#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Minseok dẫn Hyukkyu đến bờ biển đã gắn liền với tuổi thơ của em. Dắt tay anh đi trên cát, Minseok vừa đi vừa kể cho anh nghe những câu chuyện từ hồi em còn nhỏ xíu đến lúc lớn dần. Hyukkyu bước theo phía sau lắng nghe em nhỏ không ngừng ríu rít phía trước, trên môi treo lên một nụ cười dịu dàng.

"Chỗ này nè, hồi nhỏ em đã xây một cái lâu đài cát thật bự đó nhé!"

"Minseokie giỏi quá"

"Hì hì"

Minseok quay lại nhìn anh cười thật tươi, Hyukkyu bước đến đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của em, anh vươn tay vuốt ve gò má ửng hồng nọ rồi nhẹ giọng.

"Minseokie, cho phép anh trở thành một phần kí ức của em ở đây nhé"

Ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, Minseok thấy gương mặt Hyukkyu từ từ tiến lại gần, em nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi anh đặt lên môi mình.

Giữa bãi cát trắng xóa, hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, dứt ra,  Hyukkyu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như mặt hồ của em, nó đang phản chiếu hình bóng của anh, chỉ một mình anh thôi.

"Tất nhiên, chỉ cần là anh thì tất cả mọi thứ điều được"

Huykkyu cúi người áp trán mìn vào trán em, Minseok thì choàng hai tay lên cổ anh, cả hai người nhìn nhau đầu ngọt ngào rồi cười đùa.

"Minseokie của anh đẹp thật"

"Lúc nào chả vậy hả anh"

.

Sau buổi đi chơi 2 ngày 1 đêm ở Busan thì hai người cũng đã trở về lại Seoul. Khi đi hai người chỉ đem theo 1 chiếc vali, lúc về thì lại được gia đình cho quá trời đồ đem theo, nào là hải sản, đặc sản của vùng, rau củ quả... Mặc dù Minseok đã từ chối nhưng với sự quyết liệt của mẹ Ryu thì em cuối cùng cũng đầu hàng và phải xách theo những thứ đó về lại Seoul.

"Aida~ tới nhà rồi"

Hyukkyu đặt hai túi đồ ăn mà mẹ Ryu cho lên bàn, Minseok vừa bước vào nhà đã nhào đến sofa nằm dài ra đấy rồi.

"Minseokie, phải tắm rửa đã chứ"

"Em mệt quá, hay là để ngày mai tắm đi, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi"

"Ngoan, dậy nào, để anh tắm cho em"

Minseok nghe vậy liền biến thành gấu koala mà đu bám lên người Hyukkyu để anh bế đi tắm. Đối với một Minseok như vậy Hyukkyu cũng chỉ cười chiều chuộng rồi bế em vào phòng tắm.

Sau 15 phút cả hai ngâm bồn với nhau thì hai người đã bước ra khỏi phòng tắm. Minseok ngã lưng lên chiếc giường mềm mại mà nhắm mắt còn Hyukkyu thì đi ra ngoài dẹp dọn lại đồ đạc.

"Hyukkyu hyung~ vào ngủ với em đi, ngày mai dọn dẹp cũng được mà"

Tiếng Minseok mềm xèo như mèo con từ trong phòng ngủ vọng ra làm cho Hyukkyu muốn mau mau đi vào để ôm lấy em mà ngủ, nhưng những món đồ mà mẹ Ryu đưa phải cất vào tủ lạnh nếu không thì ngày mai sẽ hư mất.

"Đợi anh một xíu, những món đồ này phải để vào tủ lạnh mới được, không thì lại hư, mẹ em biết sẽ buồn đấy!"

Minseok ôm lấy gối ngủ của mình bước ra đứng ở cửa phòng bếp để chờ anh xong việc, em muốn anh ôm ôm mình ngủ. Thấy bóng dáng nhỏ bé của em lấp ló ở của bếp, Hyukkyu liền nhanh tay hơn một chút, xắp sếp gọn lại đồ đạc bên trong tủ lạnh rồi đi ra với em.

"Nào, chúng ta vào ngủ thôi"

"Vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net