một. mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đến, khắp con phố ngập trong màu vàng cam rực rỡ của lá phong. Rika cũng hiếm khi rảnh rỗi ghé sang chơi cùng anh bạn đồng nghiệp ở quán cà phê Poirot vì nàng ngán đồ ăn ngoài lắm rồi.

"Cho chị một ly nước ép cam nhé"

"Lại đói rồi à?"

Giọng nam cợt nhả vang bên tai, không cần nhìn lại Rika cũng biết là ai.

"Đồ ăn ngoài chả ngon chút nào"

"Tôi lại hiểu ý cô quá"

Amuro đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của nàng. Hệt như chú mèo nhỏ, Rika thoải mái để anh ta xoa đầu mà chẳng ý kiến gì vì giờ nàng chỉ chăm chăm vào dĩa cơm vừa được Amuro bưng lên.

"Chào anh Amuro!"

Rika đang nhâm nhi bữa sáng ngon lành của bản thân cũng ngước mắt tò mò giọng nói kia. Là một đứa trẻ nhỏ, một cô gái trẻ và một ông trung niên. Nàng biết người đàn ông đó, thám tử ngủ gật Mori Kogoro, và hẳn cô gái đi chung là Mori Ran, nhưng đứa trẻ thì Rika không quá chắc chắn.

"Ồ, xin chào, mọi người muốn dùng gì cho bữa sáng đây?"

"Ba dĩa ốp la với hai ly nước cam ạ"

"Chờ một lát nhé"

Rika nhanh chóng xơi xong dĩa cơm trước mặt, nàng lén chỉnh chu đôi chút về bản thân rồi bước đến trước bàn ba người kia làm quen.

"Xin chào, cho hỏi đây có phải là ngài thám tử Mori Kogoro vẫn luôn được nhắc đến mỗi trang báo không nhỉ?"

Nàng mỉm cười, đôi mắt xanh trong vắt nhưng dường như chẳng thấy chút tia sáng nào đang âm thầm đánh giá mớ thông tin trước mặt.

"Ôi trời, tôi được một quý cô xinh đẹp như thế này biết đến thì thật là vô cùng vinh hạnh"

"Cảm ơn ngài, xin tự giới thiệu tôi là Imai Rika hiện đang làm nhân viên tại tiệm hoa gần đây, tôi hâm mộ ngài lắm đấy!"

"Có phải là tiệm Muse không ạ? Em định ngày mai sẽ ghé sang đó mua ít hoa đấy ạ"

"Rất hoan nghênh em"

Rika khẽ đưa mắt nhìn thiếu nữ nhỏ, cô nàng thật sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết khác hoàn toàn với nàng. Một vẻ đẹp đối lập với sự trống rỗng của Rika.

"Em hẳn là con gái của ngài thám tử đây, Mori Ran nhỉ?"

"Chị biết em sao?"

Ran ngạc nhiên nhìn nàng, đôi mắt long lanh tràn ngập sự hoài nghi cùng bất ngờ nhưng lại khiến nàng thoải mái đến lạ. Rika có lẽ cũng có thể hiểu đôi phần vì sao Vermouth lại gọi cô gái này là Angle.

"đương nhiên rồi, em cũng khá có tiếng đấy"

"thật ư?"

Rika gật đầu, khuôn mặt ngập ý cười nhưng nếu để ý kĩ sẽ chẳng nhìn thấy trong mắt nàng có chút nào là sự vui vẻ. Nàng cúi người nhìn đứa trẻ còn lại.

"Còn cậu bé đây là?"

"Em là Edogawa Conan ạ!"

Đôi mắt xanh híp lại, nàng vẫn luôn duy trì nụ cười trên mặt từ nãy đến giờ nhưng chẳng hiểu vì sao Rika có cảm giác đứa nhỏ này vẫn có gì đó là cảnh giác với nàng.

"Đồ ăn lên rồi đây"

Rika ngẩng đầu nhìn Amuro, để ý anh ta đang mỉm cười nhìn nàng, Rika liền hiểu.

"Không làm phiền mọi người nữa, chúc mọi người ngon miệng nhé"

"Rảnh thì cứ ghé quán chị thường xuyên chút nhé"

Nàng thẳng người, bước đến cạnh Amuro nhỏ giọng nói điều gì đó rồi bước ra ngoài.

"Chị gái đó đẹp thật Conan nhỉ?"

"A, vâng ạ"

Ánh mắt của Conan vẫn luôn dán lên bóng lưng của Rika đến khi nàng khuất bóng ở ngã tư đường, cậu mới buông sự cảnh giác kì lạ của bản thân.

Từ khi chị ta bước đến chào hỏi, cậu vẫn luôn để ý. Imai Rika luôn treo nụ cười trên môi nhưng trong đôi mắt tưởng như trong vắt lại đục ngầu mảng sương chẳng thể nhìn thấu qua, nhưng chính đôi mắt ấy cảm tưởng như có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật.

Có gì đó trên người cô gái này rất đáng nghi.

_________________________________________

"Haibara, cậu có biết ai tên Imai Rika không?"

"Imai Rika? Không, mới nghe lần đầu. Có chuyện gì sao?"

Haibara ngồi gõ liên tục trên máy tính để tìm giúp cậu bạn thông tin của người nọ, nhưng trên màn hình lúc nào cũng chỉ

Không tìm thấy trong tài liệu nào

"Lúc sáng tớ gặp một cô gái khá kì lạ"

"Và cậu nghĩ người đó thuộc tổ chức?"

Conan vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, lơ đãng gật đầu rồi lại ngước nhìn Haibara.

"Ngày mai đến tiệm hoa mới mở không?"

"A, Haibara với Conan tính đi chơi mà không rủ bọn tớ theo cùng sao?"

Giọng nói trong trẻo của những đứa trẻ vang lên làm hai con người nào đó giật thót tim.

"Mấy cậu tính đi chơi ở tiệm hoa vừa khai trương hôm rồi chứ gì"

"Đừng hòng đánh lẻ!"

"Được rồi hôm đó mấy cậu đi cùng là được chứ gì"

"Còn phải nói!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net