Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau, mỗi ngày Win đều được Dew bồi, chính là kiểu đi đâu cũng có nhau, mặc dù trước đây cũng như vậy nhưng Win vẫn chưa thể quen được với tình huống này. Lên trường, ăn cơm, đi dạo,... người ngoài bảo muốn tìm gặp ai thì cứ đến chỗ người còn lại, chẳng còn thấy lạ.

Sân trường cuối chiều vắng hoe, hoàng hôn rải mấy cái nắng mạ vàng cả bầu trời Khrung Thep, Dew ở dưới tán cây lát vẫn xum xuê lá cành đợi Win, đợi anh tan tiết cuối. Chulalongkorn dưới góc nhìn của kẻ đợi chờ thật nhàm chán, cho đến khi sinh viên nhao nhao xô đẩy nhau ra khỏi căn phòng cuối cùng còn mở cửa ở toà giảng đường lớn mới nhộn nhịp được một chút.

Anh thật đẹp. Đó là suy nghĩ của cậu lúc anh xuất hiện nổi bật giữa hàng chục con người.

Kéo lên cái quai cặp đã rơi xuống lẳng lơ trên bắp tay rắn chắc, cậu tiến về phía anh, ném tới lon nước ngọt cậu chẳng muốn cho người khác biết tên, lỡ đâu người khác biết cũng mua cho anh thì sao đây?

"Em đợi lâu không?"

Win tiện tay mở lon nước, nó kêu xịt một tiếng rồi bị đưa lên miệng anh. Thứ nước ngọt ngào mát lạnh chảy xuống cổ họng làm dịu cơn khát, trái cổ của anh trượt lên xuống lọt thẳng vào đôi mắt sắc của ai kia.

"Không lâu." cậu lắc nhẹ đầu "Mình đi thôi anh."

Mỗi một ngày trôi qua, Win đều cảm nhận được ánh nhìn của Dew trao cho anh càng thêm nóng rực tựa như con sói trong đêm đông lạnh lẽo tìm thấy con thỏ tuyết béo tròn, con sói chắc chắn sẽ tìm mọi cách để nuốt con thỏ lấp đầy cái bụng rỗng đói cồn cào.

"Ah..." một cô gái nhỏ đâm sầm vào người Win, cô xoa xoa cái đầu rồi như nhận ra gì đó lại cúi gập người ríu rít xin lỗi anh.

Đáy mắt Dew lay động khi nhìn thấy cô bé kia, cả không khí xung quanh như cô đọng khi cô gái ngẩng đầu nhìn hai người đối diện.

Prim. Prim. Prim.

Sao cô ấy lại ở đây? Không thể, chưa đến lúc đó...

"Anh có sao không ạ? Em vội quá." Prim mặt đỏ bừng hỏi Win, cô không cố ý, cô mải đi tìm người ấy thôi.

"Anh ấy không sao đâu, bọn anh có việc bận rồi, đi trước." Dew không để Win mở lời đã kéo anh đi.

Phải nói rằng trong khoảng thời gian này anh thấy cậu bạo lắm. Dạo nọ cậu xin ngủ ké chỗ anh hay mấy lần anh sang chơi nhà cậu mà ngủ quên ở cái ghế sofa với Cartier, đang mơ màng thì cậu thơm thơm anh một cái, cũng muốn mở mắt ra lắm mà vẫn phải giả vờ bản thân đang ngủ cho cái tên kia ăn đậu hũ.

Bởi cậu bạo nên bây giờ mới dám kéo tay anh đi không cho anh lả lơi với gái. Anh cũng mệt não lắm, ai mà nghĩ được em trai hàng xóm ngày xưa chị gái kêu gọi nó là anh rể giờ lại muốn "ăn" mình.

Win mải nghĩ mãi mà chẳng để ý mình chui vào xe của nhóc kia từ lúc nào. Dew cũng nhanh thật đấy, đề phòng những người có ý với anh trong bán kính một mét, còn bạn bè bình thường thì cậu tha.

Anh còn chưa làm gì mà Dew đã cuống như vậy làm anh tự nhiên muốn trêu cậu một chút.

"Dew này, cô bé lúc nãy đáng yêu nhỉ."

"Anh thích không?" Tay cậu siết chặt lấy vô lăng, mặt cúi gằm cất tiếng.

"Hả?"

"Cô bé kia, anh thích không?"

Dưới áp lực vô hình trong không gian chật hẹp, anh tự hỏi nên trả lời thế nào để không làm phật ý cậu mà vẫn tỏ ra vẻ nhởn nhơ của "Win bé".

"Cũng bình thường, anh quen nhiều cô xinh hơn." Win bĩu môi nhún vai.

"Anh nghĩ... bề ngoài anh trông cũng ổn nha, có khi con trai cũng thích, nếu anh mà thích ai thì là con trai hay con gái đều không quan trọng."

"Em thì sao?" Dew quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang mở lớn.

"Thì?"

"Nếu anh thích em thì có cùng em hẹn hò không?"

"Phải xem cưng thế nào đã." Trên mặt anh cười hề hề đáp lại cậu nhưng con tim lại đập bình bịch, nó đập nhanh thật nhanh chẳng thể kiểm soát.

Win có tính nghiêm túc thế đâu mà cậu "căng" quá, phản ứng của Dew như thể cậu biết gì đó, nhưng sao có thể? Anh lắc nhẹ đầu.

Cậu không nói không rằng đưa anh đến bờ sông, đứng từ xa ngắm nhìn chùa Wat Suthat ở phía bên kia dần lên đèn.

"Anh, em thích anh."

Cậu bất ngờ nói câu đó làm anh sững người. Win không dám quay lại nhìn cậu, anh chưa lấy được tinh thần để đối mặt với nó.

"Pi Win, có thể hẹn hò với em không?"

Không chỉ Win bây giờ đang nghe thấy lời ấy mà bản thân Dew, chàng trai đã lấy hết can đảm để tỏ tình vào cái lúc chẳng tình.

"Em... có thể cho anh thời gian không? Anh sẽ cho em câu trả lời sớm nhất có thể..."

"Sớm là bao giờ?" Dew không nhìn anh nữa, cũng như anh hướng mắt về ngôi chùa, nghe trong tiếng nói phát ra có chút thất vọng.

"Một tuần. Cho anh một tuần thôi." Một tuần để anh sắp xếp lại lòng mình.

"Được, vậy em sẽ dùng một tuần này để anh yêu em."

.

"Prim! Đang làm gì thế? Đưa đồ cho chị gái xong ch... Cậu sao thế?"

Tu đứng chờ Prim lâu lắm, sắp chịu không được thì thấy cô đến, mặt có chút hoảng loạn. Cô sóc nhỏ làm sao thế? Đừng để Tu Tontawan này phải dạy dỗ cái người đã dọa tình yêu nhỏ của cô nhé!

"Lúc, lúc nãy tớ chạy vội quá lỡ đâm vào người ta, người bị đâm thì không nói gì còn người đi cùng nhìn đáng sợ lắm... Nhưng người ta chỉ bỏ đi thôi, không làm gì tớ cả, cậu yên tâm."

"Vậy thì được rồi, tạm tha cho bọn đó. Đi thôi, tớ mang cậu đi giải khuây. Chị đây sẽ bao cưng một chầu bánh ngọt, cưng thích sicula chị cho cưng ăn tất."

.

Bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi Win Metawin của Dew Jirawat. Bảy ngày với anh sao mà vừa dài vừa ngắn. Dài bởi phải chờ mãi mới có câu trả lời cho cậu. Ngắn bởi một tuần trôi qua nhanh lắm, đến ngày câu trả lời được bật mí chắc tim anh cũng rụng theo mất thôi. Tự dưng bản thân cứ như đi lừa tình người khác, mà người khác này lại là cậu em thân như ruột thịt sống ở nhà bên.

.

Mới sáng ra nhà đã có người bấm chuông cửa, cái con người nằm dài trên giường phải lết dậy xem là ai.

"Ai bấ..."

Win vẫn còn tít mắt mở miệng hỏi thì bị đối phương thơm cho một cái vào má làm anh bừng tỉnh.

"D-Dew, sớm ra đã sang chỗ anh rồi?"

"Muộn rồi ông cụ ạ, anh xem mấy giờ? Anh sắp có tiết đấy, mau chuẩn bị nào."

Lần này Dew lại cứ thế kéo anh vào bên trong.

Tay cậu thật ấm vuốt nhẹ má anh rồi lại di chuyển lên vuốt tóc anh vào nếp, tóc bù xù xấu chết đi được, đùa thôi, anh lúc nào chẳng xinh, à không, đẹp trai.

"Hơi, chết mất." Win hì hục chạy từ bãi đỗ xe lên lớp thế nhưng lớp mới lác đác vài mống.

Tất cả là tại Dew, dám lừa mình như thế. Lúc đến thì như "hô mưa gọi gió" kêu anh đi học mà lại "quang minh chính đại" vòng tay qua eo anh, dí cái bản mặt đẹp như tạc tượng ấy tới gần anh làm con tim anh xốn xang.

Chết mất thôi, thích thật rồi à?

Mới có mấy tháng mà thằng nhóc ấy tài thật, "bế" anh đi đền nhân dịp năm mới, dẫn anh du lịch Chiang Mai nhân sinh nhật anh, vô nhập học thì rảnh là đi cùng anh.

Thế mà anh cũng quên khuấy việc trước kia.

Thế mà anh cũng hùa theo cậu, làm mẫu cho cậu vẽ theo cậu đi chơi.

Để rồi hôm qua gặp lại Prim mới nhớ ra. Khó quá, khó quá mà.

Dù sao kiếp này không còn quan hệ với nhau, vậy buông tha cho nhau đi.

"Cậu ơi, tớ ngồi đây được không?" một bàn tay nhỏ từ phía sau vỗ lên vai anh.

"Ah hả? À được."

Tu? Sao lại gặp lúc này nữa? Vòng thời gian...

"Cậu năm mấy thế? Tớ là Tu Tontawan năm nhất." cô đưa tay ra phía trước làm quen.

Tu lúc này thật rạng rỡ, khuôn mặt sáng bừng, mái tóc đen dài suôn mượt, đôi mắt đen láy linh động.

"Anh tên Metawin, năm hai, cứ gọi là Win đi."

"Vậy là anh lớn tuổi hơn rồi. Mà sao anh lại thở dài thườn thượt thế kia? Chuyện yêu đương? Kể đi, em đang "lùa gà vào chuồng" đấy."

Anh không biết nữa, nói cho Tu? Được không đây? Hay bây giờ mình cho cái thế giới này lộn tùng phèo luôn đi, làm thân với cổ có khi lại không chết...

"Vậy thì..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net