Chap 12: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếng ve kêu*
Từng tia nắng hạ chói chang xuyên thấu lòng người, ve kêu râm ran khắp trời. Hè đã đến, cái nóng và oi bức khiến người khác không muốn ra khỏi nhà này đúng là không nhầm vào đâu được.

Mùa hè là thời gian tuyệt nhất trong năm đối với văn phòng Bell, chỉ trừ ra ai đó. Bởi lẽ thời gian này lượng khách đến đây tăng lên rất nhiều. Nhưng đó hẳn là thứ xa xỉ ở quá khứ. Cho đến năm trước, thành phố Boku vẫn còn tổ chức các lễ hội vô cùng náo nhiệt, chẳng ai nghĩ rằng trong vòng mười hai tháng đó lại liên tục bị khủng bố không rõ lí do như vậy. Hôm nay, vẫn như mọi hôm, văn phòng vẫn vắng như chùa bà Đanh.

Hôm nay, một cuộc họp nội bộ quan trọng đang diễn ra. Không rõ nội dung tranh luận là gì nhưng Darka và Noriyaki là hai tên hăng hái nhất.

"Không nói nhiều, pizza ngon hơn." Noriyaki
"Xời, ham chi ba thứ bánh mì phô mai vừa lạt lẽo lại nhỏ xíu đó. Nếu được thì húp một tô gukbap vừa nóng hổi vừa đầy bụng lại đầy chất dinh dưỡng và thơm ngon mới đúng chứ !" Darka nói không ngừng một hơi.
"Cậu muốn hai người lớn tuổi ngồi đây bị sỏi thận à tên ma Gukbap kia. Mà dù sao tôi cũng đặt món rồi, cứ ngồi đó đi. " Kumu ngồi một chỗ bấm điện thoại.

Cuộc tranh luận diễn ra vô cùng sôi nổi dù kết quả chẳng thể vãn hồi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, nhưng nó đã bị lấn át bằng cổ họng của hai tên con trai duy nhất trong văn phòng. Một tiếng, rồi tiếng thứ hai, đợi đến tiếng thứ ba không thấy ai mở cửa, người khách mất kiên nhẫn mở cửa đi vào. Lúc này, nhờ chiếc chuông trên cửa reo vang, bọn họ mới ngừng trò lố lăng hiện tại lại: Darka chọc hai ngón tay vào lỗ mũi Noriyaki, còn cậu cũng làm điều tương tự.
"Bảo an thành phố đây. Cho hỏi cô Kumu có ở đây không?"
"Tôi đây."

Đứng trước cửa hiện tại là hai viên bảo an của thành phố này. Như đã nói, đây là lực lượng bảo vệ an ninh cho thành phố, chức vụ tương tự như cảnh sát. Lực lượng bảo an là những người biết rõ mặt từng thành viên trong đây hơn ai hết, tất nhiên vẫn có vài người không biết, là ba người mới được chuyển đến.

Nhưng chắc hẳn hôm nay họ không đến nói chuyện. Họ tiến vào bên trong, chào hỏi một tí rồi bắt đầu chuyện chính.

"Cô Kumu, chúng tôi nghi ngờ cô có dấu hiệu sử dụng phép cấm. Theo camera của thành phố, chúng tôi phát hiện cô đã dùng Körperz. Vì thế chúng tôi quyết định tạm ngưng hoạt động văn phòng trong hai tháng, và cô cũng bị hạn chế sử dụng phép thuật, ma thuật, chú thuật,... cô có ý kiến gì không ?"

"Tôi hiểu rồi."
"Cảm ơn cô đã hợp tác."

Cứ thế, họ rời đi một cách nhanh chóng. Bản thân họ cũng không ngờ rằng mọi việc lại thuận lợi đến thế. Theo trí tưởng tượng của họ, người này hẳn phải là một người cố chấp, khó giao tiếp. Dù sao thì sẽ chẳng ai biết được một con người như Kumu tại sao lại làm như thế vào đêm đó, nhưng luật là luật. Không thể chỉ vì những người này từng cứu thành phố nhiều lần được.

Kumu ngồi bật lại đằng sau tựa vào ghế, vẻ mặt tỏ rõ vẻ chán nản. Cô biết chuyện này sớm muộn cũng đến, nên cô không bất ngờ lắm. Nhưng văn phòng, cuộc đời của cô lại bị tạm ngưng, chả trách không có chút phiền muộn. Lúc ấy, chỉ có Darka vỗ vai cô một cái. Lạ làm sao, chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy cũng khiến cô cảm thấy an ủi phần nào.

Cuộc tranh luận giữa hai tên này lại tiếp tục. Bọn họ bắt đầu từ việc to giọng, sau đó là làm những trò lố lăng như chọc vào lỗ mũi, búng trán nhau chỉ vì muốn hơn thua nhau về món ăn của mình. Bên trong giờ là một đống hỗn loạn, cho đến khi có người mở cửa đi vào. Khách là một sơ đến từ một nhà thờ nào đó, nhưng chắc chắn không phải thành phố này, vì thành phố Boku không có nhà thờ.

"Xin lỗi, tôi nghe nói đây là văn phòng Bell, có lẽ tôi đến nhầm chỗ rồi. Thật sự xin lỗi. " Xin lỗi rồi quay ngoắt phóng đi như gió.

"Không không, đúng chỗ rồi... Giữ khách lại." Darka.

Một lát sau, cô ấy cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế sau hiểu lầm. Kumu, người tưởng như không quan tâm lại là người mở lời đầu tiên.
"Hôm nay sơ đến đây là có việc gì thế ?"
"Tôi muốn nhờ tìm người."

Nói rồi vị sơ đó đưa một bức ảnh cho bọn họ xem. Đó là một cô bé nhỏ với mái tóc xanh cùng đôi tai dài đặc trưng của Elf. Thật lạ, dù mọi chủng tộc đều chung sống với nhau từ lâu, nhưng elf vẫn luôn là thứ gì đó rất nổi bật giữa đám đông. Không lí nào lại khó khăn trong việc tìm kiếm đến mức đó được.

"Đặc điểm nổi bật quá. Sơ có chắc là từng tìm kiếm không được trước đây không ?"

"Thật ra thì... con bé là Void Elf."

Light Elf, Dark Elf hẳn đã không còn quá xa lạ trong xã hội này, nhưng Void Elf thì khác. Chủng này lần đầu tiên xuất hiện ở thời kì hậu chiến tranh, thường là những Elf biến mất không lí do trong trận chiến. Bọn họ có thể là Light Elf hoặc Dark Elf, nhưng bị vướng vào những điểm kì dị không gian khiến bản thân liên tục ở giữa hiện thực và chiều không gian nào đó. Không ai có thể kiểm soát nó, hay liệu các Elf đó có kiểm soát được hay không vẫn là một ẩn số.

Cho đến hiện tại, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc Void Elf không phải di truyền, mà là mỗi người đều có khả năng thức tỉnh điểm kì dị này. Điều đó là có một phần nhỏ sinh ra đã là Void Elf. Đây cũng là mối lo âu hàng đầu đối với tộc Elf. Không biết mình sẽ đi đâu, khi nào mình sẽ bị dịch chuyển hay đi đến đâu thì đúng là hãi hùng thật.

"Không thể nào, tìm Elf thường không khó, nhưng Void Elf là vấn đề khác đấy. Sao sơ biết là con bé sẽ ở đây chứ ?"
"Thật ra thì tôi đã đi toàn bộ các thành phố lân cận rồi mới tới đây. Một phần vì con bé mỗi lần xuất hiện đều ở vị trí gần thành phố này nên tôi mới... Mọi người, làm ơn hãy giúp tôi."

"Được rồi, sơ có phương thức liên lạc nào không ?"
"À tôi có danh thiếp đây. "

Sau một hồi nói chuyện, mọi người đã thống nhất được công việc. Vị sơ đó rời khỏi văn phòng được một lúc thì...
"Argh, chuyện gì đến lắm thế. "
"Cô Kumu ở văn phòng Bell, tôi đến giao hàng."
"À vâng, xin lỗi anh."

"Này, trưa nay ăn...gì...thế?" Hai tên con trai đồng thanh để rồi thất vọng và hạ giọng đều.

"Gì, mỗi người một phần cơm là đủ rồi. Có gì bất mãn sao ?"

------------------

Chiều hôm đó, trời cuối cùng cũng hạ nhiệt. Dù oi bức, nhưng ít nhất thì cũng không khắc nghiệt như buổi trưa. Hôm nay cả bọn chia ra khắp nơi trong thành phố để đi tìm, dù rằng cứ đinh ninh rằng Elf không khó để phát hiện đến mức đó.

Phải nói rằng với Noriyaki thì đây là một trải nghiệm mà cậu hằng mong ước. Cái cảm giác được đi lại tự do, mở mang tầm mắt ở cái nơi xa lạ này quả không gì sánh bằng. Cậu giờ đây chạy nhảy như một đứa con nít, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình cho đến khi...
"Bé gái, nhà em ở đâu vậy, có cần bọn anh đưa em về nhà không ?"

Tiếng nói cười sặc mùi của bọn côn đồ vang lên trong con hẻm tối đã thôi thúc cậu tiến bước vào bên trong. Vốn tưởng sẽ là một tình huống anh hùng cứu mĩ nhân thường thấy, anh đã giật mình khi thấy "mĩ nhân" mình cần cứu.
Chính là cô bé Void Elf trong ảnh.
Trong lúc anh còn đang ngơ ngác thì bọn côn đồ đã hướng ánh nhìn sang cậu.
"Gì đây ? Thằng này nhìn quen quen, lính mới của Bell đúng không ?"
"Đúng vậy, các người dồn con bé vào chân tường làm gì thế ?"

"Aida, lỗi của bọn ta. Bọn này chỉ tính rủ cô bé đi chơi thôi, nếu bọn mày tìm con bé thì cứ việc đưa đi..."

Ngập ngừng một lát, hắn tiến lên giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mặt của Noriyaki khiến cậu lùi về sau mấy bước.
"Làm gì thế hả ?"
"Trả thù cho bọn anh em của tao."
Chưa đợi cậu đứng dậy, hắn đã ngồi xổm lên người cậu, tiếp tục vung từng cú đấm như trời giáng xuống. Không hiểu tại sao đến lúc này, Noriyaki vẫn tiếp tục chịu trận, tuyệt nhiên không phản kháng.

"Bọn các ngươi lúc nào cũng bảo rằng sẽ bảo vệ thành phố này. Thế bọn ta bỏ đi hay sao? Bao nhiêu người đã bỏ mạng vì cái tính háo sát của thằng Darka, vì cái thói lười chảy thây của con Kumu đến tận tối đêm, thậm chí bọn Saladin vẫn tiếp tục hoạt động dù bọn bây đã nói rằng chúng đã bị tiêu diệt hàng chục lần. Rốt cuộc cái thành phố bọn bây muốn nói đến là gì hả ?"
Lần này hắn đấm một phát thật mạnh, trút hết toàn bộ nỗi uất hận của hắn ra ngoài.

"Tao chỉ là một thằng đàn ông thảm hại, không thể chăm lo cho gia đình thường xuyên. Vợ tao chết rồi, con tao cũng đi theo nốt, rốt cuộc bọn bây đã làm gì hả? Đã làm được cái gì hả ? Nói tao nghe thử xem ? Bọn bây làm được cái cóc khô gì hả ? "

"Thành thật xin lỗi. "
Hắn giật mình, nhìn về dưới chân mình. Cái mặt bầm dập, không, cả cơ thể của hắn đột nhiên biến mất. Giọng nói phát ra từ sau lưng, nhưng lại đến từ một tên lành lặn, không phải tên đã bị đấm từ nãy đến giờ. Hắn đứng đó sượng trân, phun một bãi nước miếng rồi cùng đàn em đi mất.
'Mình...coi bộ mình hời hợt với hiện tại quá rồi. '

Một lát sau khi bọn chúng đi mất, cậu mới ngửa mặt lên, quay qua nói chuyện với cô bé Void Elf hiện đang bị dọa cho phát khóc rồi. Cậu chỉ nhẹ nhàng khom người xuống, cùng một ánh mắt trìu mến nói.
"Xin lỗi em, để em phải sợ rồi. Bọn anh đến để đưa em về..."
"Không, làm gì em cũng được, tuyệt đối không được đưa em về đó."

Ngửi thấy mùi ám muội, Noriyaki ngay lập tức trấn an cô bé và khéo léo đánh lạc hướng cuộc trò chuyện. Có thể thấy dù có ở đâu, kĩ năng giao tiếp không bao giờ là gánh nặng đối với cậu. Nhưng dù thế nào, cô bé vẫn cảm giác như sợ hãi thứ gì đó. Cảm thấy cuộc nói chuyện đang đi vào bế tắc, cậu dẫn cô bé đi ra khỏi hẻm, định hội họp với mọi người.

Vừa mới đi ra thì một mũi tên không biết từ đâu bay đến găm thẳng vào người cậu, chốc lát đã nhấn chìm cậu trong ngọn lửa tím kì dị. Trong lúc cậu còn đang gào thét đau đớn thì một tên áo đen trùm kín mít đánh ngất cô bé rồi mang đi, tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến người đang bị ngọn lửa ngấu nghiến ngon lành nằm trên mặt đất.

Hắn quay lưng bước đi, nhưng vừa mới quay lại đã nhận ngay một cú đấm thẳng mặt. Cú đấm quá bất ngờ khiến hắn không kịp phản ứng, trong một khắc đã buông cô bé kia ra. Hắn ôm mặt nhìn lên để lại nghi ngờ vào đôi mắt của mình.
"Tên kia, tâm trạng ta đang không tốt. Đưa con bé đây và nói ai cho ngươi ngọn lửa đó. Ngươi có 5 giây"

Nhưng sau câu nói đó, tên đó thậm chí còn trực tiếp lao lên theo đường zic zac, cùng với hai con dao ẩn sau cánh tay. Đúng vậy, hắn muốn đoạt mạng cậu, ngay và luôn. Cậu ta mặt thì nghiêm túc, nhưng Fire Ball cậu bắn hoàn toàn không theo kịp tốc độ của tên đó. Khó trách, phép thuật như Fire Ball không phù hợp với chiến trường chật hẹp như này. Cứ như thế, hắn đâm con dao bên tay phải vào người cậu rồi làm một nhát chí mạng bằng con còn lại. Sau khi xác nhận rằng đối phương không còn hơi thở nữa thì nắm mới dám rời đi.

"5 giây đã hết. Ngươi có thể chết rồi !"
"Cái quái..."

Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đột nhiên bị một mũi tên găm vào người, ngay sau đó ngọn dị hỏa kia đã thay đổi con mồi của nó từ Noriyaki sang tên kia. Hắn làm cách nào cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa kia. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục lao lên muốn chết chung với Noriyaki.
"Vĩnh biệt, kẻ vô danh. Đây là cái giá vì ngươi dám dây dưa với bọn đó."

Ngay khi hắn vươn tay muốn chết chung với cậu, một tia sét đã giáng thẳng xuống vị trí của tên sát thủ, trực tiếp khiến hắn tan thành cát bụi. Phủi phủi quần áo trên người một tí, cậu tiến về cô bé Elf đang nằm bất tỉnh trên nền đất.

"Em rốt cuộc là ai đây nhỉ ? Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta sẽ phải về cô nhi viện của em một chuyến rồi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net