CHAP 1 : Khởi đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi thế giới đều có một câu chuyện của riêng nó, và đi kèm đó là một quy tắc mà không phải ai cũng muốn là có thể phá vỡ một cách tùy tiện.

Trong một câu chuyện cổ tích mà bọn nhỏ được nghe bây giờ là một sử thi hào hùng về hành trình tiêu diệt Ma vương của Dũng sĩ cùng sự hợp sức của toàn thể nhân loại. Một câu chuyện để răn dạy trẻ nhỏ luôn phải biết giữ lấy tinh thần chính nghĩa trong trái tim của mình.

Thật đáng buồn rằng đâu đó trong tập truyện cổ tích đầy tính chính nghĩa đó, vẫn có một phần giả dối.

--------Thời gian trôi qua----------

Với sự kết thúc của thời đại ma vương, nhân loại đã bắt đầu tiến vào thời đại của máy móc, thời đại công nghiệp. Ở một cái thời đại mà ta thậm chí còn chẳng cần ra khỏi nhà vẫn có biết được mọi thứ đang diễn ra khắp nơi trên Elda. Không thể phủ nhận rằng công nghệ tuyệt vãi mèo, chỉ bạn rời tay khỏi chiếc smartphone này dù chỉ vài giây thì ngay lập tức bạn sẽ biến thành vượn người. Cả tôi cũng không ngoại lệ, vừa xách trong tay túi đồ, vừa cắm mặt vào màn hình đi sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ gì đó.

-Ahhhhhhhh!!!-???

Một tiếng thét thất thanh vang lên làm mọi người xung quanh đều choàng tỉnh, rút mặt ra khỏi cái màn hình chết tiệt đó mà nhìn vào khung cảnh trước mặt. Đa số đều đứng chết trân, số còn lại thì hướng cái điện thoại tí tách chụp khi thấy cảnh tượng trước mắt: Đứa trẻ đu lên lan can ở tầng bốn, và nó chuẩn bị ngã rồi. Lúc nước sôi lửa bỏng, tôi chỉ thấy một người đàn ông, nhấn mạnh là một người đàn ông trong số vô vàn người chạy lên trên tầng để kiểm tra, và chỉ nhận về một vẻ mặt hốt hoảng cùng câu nói
:
+Cửa nhà bị khóa rồi!

Mọi việc đã không thể nào tồi tệ hơn: đứa bé giật mình vì tiếng hét của ông ta và đã thật sự trượt ngã. Cả một đám người ở dưới hốt hoảng, hoảng loạn, đùn đẩy nhau tìm cách cứu đứa bé trong lúc nó vẫn còn đang rơi.

-Cho đến tận lúc đứa bé sắp về với trời xanh thì nó vẫn là một người mẫu tốt à? -???

Tôi vội vàng bỏ đại túi đồ trên tay ở một góc cột điện rồi bắt đầu vào thế xuất phát thấp. Ngay sau đó, tôi dang cánh phóng thật nhanh về phía thằng vé và thành công bắt được nó trong lúc đang rơi trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám người phía dưới.

Khi tôi vừa đáp đất, trong toán người đó duy chỉ có một người phụ nữ lao về phía tôi. Cô ấy mắt mũi giàn giụa nước mắt, thậm chí nói không ra lời, đi còn không vững trước khi nhận được đứa bé từ tay tôi. Thứ cuối cùng tôi còn nghe thấy trước khi rời đi là lời cảm ơn rối rít và âm thanh tí tách của điện thoại. Âm thanh đúng là ngứa hết cả màng nhĩ, bọn đó vẫn còn thời gian để chụp hình nỗi đau của người khác thì sao bọn chúng không đi cứu đi. Chúng có tay dài, chúng có thể leo trèo, và bọn chúng vẫn chọn giữ chặt cái điện thoại chết tiệt đó mà không làm gì cả.

Mà tôi nghĩ sẽ chẳng ai định cứu đứa bé trừ người đàn ông kia đâu, vì họ đều là Goblin mà. Khỏi cần nói cũng biết đám người chỉ biết cắm đầu vào điện thoại này có định kiến với Goblin nhiều đến mức nào đâu. Nghĩ đến mà chán, chân tôi lại rảo bước trên con đường lát gạch thẳng thẳng tắp, có cả vỉa hè cùng hàng ngàn biển báo giao thông cùng đèn hiệu. Miệng bắt đầu nhợt nhạt, tôi kiểm tra bao thuốc còn sót lại duy nhất của mình trong tháng này để rồi thất vọng nhận ra rằng...

-Ồ hay thật, giờ thì mình phải nhai kẹo cao su trong hết tháng này rồi.-???

Đúng vậy, thật tuyệt khi thế giới đã sang trang mới, cuộc sống đã ngày càng tốt hơn. Ít nhất thì đã không còn cảnh trẻ con phải cầm vũ khí phanh thây tìm ma thạch để kiếm sống qua ngày. Đã qua rồi những ngày tháng bọn chúng chỉ bị xem là một quân cờ hay món đồ để trao đổi.  Quả là một kho báu xứng đáng từ một tên trùm xứng đáng: Ma vương.

Nói là thế, nhưng thế giới này cũng có hai thứ mà bạn cần phải ghi nhớ nếu không muốn nằm dưới ba tấc đất một cách oan ức. Đầu tiên là là phân biệt chủng tộc. Dù sao thì chủ đề này luôn là một thứ gì đó gây tranh cãi cực mạnh. Hết đám con người thượng đẳng nghĩ rằng thú nhân chỉ là bọn hoang dã, rồi tới các chủng tộc khác khinh miệt các ma vật như Orc, Goblin hay Orge vì chúng từng hầu hạ ma vương. Ừ thì nó cũng có lí, nhưng nếu họ đã muốn thay đổi thì mắc quái gì phải chèn ép họ thế?

À, còn về điều thứ hai thì là...

*ẦM*

Đấy, vừa nói xong. Điều thứ hai trong cái thế giới hòa bình này là: Thần chết luôn đứng sau lưng bạn. Thật mỉa mai khi sự thật là cái chết luôn công bằng với mọi tạo vật sống. Tôi nói có thể chết bất cứ lúc nào đều có lí do của nó cả.

Mạn phép lạc đề một tí. Vào khoảng thời gian đâu đó vài thập kỉ sau khi Chiến thắng ma vương, nhân loại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Phân nửa lục địa trở lại về thời nguyên thủy, mọi công trình mang tính văn hóa đều hóa thành cát bụi, người chết vô số kể, bao gồm cả vị anh hùng đáng kính đó. Giữa lúc mọi người lạc lối, một tổ chức đã đứng lên, vực lại tinh thần và cả nền kinh tế đang trên bờ khủng hoảng đó. Một trong những phát minh tôi nghi mang tính ảnh hưởng lớn đến thế hệ sau chắc chắn là thứ các bạn đang thấy: Những tòa nhà máy Ma điện cao lớn kia. Với lý thuyết tích trữ ma lực vào trong một khoáng thạch có nồng độ và trữ lượng cao, không khó để có thể tạo ra năng lượng đủ vận hành một thành phố trong vài thập kỉ .

Loại khoáng thạch tôi nói ở đây là là Kmrium, một loại khoáng thạch trực tiếp khai thác dưới hầm lâu đài của tên ma vương, nơi chỉ còn là một khu mỏ tẻ nhạt. Loại khoáng thạch này chỉ cần chục viên bằng nắm tay thì có thể đảm bảo nguồn điện thành phố sẽ không cần phải cung cấp trong vòng năm thập kỉ, gần một vòng đời người và nửa vòng đời của thú nhân bọn tôi. Tuy nhiên , khi trích xuất ma lực vào thì bản thân viên đá liên tục phát ra một tần số, tôi nghe nói thế, thu hút một bọn quái vật tên là Rthymm tới từ một cổng không gian khác tới và phá hoại.

Mà chỉ tần số sinh ra từ vài trăm viên đổ lên mới có thể kêu gọi bọn quái vật đó thôi. Với cả chưa ai từng thấy bọn chúng hình thù như nào, nhưng tôi nghe nói có vài quốc gia trên khắp Elda đã thực sự được gặp hàng thật. Mà dù sao thì thứ hiện tại vừa gây ra âm thanh đó không phải đám quái vật kia, mà là mặt tối của thế giới cũ, The Saladin.

Trong thế giới đó, việc săn quái vật như những Goblin, Werewolf để lên cấp là một điều bình thường. Nhưng hiện tại, nó là thứ tư tưởng thụt lùi, nói trắng ra là bệnh hoạn. Hà cớ gì phải truy cầu sức mạnh khi ma vương đã biến mất nhỉ? Tuy nghe nói là bị giải thể dưới sức ép của Chính phủ thế giới, nhưng một vài thành phần vẫn tiếp tục tận tâm với đức tin của bọn chúng, tiếp tục săn đuổi hết ma nhân đến thú nhân. Chúng cho rằng không phải con người đều là thất bại của Chúa và cần bị thanh tẩy.

Và bạn biết đấy, Kmrium không hẳn chỉ có thể tích trữ ma lực. Với tính chất hấp thụ ma lực cực cao từ nó, một bộ giáp với độ cứng đạn không xuyên thủng, ma pháp không chạm được là điều vô cùng đơn giản. Dĩ nhiên, nghĩ một tí thì cũng đủ hiểu chúng tấn công vào các thành phố rồi đúng chứ? Một mũi tên dính hai con nhạn.

-Ê, có tên Dạ ưng ở phía bên này.-Saladin 1

-Im lặng mà xả súng đi, trước khi...-Saladin 2

-Trước khi các ngươi về với Đất cha à?-giọng nữ ?

Và vì thế, những con người trở về từ cuộc chiến đó như tôi chỉ có duy nhất một lẽ sống cho mình, đó là quét rác cho thành phố này.

Từ phía sau, có ai vừa ném gì đó vào tôi. Tôi giật mình, quay lại nhìn xem thủ phạm là ai thì thứ duy nhất tôi thấy được là một chiếc vỏ đàn guitar cùng người quen của tôi. Cô ấy vừa đi vừa cầm theo hai cái xác bầm tím, mặt mũi nhìn không ra. Trông có vẻ vội vàng, cô ấy nói

-Đồ của ông đấy. Sau này đi đâu thì mang theo giùm, bọn tôi không rảnh tới mức xách giúp thứ này trong lúc di tản dân đâu.-giọng nữ?

-Tôi chỉ nghĩ rằng xách một cây Kar98k đi khắp phố không phải ý hay thôi.-???

-Tùy ông. -giọng nữ ?
Khựng lại một giây, cô ấy nói tiếp .

-Quên mất. Lần này bọn chúng có đơn vị không lực. Ông lo nhé. -giọng nữ ?

Tôi vừa gật gù , vừa gỡ ống nhắm với lắp thêm "một vài" linh kiện đặc biệt tí .

Tôi nói rồi đúng chứ?

Thế giới này vẫn còn phép thuật.

"Ê bọn mày, cảm giác vừa xả đạn giòn tay, vừa được exp liên tục thế nào hả ?"-Saladin

-Tuyệt vời luôn đại ca!!!-Saladin

-Thế hẳn Chúa của các ngươi vui lắm đấy. -???

Ngay lúc bọn chúng vừa quay mặt lại, tôi thẳng tay nã viên đầu tiên ngay đầu to con nhất đám sau câu mỉa mai đầy ẩn ý đó. Não hắn bắn ra tung tóe, thậm chí còn thấy cả con mắt còn nguyên vẹn. Nhìn gớm chết, tôi không muốn nhìn nên cho luôn mấy tên xung quanh mỗi đứa một viên. Chúng rụng xuống như trái cây trên nền trời, nhìn không khác gì pháo hoa cả...

-Pháo hoa bẩn thỉu.-???

-Ông nhớ đã dặn cháu phải nhẹ tay chút rồi mà ? Không tránh khỏi đổ máu sao ?-???

-Bọn chúng coi đồng bào chúng ta như một món hàng, thích thì chém, muốn thì buôn. Máu của bọn chúng chưa chắc đã rửa sạch được tội lỗi mà chúng dùng cả đời để tin tưởng đâu ông à.-???

-Chậc, ít nhất cũng nghĩ đến thân già như ta đi. Mỗi lần dọn xác bọn chúng là lưng ta muốn gãy thành từng khúc đấy .-???

-Nhưng ông có mai thôi mà?-???

-Thằng này, ông mày bắt đầu hiểu tại sao mày chưa có mảnh tình vắt vai rồi đấy. -???

-Ông à ...-???

-------6h00 chiều, Đại lộ tự do--------

*Few*

-Chậc, ít nhất thì các người cũng có một thứ hữu ích đấy. -???

Tôi móc trong túi của đám người dưới mông mình một gói thuốc lá. Chà, loại hạng sang luôn, đúng là khủng bố thì muốn gì cũng có nhỉ. Nhưng không cần lo lắng lắm, tôi chỉ bẻ vài khúc xương tay và chân thôi. Chúng vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ điều đó đã đủ cho tôi hạnh phúc châm điếu thuốc trên miệng và tận hưởng nó.

-Im miệng đi, bọn exp, khôn hồn thì thả bọn tao ra, trước khi...-???
Gã rặng ra từng chữ, quả thật có cố gắng. Nhưng bẩn tai quá, thôi thì...
*Xoẹt*

-Cái lưỡi của ngươi trong có vẻ không tốt nhỉ? Nhìn này, nó tím sẫm lại luôn này, sặc mùi hôi thối luôn ấy .-???

Đợi một lúc, cuối cùng ban trị an cũng đến. Họ dù là đơn vị bảo vệ thành phố, nhưng lại không đủ sức mạnh, cuối cùng bọn tôi đã trở thành lực lượng chiến đấu riêng cho bọn họ .

-Cảm ơn đồng chí, anh vất vả rồi .-Bảo an

Tôi dí điếu thuốc còn cháy dở vào tên nào đó nằm bất tỉnh, rồi để mọi chuyện còn lại cho bọn họ lo liệu.

Tôi lại tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc.

Đầu liên tục xuất hiện hàng vạn câu hỏi.

Tôi luôn thắc mắc rằng :
Tại sao cùng là con người với nhau , nhưng chúng lại đủ nhẫn tâm ra tay với đồng loại của mình nhỉ ?

Một câu hỏi mà tôi chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời thỏa đáng.
Vì thế, tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng:

Kẻ không thương tiếc đồng loại chỉ là một người tội nghiệp cần Thiên mẫu cứu rỗi.

Và kẻ đưa bọn chúng lên với người sẽ là bọn tôi.

Tôi dừng lại bên bờ hồ một tẹo, đưa mắt ra xa ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Một mặt hồ êm ả, thi thoảng lại lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, đêm đen và ánh đèn chỉ có thể bất đắc dĩ tô điểm cho sự tĩnh lặng của nó. Cứ mỗi lần phiền muộn, ngắm nhìn nó có thể khiến tôi cảm thấy thư thái.

*Pỏm*

*Vút*

*Lạch bạch *

Và dĩ nhiên, một con cá cho một nồi lẩu tối nay chưa bao giờ là tệ.

............

Bạn thật sự có sức bền đấy.

Quả là lỗi của tôi khi không giới thiệu tên mình sớm hơn.
Dù gì tôi cũng nghĩ là bạn sẽ cả thèm chóng chán hoặc là bị bọn khủng bố kia làm sợ mất mật mà chạy ấy chứ.

Tôi tên Darka, thuộc tộc thiên ưng. Có thể nói tôi yêu thích tự do hơn bất cứ ai, vì vậy tư vấn để bạn chọn một con đường trong tương lai thật sự không phải điểm mạnh của tôi. Tôi không thích giết người, nhưng những tên tôi muốn giết thường không sống được quá lâu.

Tám chuyện thế này chắc cũng đủ rồi. Đi nào, tôi sẽ dẫn cậu tới văn phòng bọn tôi. Cậu hẳn sẽ thích thú ở chỗ đó đấy.
*Kẹt*

-Tôi về rồi...-???
-THẰNG ĐẦU CHIM NÀY, ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ HẢ?!?! -giọng nữ ?

Tai tôi ù ù, tiếp theo đó là một cơn đau thấu tâm can từ đỉnh đầu. Ý thức được đến đấy thì đầu tôi chỉ còn màu đen. Tôi ngất rồi.

Chào mừng đến với văn phòng Bell

*Ding*

Tác giả : Inui-Toukuzo
Sửa đổi : 1/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net