Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok sinh ra đã là một thiên tài hội họa, lại được gia đình hết lòng ủng hộ, tuy nhà anh không dư dả gì nhưng bằng tài năng và lòng nhiệt huyết với cái đẹp, từ nhỏ đến lớn, những ngôi trường anh theo học đều là những cái tên danh giá của đất nước nhờ vào học bổng toàn phần anh nỗ lực giành được. Đến khi lên đại học, không đợi anh gửi hồ sơ đăng ký, vô số các trường nghệ thuật tiếng tăm ở nước ngoài đã đua nhau chiêu mộ bàn tay vàng này về. Sanghyeok nghiên cứu thật kỹ, cuối cùng chọn lấy một trường nghệ thuật lâu đời ở Pháp. Anh học hành ở đây cũng rất thuận lợi, nhờ vào tiền học bổng toàn phần đầu năm và học bổng theo kỳ về tay anh đều đều mà những bức tranh vẽ theo yêu cầu được trả rất hậu hĩnh giúp anh không chỉ có một cuộc sống thoải mái nơi đất khách quê người mà còn gửi về không ít cho gia đình.

Sanghyeok có thể vẽ ra hàng vạn bức tranh lay động lòng người, nhưng kì thực, ước mơ của anh không phải là trở thành một họa sĩ vĩ đại, mà anh muốn được làm thầy giáo, nuôi dưỡng nghệ thuật nước nhà phát triển hơn nữa. Với khát vọng đó, không chỉ học chuyên ngành mỹ thuật để nâng cao năng lực, anh còn theo học ngành giáo dục mỹ thuật và quản lý mỹ thuật của trường để đến gần hơn với giấc mơ gõ đầu trẻ của mình.

Đến gần khi tốt nghiệp, 3 tấm bằng đại học loại xuất sắc kia chắc chắn khó lòng thoát khỏi tay anh rồi, nhưng việc bắt đầu với giấc mơ của mình thế nào vẫn khiến anh trằn trọc mãi. Ông trời quả nhiên không để ưu ái của mình phải chịu khổ lâu. Một ngày đẹp trời, anh nhận được cuộc điện thoại của người chú hiện đang là phó hiệu trưởng một trường cấp ba tư thục. Nội dung ngắn gọn là muốn mời anh về làm giáo viên mỹ thuật của trường, chuyện lương bổng giữa chú cháu với nhau, đương nhiên người lớn đây không để người trẻ phải chịu thiệt. Thật ra dù lương thấp một tí anh cũng không vấn đề gì, sáng cầm phấn, tối cầm cọ thì anh vẫn thư thả mà sống thôi, quan trọng là được thỏa niềm mong ước kia kìa.

Không thèm cân nhắc lời mời ở lại trường đại học giảng dạy đến lần thứ hai, có thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp, Sangheok đã gói ghém xong hành lý, tạm biệt căn trọ mấy năm gắn bó. Đến ngày tốt nghiệp, sáng đi nhận bằng, chiều đi mua đồ lưu niệm về cho họ hàng, tối đã thư thả đọc sách trên máy bay về nước. Vội như vậy không phải là anh ghét nước Pháp, mà bởi anh quá nhớ nhà đi. Mấy năm học đại học, anh cố dồn lịch học thật kín để nhanh chóng tốt nghiệp nên không có thời gian về thăm quê, lại thêm niềm rạo rực sắp được thực hiện giấc mơ của mình khiến anh không thể nào trì hoãn chuyến bay hồi hương thêm ngày nào nữa.

Đón được cậu quý tử về nhà, không những vừa tốt nghiệp đã có việc ngay mà còn là một công việc ổn định, nơi làm việc lại cách nhà không xa, có xa thì anh cũng vung tiền xây nhà cho gần, bố mẹ anh vui mừng khôn xiết. Nếu không có anh hết lời ngăn cản, chắc hẳn cái xóm ấy 7 ngày 7 đêm không cần nấu cơm để sang nhà họ Lee ăn tiệc.

Công việc ở trường của anh cũng rất thuận lợi. Ước mơ của nhân tài đất nước quả nhiên không phải chỉ là giấc mộng xa vời. Vốn dĩ giờ mỹ thuật chỉ có những em học sinh thực sự yêu thích môn học này mới chịu bỏ sức trên lớp, số còn lại cố lắm thì cũng qua loa vài nét cho đúng chủ đề rồi lại làm việc riêng, nói chung là chán nản. Sanghyeok biết rõ chuyện này, bởi vì ngày trước chính anh cũng từng sáng tạo nghệ thuật ngay giữa đám hỗn loạn nào là nói chuyện phiếm, chơi điện thoại, ngủ gật trong giờ mĩ thuật của trường. Vì vậy anh đã thiết kế một lớp học để "ai cũng có việc để làm" trong giờ của anh.

Anh chia lớp học ra làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là những em có năng khiếu, hoặc có đam mê và thật sự muốn dành thời gian vẽ, anh sẽ cho các em học theo cách truyền thống, chỉ dạy những kĩ năng hội họa, giao đề tài, cho các em thời gian hoàn thành bài vẽ, nhận xét chỉnh sửa. Nhóm còn lại đương nhiên là những em chả có chút hứng thú nào với cầm bút họa tranh. "Không biết nấu thì cũng phải biết ăn." Trong thời gian anh giảng lý thuyết cho nhóm thứ nhất, thì sẽ để cho nhóm này ngắm nghía những tác phẩm nghệ thuật từ hội họa, nhiếp ảnh, thời trang,... gần gũi với các em nhất. Rồi đến khi nhóm kia bắt đầu vẽ, anh sẽ phân tích cho nhóm này xem những tác phẩm ấy tại sao lại đẹp, ẩn chứa những ý nghĩa gì. Sỡ dĩ chúng thích thú với những bài học ấy là vì học xong thật sự có thể đem ra ứng dụng trong cuộc sống thường ngày. Chẳng hạn như quần áo phải phối màu như thế nào cho đẹp, nhìn một tờ quảng cáo có thể đứng chống nạnh phân tích đẹp xấu ra sao, đi xem phim có thể chống cằm bàn luận bài trí cảnh phim đặc sặc thế nào,... Tựu chung có thể nói, thầy Lee của các em thật biết cách gãi đúng chỗ ngứa.

Được học sinh yêu quý là thế, nhưng Sangheok lại có chút rào cản với các đồng nghiệp của mình. Một phần vì anh là một hào kiệt xuất chúng, lại còn là cháu của phó hiệu trưởng nên mọi người vô tình sinh ra tâm lí thần tượng, kiêng dè chứ ít ai có ý định thật sự muốn làm thân với anh, phần còn lại là chính bản thân anh cũng khá nhát người và kém giao tiếp nên khó lòng kết bạn với đồng nghiệp.

May sao anh cố gắng được 2 năm thì thằng cháu họ hàng xa, Lee Minhyung, vào trường thực để tập bầu bạn cùng. Trước đó hai người gần như chẳng biết gì về nhau, chỉ có Minhyung biết ông chú trẻ là thiên tài hội họa, còn thiên tài hội họa chỉ biết cắm đầu vào học nên cũng chỉ biết có thằng cháu tên Min Min gì đấy chứ cũng chả nhớ mặt mũi ra sao. Nhưng thời thế đã khác, hai người công tác chung trường, được cái mác họ hàng, lại mỗi tuần đều đặn 6 ngày gặp nhau, và quan trọng là Minhyung nhà ta là thiên tài giao tiếp nên đã nhanh chóng được Sanghyeok xếp vào hàng "người nhà" để có thể vui vẻ nói chuyện phiếm mỗi giờ ra chơi, rủ nhau đi ăn chè mỗi khi tan làm.

Nhờ có Minhyung làm cầu nối, các giáo viên khác trong trường cũng dần dần làm thân được với Sangheok, cũng dần dần nhận ra thầy mĩ thuật thiên tài trẻ tuổi của trường thực chất là một ông thầy thích đùa kiểu ông bố. Thế mà học sinh kể lại không ai thèm tin.

Minhyung thực tập được 2 năm thì chính thức ký hợp đồng làm giáo viên anh viên cho trường, cũng tiện chèo kéo người yêu nhỏ Ryu Minseok về dạy lịch sử luôn để còn làm gương cho học sinh biết cách yêu đương. Minseok tuy dạy sử nhưng là người đặc biệt yêu thích nghệ thuật nhưng lại bị nghệ thuật ruồng bỏ. Hai mấy năm cuộc đời cũng chỉ biết vẽ số 3 nằm úp 90 độ để thành hình chim hải âu, ngôi nhà tranh cho 2 trái tim vàng họ Ryu và họ Lee cố gắng lắm cũng chỉ là hình vuông nằm dưới, hình tam giác nằm trên, điểm xuyết thêm cái cửa ra vào hình chữ nhật là hết xăng, hết số. Lại hay tin lớp mỹ thuật trong trường có chỗ chứa cho những mảnh đời như cậu nên hễ trống tiết nào là lại chạy sang đóng cọc ở nhóm thứ hai trong lớp. Minseok ngoại hình nhỏ nhắn, mặt búng ra sữa trông chả khác gì mấy đứa học sinh trong trường, lại còn có niềm yêu thích không nhỏ với nghệ thuật nên nhanh chóng được Sangheok dỡ bỏ rào chắn, âm thầm ghi tên vào danh sách "người nhà", dẫu sao cũng là người yêu thằng cháu mình.

Buổi ăn chè bí mật sau giờ học của họ Lee nay lại có thêm một miệng ăn. Người ăn vui vẻ, người bán lại càng thích. Cô bán chè chỉ mong Sanghyeok mau chóng trải dài danh sách "người nhà" để quán có thêm miệng ăn, chủ có thêm kịch hay chốn trường học để phong phú tâm hồn tuổi già.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net