Chap 5: Ai biết được?? Chắc lâu lâu cũng có ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần đã qua, ngày nào cô cũng làm toàn bộ công việc cho cậu đến tối khuya mới về. Chỉ vì cậu mà giờ đây cô đã bị cô lập. Dao D và Dương D vẫn nói chuyện với cô nhưng cũng không còn thân mật như trước.

Hôm nay là thứ hai sau một tuần dọn dẹp vất vả của cô. 2 tiết đầu chính là 2 tiết thể dục. Mọi người đang tạo nhóm 3 và chỉ còn cô đang ráo riết tìm cặp thì Dao D, Dương D bước tới

-" Dù gì thì bọn tớ cũng chỉ có hai người, sao cậu không chung nhóm với bọn tớ?" Dao D đứng trước mặt cô mở lời nhưng thậm chí còn không nhìn cô.

-" Thật sao? Cảm ơn hai cậu!" Cô như muốn nhảy bổ lên ôm lấy 2 người.
Thế là 3 người vào một nhóm nhưng trong suốt thời gian tập, hai người không hề nói chuyện với cô dù chỉ một lời. Tâm trạng cô ngày càng trùng xuống rồi cô cảm thấy mình giờ như một người vô hình. Bỗng nhiên, mọi người đều xúm đông lại. Vì cô thẫn thờ đã một lúc lâu nên không hề biết 2 người bạn cùng nhóm đã chạy đến đó và cả hiệu trưởng cũng đã đến. Cô vội vàng chạy đến chen vào đám đông. Cô không hề biết gì và chỉ để ý người đã gây ra cuộc ẩu đả này.

-" Cậu sẽ phải chịu phạt chạy qua 3 đồi phía sau trường."

-" Em sẽ chịu phạt thay bạn ấy" Cô lao và chen ngang đứng trước hiệu trưởng.

Đầu óc cô không biết đã nghĩ gì mà cứ thế lao vào. Tất cả những gì cô biết là hiệu trưởng đang bắt Doãn K chịu phạt.

-" Em...em sẽ chịu phạt thay bạn ấy" cô nhắc lại một lần nữa thật dõng dạc.
Lúc dó, cô nghe mọi người bắt đầu xì xào bàn tán." 1 quả đồi dài hơn 4km, làm sao cô ta chạy được chứ!" Ai cũng nghi nhờ lời nói của cô.

-" Em là học sinh mới đúng không? Sao em lại muốn chạy thay tên nhóc này chứ?" Hiệu trưởng lên tiếng hỏi cô.

-" Em là bạn cậu ấy. Mà chẳng phải bạn bè giúp nhau là việc đương nhiên sao?"

Hiệu trưởng nghe xong họng cứng lại không tìm được lý do ngăn cản nên đành để cô chạy thay cho cậu.

Cô đã dùng toàn bộ giờ học để chạy thay cho cậu. Cô chạy rất chậm nhưng không biết vì sao cô chưa gì đã thở dốc. Đường chạy rất xa nên cô quan tâm đến mình nữa, chỉ biết cố gắng chạy cho nhanh đến ngọn đồi cuối.

Trời đã chập chờn tối, còn cô lững thững chạy ở cuối ngọn đồi thứ hai. Trường học đã kết thúc được vào tiếng nhưng công việc cô còn phải hoàn thành vẫn là vô biên.

Khi màn đêm đã buông xuông hẳn, đèn đường đã được thắp lên, cô lảo đảo bước đi giữa sân trường. Hơi thở cô hổn hển nhưng lại không thở nghe thấy. Người cô mồ hôi nhễ nhại. Khuôn mặt trắng bệch cảm chừng như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào.

Cô lê bước đi về phía 2 hàng cây trước cửa ký túc xá. Cô dừng lại ở cái cây đầu tiên nơi ánh sáng vào bóng tối phân chía ( ánh sáng: ánh đền điện, bóng tối: bóng cây) và ngồi bệt xuống gốc cây. Khuôn mặt co được che dấu bởi bóng cây còn người cô thì lại được ánh sáng chiếu rọi. Trong không gian tưởng trừng là dơn độc ấy, cô khẽ mấp mím môi" Thiên, hãy cho em nhìn thấy anh". Hai hàng nước mắt cô khẽ rơi xuông, khuôn mặt như đau khổ tột cùng.

5 phút trôi qua, cô cố kìm nén lỗi đau trong lòng rồi thở phào một cái. Cô liền đứng dậy đi tiếp con đường cuối cùng để về ký túc xa.

Cô bước đi. Vẫn dưới gốc cây ngày hôm đó, người đàn ông ấy bước ra. Cậu cười lạnh nhạt như trêu ngươi" Cô hình như rất thích tôi thì phải !?" Cậu đắc ý" Nếu cô tỏ tình, có lẽ tôi sẽ cho cô cơ hội đấy"

-" Có lẽ việc đó không cầm thiết" cô lắc đầu.

-" Mình chỉ muốn làm cậu thấy hạnh phúc với tư cách..." cô ngừng lại, suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục" với tư cách một người bạn" nói xong co lại nở nụ cười thiên thần từ trước đến giờ cô luôn thể hiện.

-" Người bạn sao?" cậu hơi nhếch mép cười.

-" Đúng vậy, vì người mà ông trời gửi đến để giúp cậu mà"

-" Giúp? Tôi mà cần phải có người giúp sao?" Cậu cười lạnh một cái, mỉa mai nhìn cô.

-" Không phải cậu bị bệnh tim sao? Người muốn giấu bệnh tim mà bị phạt chạy thì không phải là rất muốn có người giúp để che dấu sao?"

Trong giây lát, mặt cậu tối sầm lại. Hai tay cậu run run đặt lên vai cô ghì thật mạnh" Làm... làm thế nào cô biết được?" Giọng cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-" Ah..., chỉ là mình suy đoán thôi. Tại thấy cậu toàn tránh vận động nhiều. Bây giờ thì không ngờ suy đoán thành thật" cô nhăn nhó. Khuôn mặt tỏ vẻ sờ sợ nhưng nói thật thì cô không hề sợ dù chỉ một tí. Cô nghĩ thầm" Tránh vận động nhiều nhưng tôi chưa có thấy cậu tránh đánh nhau bao giờ"

Mặt cậu lúc này xám xịt, lạnh băng "Nếu cô tiết lộ việc này với bắt cứ ai thì cô đừng mong sống yên ổn phần đời còn lại" xong, cậu sải bước đi luôn.

Cô nhìn cậu bước đi rồi thốt lớn "Mình sẽ không để một ai biết điều này đâu, vì mình muốn làm cậu hạnh phúc mà". Cô cười nụ cười vô cùng thân thiện như tiễn cậu đi.

Cậu không nói gì chỉ liếc mắt nhìn đôi mắt đôi một lần rồi tiếp tục bước đi.

...

Về đến cửa phòng, cô khẽ mở cửa để không làm ảnh hưởng đến 2 người bạn cùng phòng nhưng khi cô bước thì đã thấy hai người ngồi sẵn như đang chờ cô. Cô bước vào mặt gượng cười lên tiếng" Mình lại làm việc gì sai nữa rồi sao??"

Thật ra 2 người bạn của cô không phải là cô lập cô mà chỉ là muốn cô dừng làm khổ bản thân, thấy khó rồi từ bỏ.

-" Nè Tiểu B, cậu thật sự thích ác ma đến vậy sao?" Dao D tỏ vẻ khó tin.

-"Ahha..." cô không nói gì mà chỉ gượng cười thành tiếng.

-" Hazzzz..." Dao D thở dài" Xem ra cậu hết thuốc chữa rồi. Sau này đừng trách bọn này sao không báo trước à nha"

-" Cứ chờ xem đã, biết đâu lại có ngoại lệ" Dương D lạnh lùng lên tiếng. Gương mặt vẻ vô cùng hứng thú.
____________________
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoctam