hai. con cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm ùa vào từng tán lá xanh mướt, lả lướt trên những cánh hoa và hòa cùng gió trôi đi nơi khác. Rika chậm rãi mở từng cánh cửa, sương buổi sớm lúc nào cũng mát lạnh và vô cùng thoải mái. Nàng ôm chậu cây trên tay, nhẹ nhàng đặt chúng ra những nơi ánh nắng rọi vào.

"Chị Imai!"

"Ồ, Ran đến rồi đó à?"

Ran khoác lên mình bộ váy hoa màu vàng nhạt, giữa gam màu cam đặc trưng của mùa thu, em vẫn nổi bật lên hệt tia sáng ấm trong mùa đông tối tăm. Cạnh em là một cô gái nữa cùng đằng sau là đám nhóc con.

"Em là Suzuki Sonoko, rất hân hạnh được gặp chị"

"Chị tên Imai Rika, chị cũng vô cùng hân hạnh khi được gặp tiểu thư"

"Trong tiệm có dãy ghế, cứ vào trong mà ngồi nhé."

"Cảm ơn chị"

Nàng đưa mắt nhìn lũ trẻ phía dưới.

Ô kìa, trông quen thật nhỉ.

"Xin chào, em là Ayumi"

"Còn em là Genta"

"Em là Mitsuhiko"

"Còn hai bạn này là Conan và Haibara"

"Chị là Imai Rika, rất vui được gặp mọi người"

Nàng híp mắt cười, nhưng sâu trong ánh mắt đó, Haibara cảm nhận rõ cái lạnh lẽo đến thấu xương. Ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can của kẻ săn tin đang được áp dụng lên người Haibara làm em không khỏi run lên, chỉ dám cúi gầm mặt mà không dám nhìn thẳng.

"Haibara bị sao vậy?"

Ayumi nghiêng đầu thắc mắc, mới khi nãy em vẫn thấy Haibara khỏe mạnh mà chẳng hiểu sao giờ trông bạn ấy cứ như bị sốt ấy. Ayumi thật sự lo lắng.

Mọi người đều lo lắng cho Haibara, nàng cũng không ngoại lệ, biểu cảm bên ngoài cũng trông vô cùng lo lắng nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn sự mỉa mai hệt như đang nhìn con chuột nhắt co quắp người lại sợ hãi cái chết đang đến gần vậy.

Conan dường như hiểu rõ biểu hiện của Haibara hơn ai hết, cậu cau mày ngước nhìn Rika rồi tùy tiện nói vu vơ vài câu để dẫn Haibara đến nơi khác.

Bầu không khí lúc ấy vô cùng ngượng nghịu nhưng Rika nhanh chóng hòa giải vì nàng chẳng thích sự khó xử hay khó chịu vào buổi sáng chút nào.

...

"Cô ta là Margarita"

Haibara khó khăn nói, cổ họng em lúc này như thể vừa được khai thông. Khi nãy đứng trước Rika, một khí tức kì lạ ngay lập tức chèn ép em đến chẳng thể thở nổi.

Cổ họng em nghẹn lại, đầu óc ong ong, sự sợ hãi hệt như đang cố bấu víu lấy đôi chân nhỏ nhắn để kéo Haibara xuống vực thẳm sâu hoắm.

"Là thành viên cấp cao trong tổ chức"

Mãi đến khi được Conan kéo thoát khỏi mớ bầy hầy đấy em mới thở nổi.

"Margarita.."

Conan khẽ thấp đầu nghĩ ngợi. Ngoài ánh mắt như thể nhìn thấu tất cả ra, cậu chẳng cảm thấy có gì nguy hiểm trên người cô gái này, hoặc chính vì không có gì đáng lo ngại nên tất cả mọi người đều bị đánh lừa bởi vẻ ngoài vô hại cô ta.

"Cô ta là kẻ săn tin của tổ chức nói riêng và thế lực ngầm nói chung"

"Mọi thông tin cô ta biết chỉ cần một ít cũng đủ để giúp cậu phơi bày tất cả ra ngoài ánh sáng"

Haibara nuốt ngụm nước, điều chỉnh lại nhịp thở ổn định và lôi hết tất cả những gì em nhớ trong mớ hỗn độn của kí ức ra nói cho người bạn của em.

Conan vẫn thấp đầu suy nghĩ. Một cô gái nhỏ bé như thế có thật sự nắm trong mình mớ thông tin nguy hiểm đó hay không? Nhưng trước hết cậu nghĩ bản thân nên tin tưởng vào Haibara vì cậu ta là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất.

Cậu ngẩng đầu nhìn Haibara, rồi lại nhớ về Ran.

"Nếu cô ta là người của tổ chức, chúng ta nên để mọi người tránh xa cô ta chút"

"Đừng lo, trong tổ chức cô ta là người lành tính nhất."

Haibara nhìn Conan rồi đưa mắt nhìn về phía cửa tiệm hoa.

"Mặc dù trong tổ chức ít nhiều cũng nghe đồn rằng cô ta là người vô cùng tàn nhẫn, nhưng chưa có ai thấy cô ta giết người cả"

"Cũng có thể là cô ta che giấu?"

"Hoặc cũng có thể sự thật về vỏ bọc tàn nhẫn chỉ là đôi ba lời bịa đặt để giúp cô ta tồn tại ở đó"

Conan nhìn vào ánh mắt của Haibara, cái ánh mắt mà khi nãy vẫn còn như con cừu nhỏ run sợ trước con sói giờ đang vô cùng kiên định, làm cậu thấy rối. Lúc này trong não cậu cùng lúc xuất hiện vô số câu hỏi, nhưng quy chung lại vẫn là

Imai Rika hay Margarita rốt cuộc là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net