#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Ryu Minseok chào đón Kim Hyukkyu bằng một bữa cơm thịnh soạn, mọi người đều vui vẻ đón nhận anh, đối xử với anh như một thành viên trong gia đình. Hyukkyu có mơ cũng chẳng mơ rằng bản thân được hạnh phúc như vậy, có lẽ gặp Minsoek là một ngã rẽ cho cuộc đời tẻ nhạt của Hyukkyu.

Đêm đến, Hyukkyu ngủ cùng với Minseok. Chen chúc cùng nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp, nhưng Hyukkyu lại chẳng thấy khó chịu.

"Anh thật sự không tưởng tượng nổi..."

"Sao thế anh?"

"Anh chưa tường nghĩ rằng bản thân sẽ hạnh phúc như thế này trong tương lai"

Minseok ngước đôi mắt long lanh nhìn Hyukkyu, anh khẽ mỉm cười vuốt ve gò má mềm mịn của em rồi bắt đầu tâm sự.

"Anh đã từng không thuận theo lời bố mẹ về việc kết hôn vào 2 năm trước "

"Đêm đó, sau khi cãi nhau ầm ĩ với họ, anh đã rời khỏi nhà và chuyển ra ngoài sống với suy nghĩ sẽ sống một cuộc đời của mình"

"Lần đó là lần đầu tiên mà anh, và cả cha mẹ đều kiên quyết đến vậy, họ không liên lạc cho anh, anh giận lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy thật ấu trĩ"

"Chính bản thân anh quyết định rời khỏi nhà mà lại muốn họ sẽ liên lạc cho anh, đúng là buồn cười thật nhỉ?"

"Vậy kể từ lúc đó anh chưa từng về nhà sao?"

"Mỗi tháng anh đều chuyển tiền về và... không ghé thăm một lần"

"Anh còn giận sao?"

"Không, chỉ là anh cảm thấy... họ sẽ rất giận dữ nếu như anh quay về thôi"

Hyukkyu đã nghĩ đến việc mình ghé thăm họ nhiều lần, nhưng anh lại chẳng có đủ dũng khí để đối mặt. Anh sợ cha mẹ vẫn còn rất giận, họ sẽ không muốn nhìn mặt anh.

Minseok đưa hai tay áp vào má Hyukkyu rồi nhẹ giọng.

"Là họ nói vậy hay là anh đơn phương tự nghĩ?"

Hyukkyu sững người nhìn em, đôi mắt Minseok vẫn kiên định nhìn anh, từng lời nói ra đều đánh vào mối nghi vấn trong lòng anh.

"Sao không thử đối diện với cha mẹ một lần, biết đâu trong suốt thời gian qua họ vẫn luôn tìm kiếm anh thì sao?"

"Đừng tự giày vò bản thân mình nữa, Hyukkyu hyung!"

Vừa dứt câu anh liền ôm chầm lấy em, giọng anh thủ thỉ bên cạnh tai Minseok.

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Minseokie!"

Minsoek cũng đáp lại cái ôm của anh, tay nhỏ xoa nhẹ lưng anh rồi nói.

"Cuối tuần sau..."

"Sao thế? Em định đi đâu sao?"

"Cuối tuần sau chúng ta về nhà anh đi, chẳng phải anh cãi nhau về chuyện kết hôn sao? Sẵn việc này ra mắt em với nhà anh luôn, lúc đó em sẽ trở thành một chàng dâu thảo cho cha mẹ anh xem"

Minseok nháy mắt với Hyukkyu, anh phì cười với cái ý kiến táo bạo đó của em. Nhóc người yêu của anh đúng là nghịch ngợm mà!

Đặt một nụ hôn lên vầng trán của em, dịu dàng xoa xoa gương mặt bầu bĩnh của người yêu.

"Được, đều theo ý của em!"

"Bây giờ thì ngủ thôi, muộn rồi đấy"

Ôm chặt lấy em nhỏ vào lòng, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi trùm chăn lên cả hai. Minseok gối đầu lên cánh tay của anh, em mỉm cười rướn người hôn lên cằm anh một cái, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net