Chap 6: Cho cô một cơ hội đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè Tiểu B, cậu cởi giày ra đi" Dương D lạnh lùng nói với cô.

-" Bảo cậu ấy cởi giày làm gì chớ??" Dao D thắc mắc.

Dương D lạnh băng không nói câu gì nên khiến Dao D bực mình " Tiểu B, cậu cởi ra xem giày cậu có gì??"

-" Ah, mình nghĩ việc này không cần đâu" cô gượng cười.

-" Có gì phải dấu chứ, bạn bè cả mà, cậu cứ cởi ra xem nào!"Nói rồi Dao D định giật giày cô ra nhưng vừa động đến thì cô đã hét toáng kêu đau. Nàng thấy cô kêu đau liền chầm chậm kéo chiếc giày ra.

-" Tiểu B à, chân cậu rộp hết rồi này. Thế này rồi mà cậu còn định không tháo giày ra sao?!"

-" Mình không sao. Chỉ cần bôi một ít thuốc lên là sẽ khỏi ngay thôi" mọi chuyện đã lộ nhưng cô vẫn ra vẻ cứng rắn.

Dao D quay sang nhìn Dương D đôi mắt đầy ngưỡng mộ" Đúng là không gì qua được mắt cậu!"
......
Sáng hôm sau

-" Tiểu B à, chân cậu chưa khỏi hẳn, cậu nên nghỉ ngơi một ngày đi. Nghỉ học một ngày cũng đâu có chết ai đâu" Dao D quan tâm cô nói.

-" Không sao đâu, chân mình cũng đỡ rồi, mình vẫn có thể đi học."

-" Cậu đi học để ngộ nhỡ ác ma gây chuyện thì cậu lại chịu phạt thay hắn chứ gì" Dương D nói nhưng mặt lạnh lùng quay chỗ khác.

-" Các cậu biết mình mà!" Cô ngưng vài giây rồi cười gượng nói.

Thấy cô không lo cho bản thân mà chỉ nghĩ đến cậu, Dao D bực mình" Tiểu B, hôm nay cậu mà đi học thì tối mình cho cậu ra ngoài ngủ luôn đây!" cậu ta ngưng lại một lúc" Giờ cậu chọn cái nào??"

-" Không có lựa chọn nào khác à??

-" Không có" Dao D kiên định.

-" Xem ra vì ngấc ngủ tối nay, mình nên nghỉ học một hôm"
...
Tiết 1

Cô giáo bước vào lớp và dùng cái liếc mắt sắc bén nên đã nhận ra bàn cuối cùng ngay cửa sổ trống không.
-" Doãn K lại đi muộn. Còn Tiểu B chắc vì tên hư đốn đó mà ngồi xem lăn luôn rồi" cô giáo nghĩ thầm. "Rồi , cả lớp mở sách ra nào"

Vì việc cô chịu phạt thay cho cậu là việc không một ai sẽ làm cũng như không muốn nên cả trường lúc nào cũng đồn ầm lên là cô thích cậu. Và rồi bây giờ ở trường, không ai là không biết đến cô.

Vừa được một lúc thì cậu đạp cửa bước vào. Vẫn câu văn đấy, cô giáo xối xả vào mặt cậu. Quen rồi nên không một ai để ý nữa.

Cậu đặt mình xuống ghế nhưng không gục đầu xuống bàn ngay mà lại liếc nhìn sang vị trí bên cạch . Trên trán cậu bỗng nhăn nhăn khó chịu rồi gục xuống bàn luôn.

...

Nằm trên giường mà cô chán không chịu được. Cô liên tục giở mình và mặt càng lúc càng khó chịu. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên bàn của cô reng lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong khi số máy thì lạ hoắc.

-" Nè, cô làm gì mà lâu thế hả. Lần sau tôi gọi thì 3 giây phải bắt máy ngay nghe chưa! Ốc sen" người trong điện thoại nói như hét vào mặt cô.

-" Cho hỏi ai vậy??"

-" Ốc sen, cô nghỉ học nên quên luôn tôi à?"

-" Chẳng phải cô muốn làm cho tôi hạnh phúc sao? Tôi cho cô cơ hội đấy. Tôi cần cô làm bạn gái tôi vào chủ nhật. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đài phun nước thành phố. Không đến, tôi đốt ngôi nhà ốc sen của cô đấy" cậu nói một tràng chỉ để cô nói một câu rồi cúp máy luôn.

Cô đơ người ra, đầu óc trống giỗng. Cô nhớ lại cậu nói của cậu" Chẳng phải cậu muốn làm tôi hạnh phúc sao? Tôi cho cô cơ hội đấy..." Cô thẫn thờ, khó tin" Là... Doãn K sao??"

Bắt chợt, có ngồi gõ cửa phòng cô. Đó là một người giao hàng. Anh ta chuyển cho cô một món đồ lạ rồi đi luôn. Một chiếc hộp bọc gối ngay ngắn. Cô mở ra và nhìn thấy bên trong là một chiếc váy màu tím rất đẹp. Bên trong còn có một tấm thiệp xanh lá" Chủ nhật cô mà không mặc bộ đồ này thì đừng nghĩ sống được qua thứ 2" Trong lòng cô bỗng thấy rất vui nhưng tất cả lại không hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô ngắm nghía chiếc váy rồi nhận ra một điều là chiếc váy ra ra mỏng.
...

Tối đến, khi Tiểu B khoe chiếc váy tím với 2 người bạn cùng phòng thì họ đều mắt chữ A, miệng chữ O.

-" Cái gì! Ác ma tặng cậu sao??" Dao D không tin vào tai mình.

-" Ukm, cậu ấy cho mình cơ hội làm cậu ấy hạng phúc" cô cười tươi như hoa.

-" Tốt nhất cậu đừng đi, không thì cậu sẽ hối hận đấy"

-" Không được, nhất định mình phải đi. đó là mục tiêu mình phấn đấu mà.

Sự kiên quyết của cô khiến Dao D không thể nào ngăn cản" Đến lúc cậu hối hận thì đừng trách bọn này tại sao không báo trước đấy"

-" Tất nhiên, mình sẽ không hói hận đâu"
____________________
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoctam