, anh mỉm cười đáp lại mẹ Ryu.

"Vâng, cảm ơn dì!"

"Từ nay cứ gọi là mẹ cũng được nhé"

Anh mở to mắt nhìn mẹ Ryu, một sự ấm áp tràn trề vào trái tim, Minseok bên cạnh cũng nhìn anh mỉm cười, rồi sau đó kéo anh vào nhà.

"Chúng ta vào nhà thôi nào, còn phải gặp ba và anh trai của em nữa!"

"Ừm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net