Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cũng đến lúc rồi...

Allen đứng yên không động đậy, dáng hình cậu mong manh và liêu xiêu.

Mũi kiếm nhoáng tới. Kanda đâm cậu.

Mugen cắm xuyên thẳng qua lồng ngực. Allen bị lực đâm làm cho chao đảo, cậu suýt ngã ra sau, nhưng chợt khựng lại được. Khóe miệng cậu lập tức trào máu tươi, cả dưới vết đâm nữa, màu đỏ đau mắt loang rộng trên áo cậu.

Biểu cảm của Allen chỉ thoáng biến đổi, rồi lại trở về trạng thái hết sức bình thản như hồi nãy, cậu tình nguyện nhận lưỡi kiếm này, không trốn chạy, không phản kháng, và coi đó như một việc đương nhiên cậu phải nhận.

Nhưng Kanda, trong mắt anh có nước.

Lúc hướng Mugen về phía cậu, tầm mắt anh đã hơi nhòe. Lần đầu tiên anh nghi ngờ về bản thân – dù ở khoảng cách gần như thế, anh không chắc sẽ đâm chính xác được. Nhưng anh phải đâm chính xác. Một nhát, để đưa cậu đi. Anh không muốn Allen phải chết dần chết mòn vì đau đớn.

Một giọt nước long lanh nóng hổi từ khóe mắt êm ái lăn xuống má anh.

Lưỡi kiếm được rút mạnh ra, máu văng ra ngoài, hệt như những tua rua màu đỏ đầy diễm lệ.

Lần này Allen thật sự ngã xuống.

Có điều thân thể cậu không tiếp xúc với nền đất lạnh mà ngã thẳng vào lòng anh.

"Giá Đỗ!!" Kanda sợ hãi, anh ném kiếm đi, lao tới đỡ trọn lấy cậu. Hơi thở Allen yếu ớt chưa từng thấy trong vòng tay anh. Đôi mắt trong vắt nhìn anh, và cậu thấy ánh sáng.

Đẹp thật.

Tốt quá đi, cũng may trước khi bị anh kết liễu, cậu đã có cơ hội được bao bọc và yêu thương bằng thứ ánh sáng đó rồi. Allen lắc lắc đầu, vẻ mặt mãn nguyện. Cậu ho khục khục mấy cái, máu hộc ra nhiều hơn.

Kanda chỉ ôm cậu. Anh không làm gì thêm. Allen thấy anh đang khóc. Xem nào, lần đầu tiên và lần duy nhất trước đây cậu thấy Kanda khóc là khi cậu giúp anh chạy trốn với Alma thì phải. Nhưng mà, riêng lần này, hình như nước mắt cậu ta rơi hơi bị nhiều rồi ấy, nhỉ?

Allen run rẩy đưa tay vuốt lên gương mặt đầy nước mắt của đối phương, bôi lên má anh mấy vệt máu đỏ, và cậu nhận ra mình cũng đang khóc.

"Kanda..."

"Tôi ở đây, Giá Đỗ." Vòng tay đang ôm cậu siết chặt hơn.

"Ngốc, tên tôi là Allen." Cậu khó khăn nói, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Kanda bất lực nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên má mình, im lặng nghe cậu nói tiếp: "Tôi không... chống đỡ nổi nữa đâu... nên cậu nghe cho kĩ đây..."

Thở thêm mấy hơi khó nhọc, Allen nhẹ nhàng cười với anh: "Tôi có thỏa thuận với Nea trước khi... quyết định ném cái mạng tôi lại để tách khỏi ông ta. Cậu là người... hộc... là người sẽ giết tôi... nhưng Nea sẽ đổi vết tích Innocence của cậu thành của tôi... Coi như tôi tự sát..."

Kanda lắp bắp: "Sao cậu, phải làm như thế...?"

"Nếu như... tôi tự sát, Bá Tước và Apocryphos... sẽ không... làm khó cậu."

Việc Allen tự ý chết đi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những đối tượng đó. Và Kanda hiểu, hiểu ý cậu muốn nói với anh.

Mái tóc trắng mềm của người kia dụi vào ngực anh, và anh nghe cậu thì thầm: "Kanda... tôi buồn ngủ quá..."

"Ừ, cậu ngủ đi." Đặt cằm lên tóc cậu, Kanda đáp lời "Lát sau tôi gọi cậu dậy đấy."

Allen không còn sức để nói với anh nữa. Cậu nhắm mắt, gục vào vai anh.

... Một lúc sau, tiếng gọi mới khẽ khàng cất lên: "Giá Đỗ..."

Cậu không trả lời.

"Giá Đỗ... Allen..."

Kanda ngơ ngác. Anh kiểm tra thử. Người bên anh đi rồi.

Anh nghiêng đầu một cái, có vẻ không tin lắm dù chính tay anh đã đâm cậu. Cơ mà Allen chết rồi, vậy là coi như anh không còn gánh nặng nào với cậu ta nữa, anh có thể bỏ đi, và chẳng phải bận tâm về bất kì điều phiền phức nào. Gọi là, chỉ trở lại cái cuộc sống mà bản thân anh chưa từng gặp cậu mà thôi.

Nhưng, không phải cuộc sống tự do anh khao khát có được bây giờ, là do Allen mở đường cho anh hay sao?

Allen là gì của anh?

Hốc mắt Kanda đỏ quạch. Nước mắt anh liên tục rơi, thấm ướt xuống gương mặt tái nhợt lạnh ngắt của Allen.

Không có Allen, vậy anh có muốn sống tiếp không?

Kanda cắn răng, rồi rít lên mấy tiếng chói tai trong cổ họng.

Tại sao phải đi đến bước này chứ? Tại sao cậu lại nhất định chọn cách hủy đi sinh mệnh của mình? Tại sao...?

Noah, Bá Tước, Apocryphos...

Allen còn cách khác nữa mà, đúng không? Nhưng cách duy nhất để không gây tổn thương đến bất kỳ một ai khác bây giờ, là cậu phải chết.

Không có Allen, vậy anh có muốn sống tiếp không?

Muốn chứ. Vì tên khốn Giá Đỗ đần độn đó mong anh được sống mà.

Được, tôi sống cho cậu xem.

Một nụ hôn được đặt lên trán Allen một cách đầy trân trọng.

"Chờ tôi. Chờ tôi sống đủ rồi, nhất định sẽ tìm cậu tính sổ."

Allen, ở cái nơi chết tiệt nào đó mà tôi tạm thời chưa thể đến, nhất định phải chờ tôi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net