Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày thứ hai nữa đến với Minhyung. Đừng nói chỉ có học sinh mới chán thứ hai, cái thân giáo viên cậu đây cũng chán nhìn mặt đám học trò mỗi thứ hai đầu tuần lắm chứ bộ. Chưa kể Minhyung còn là giáo viên chủ nhiệm, lại bổ sung thêm rằng lớp cậu chủ nhiệm tuần nào chào cờ nằm chễm chệ ngay đầu bảng xếp hạng điểm thi đua, nếu lật ngược cái bảng đó lại. Người ta quen với sung sướng chứ có ai quen nổi với đau thương đâu. Uể oải vậy thôi chứ cậu vẫn phải tròng cái áo sơ mi đồng phục của trường vào để còn chào cờ đầu tuần. Lúc nhà trường phát cho cái áo này, đưa cho cậu size 2XL liền bị cậu chối đây đẩy, một mực khẳng định mình mặc XL là vừa như in. Để rồi mỗi ngày chật vật cài cái cục áo lại khiến cậu cũng có chút hối hận.

"Bực!”

Không phải Minhyung bực cái áo đâu, là cúc áo bực Minhyung đó. Vừa nhảy bật ra đập thẳng vào tường rồi kìa.

May sao nhà có cái áo sơ mi trắng cũng xêm xêm áo đồng phục, cậu đành mặc tạm, đợi lát nữa lên trường đối mặt với sự thật, với thầy quản lí vật chất sau vậy.

Hôm nay không chỉ cái áo đồng phục phản chủ mà con ngựa chiến của cậu cũng làm phản nốt. Đứng đề cả buổi mà không lên, cậu cũng đành bất lực dắt sang cho chú sửa xe đầu hẻm chỉnh đốn lại thái độ cho ngựa chiến của mình.

Vẫn như mọi ngày, Minhyung chuẩn bị xong liền tung tăng sang đón em ghệ đến trường. Bảo hai đứa tại sao yêu đương lâu vậy rồi còn không dọn ra ở riêng, thì cốt cũng là vì nhà cả hai sát vách, đứng trên nóc nhà này nhảy một cái là sang đến nhà kia, bảo ra riêng bố mẹ lại cầm chổi quét cho mấy đường, sau này có cưới nhau thì may ra. Đúng vậy, cả hai chính là thanh mai trúc mã của nhau. Bố mẹ hai đứa vốn đã chơi thân từ hồi cấp 3, ban đầu cũng chỉ mong hai thằng con kết bạn với nhau, không ngờ bố mẹ chúng nó lại sắp kết thông gia luôn rồi.  u cũng là chuyện tốt.

Quay lại vấn đề đưa ghệ đến trường, nay con ngựa chiến của Minhyung đã thoái thoát nhiệm vụ nên đành lái tạm con xe cub 50cc của Minseok để đưa cả hai đến trường. Hỏi sao lớn tồng ngồng rồi còn lái cub 50 á? Tuổi thì lớn chứ cặp giò Minseok ngừng lớn từ năm 16 tuổi rồi, đi xe khác chỉ sợ chân không với tới.

Thế là một lớn, một nhỏ dính chặt nhau trên chiếc cub tung tăng tới trường. Dọc đường cả hai cứ thắc mắc, biết là xe 50 thì chạy chậm rồi, nhưng sao hôm nay lại chậm thế nhỉ? Thắc mắc được 15 phút thì xe nổ lốp luôn. Minhyung nhìn xe cub, Minseok nhìn Minhyung, lãnh đạm buông ra một câu: "Giảm cân thôi, Minhyung à.”

Kết cục quả của một câu nói, là thầy dạy bơi Jeong Jihun mỗi chiều thứ năm hằng tuần không chỉ phải dạy bơi cho lớp 12A4, mà còn phải dạy cho cả tên nhóc đồng nghiệp bé hơn một tuổi để nó giảm cân. Cái cặp đôi tình trường này sao mà thích học ké vậy chứ. Nếu không phải Jihun nể tình Minseok ngày xưa giúp anh qua môn Lịch sử Đảng ở trường đại học, thì lớp 12A4 đã không tốn mất một phần diện tích hồ bơi, thầy Jihun cũng không tốn thêm nước bọt để dạy cục nợ này rồi.

Minhyung mặt dày thật, nhưng cũng không chịu nổi cái liếc xéo của thầy Jihun mỗi khi cậu ôm đồ bơi vào lớp, nên đành nghĩ kế khác. Mỹ nhân kế. Minhyung biết, cả trường biết Jihun thích thầy mỹ thuật Sangheok, chỉ có thầy mỹ thuật Sangheok là không biết, ấy là chưa kể, nhiều khi thầy Sangheok còn không biết thầy dạy bơi tên gì.

Sanghyeok ngoài nghệ thuật còn dành tình yêu cho các môn thể thao. Các giải bóng đá, bóng chuyền, Asiad, Olympic,... nếu có thời gian anh đều theo dõi hết. Xem đến bộ môn nào là anh liền muốn thử sức môn đó, chỉ có điều anh không có nhiều bạn để chơi cùng, lại thêm “bàn tay vàng" phải được giữ gìn thật kỹ nên cũng chẳng dám mạo hiểm chơi mấy môn như bóng chuyền, bóng rổ,... Vì vậy, khi được Minhyung rủ đi học bơi cùng, anh liền gật đầu ngay tắp lự. Chỉ là không ngờ, hồ bơi cao cấp mà thằng cháu anh khen lại là hồ bơi của trường học, huấn luyện viên đẳng cấp thế giới mà thằng cháu anh quảng cáo cũng là giáo viên của trường luôn. Thôi thì vừa tiết kiệm, vừa có cơ hội làm quen thêm với giáo viên trong trường cũng không phải chuyện gì xấu.

Minhyung vẫn như mọi lần, đứng ra giới thiệu hai người với nhau: "Đây là thầy Jeong Jihun, giáo viên dạy bơi mới vào trường hồi đầu năm đó anh.”

"Jeong Jihun à? Vậy là trùng tên vận động viên bơi lội mới giành huy chương vàng hồi 2 năm trước này. Trùng hợp ghê, bộ ai có tên này là bơi giỏi hả ta?” Sanghyeok bắt tay chào hỏi xong liền nói vu vơ.

"Trùng hợp gì đâu anh. Em đó.” Jihun tỉnh bơ đáp lời.

"Ổng bơi giỏi mà bày đặt học sư phạm âm nhạc, thầy hiệu trưởng dụ mãi ổng mới chịu về trường mình dạy bơi đó anh.” Minhyung bồi thêm.

“Lỗi tôi rồi. Tại nhìn thầy Jihun bây giờ phổng phao quá nên tôi nhận không ra.” Sanghyeok gãi đầu cười xòa.

Đúng là không thể trách Sanghyeok được. Jihun Olympic là một chàng trai tuy cũng có chút cơ bắp nhưng lại hơi gầy, đứng cùng các vận động viên khác, ai mà không biết khéo lại tưởng cậu nhân viên sân đấu nào đi lạc cơ. Còn Jihun nhà giáo bây giờ, nhờ ăn cơm căn tin không sót bữa nào, giờ đây  không chỉ hai má mà bụng cậu cũng to ra mấy vòng rồi. Quả nhiên đến cựu vận động viên Olympic cũng không tránh được lời nguyền "Thầy dạy thể dục nào cũng sẽ có bụng bia”. May thay Jihun còn trẻ nên vẫn biết quản lý hình thể, chưa đến mức phải gọi là bụng bia, chỉ hơi hơi thôi.

Tuy đã nói giảm nói tránh nhưng ý tứ vẫn còn nguyên. Jihun nghe người tình trong mộng nói vậy, tim đã tan nát đi mấy phần, nào đâu để ý rằng thầy mỹ thuật yêu dấu của mình đang lén nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Và cứ thế, đều đặn mỗi sáng sớm chủ nhật hàng tuần, lại có ba con người bì bõm trong hồ bơi trường. Hai người quyết tâm giảm cân, một người quyết tâm hơn thua với hai người kia. Sanghyeok lại có thêm một kèo ăn bí mật, đó là kèo ăn sáng sau mỗi buổi tập bơi. Nhờ cái kèo này mà coi bộ hành trình giảm cân của hai người nhỏ tuổi hơn vẫn còn xa lắm. Chỉ có anh thích thú vì vừa được học thêm một môn thể thao vừa kết được bạn mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net