Chap 33: Lý tưởng và khát vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h00 sáng.

Âm vang của từng đốt xương răng rắc trong đêm. Ấy là từ Darka, người đang làm ấm cơ thể, chuẩn bị cho chuyến săn của mình.
Lầ cuối cùng anh phải làm điều này là khoảng năm ngoái, khi ấy bọn Saladin có mang theo Pháo Ma Lực MK427 với tầm sát thương rất rộng. Để ngăn khẩu pháo ấy bắn, hay nói đúng hơn là để khẩu pháo ấy không nạp đạn được, Darka đã ưu tiên xử lí đội nạp đạn. Lần ấy, kỉ lục của anh là 40 tên trong mười lăm phút, điều kiện là tụ lại một chỗ. Vậy lần này, kỉ lục đó có thể lặp lại không? Kẻ địch phân tán khắp nơi, mạng sống của con tin đếm bằng giây. Đúng, trong trường hợp này, có kì tích hay không chẳng quan trọng, bởi vì kì tích sinh ra là để phá vỡ.

Trong tư thế xuất phát thấp, tư thế ưa thích của Darka, anh liên tục thi triển phép thuật lên bản thân mình. Để cường hóa cho bản thân thì dễ thôi, nhưng lại quá ít phép có thể duy trì hơn năm phút, thế nên anh có sáng kiến khác.

Anh khởi đầu bằng phép Harden, một loại phép cơ bản gia tăng độ dẻo dai của cơ bắp. Tiếp theo, anh thi triển hai quả Slow Burst có thể phát nổ ở cự li gần với mức độ vừa phải vào chân. Tiếp theo đó là Accel giúp bản thân gia tăng tốc độ truyền thông tin từ não đến bộ phận cơ thể, Barrier để cản gió trong quá trình chạy. Và tất nhiên, không thể thiếu thứ quan trọng nhất, đó là móng vuốt của tộc ưng nhân đã lộ rõ trên đôi bàn tay và chân của anh, sẵn sàng tước đi mạng của bọn man rợ. Tất cả hoàn thành trong vòng ba phút và không cần thần chú. Đây là lúc cuộc đi săn bắt đầu.

Nhưng thứ quan trọng nhất là làm sao anh ta biết vị trí của nhóm Saladin đang giam người phải không? Chuyện vặt vãnh, một thợ săn chuyên nghiệp luôn dùng thứ đó để định vị con mồi trong mọi chuyến săn- bản năng.

2h15, phía Bắc thành phố Boku.

-Im mồm, giờ là mày lên giường với bọn tao rồi chết, hai là chết và bọn tao vẫn sẽ đjt mày.

Trong màn đêm, tiếng hét kêu la thảm thiết của thiếu nữ giữa đám đàn ông đang chực chờ để nuốt trọn cơ thể của cô ấy hòa lẫn thêm tiếng thét của những người già đang bị chúng hành hình. Từ khi bắt đầu chiến dịch, bọn khốn này đã giết không biết bao nhiêu người, xem họ như công cụ để giải trí. Tuy nhiên, khi kim giây vừa điểm đúng phút thứ mười lăm của ngày mới thì chưa rõ ai mới là kẻ phải chạy trốn đâu.

Một cơn gió mạnh đột ngột ập đến, mạnh đến mức khiến mọi người không tài nào mở mắt được. Đến khi lấy lại được tầm nhìn, thứ họ thấy chỉ còn là những cái xác không đầu hoặc đã bị cào nát đến mức muốn đứt lìa. Cô gái phút trước còn van xin thảm thiết, phút sau đã sốc đến mức ngất xỉu ngay lập tức khi chứng kiến năm tên côn đồ không còn cái đầu, số khác thì bị cào nát phần cổ đến mức gần như lìa ra. Vết cào rất to, có vẻ như là của một loài dã thú khổng lồ, nhưng tuyệt nhiên có ai thấy con dã thú nào lãng vãng xung quanh đây đâu?

Họ đã quên hoặc dường như không muốn nhớ đến nó. Một con dã thú sẵn sàng xé xác mọi nguy hiểm đổ ập lên thành phố này. Một con mãnh thú không ngần ngại với lũ bất lương man rợ này. Và con mãnh thú đó vẫn đang tiếp tục vồ lấy những con mồi xấu số dám xâm phạm sự bình yên nơi đây.

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, ông sở trưởng và con bé Vu Nữ đang chật vật với Kumu. Cô lúc này đã trở về trạng thái Walkürenrüstung, hình thái nguyên bản của các Valkyrie thần thánh. Có thêm sự giúp sức của Rthymn, sức mạnh của ngọn lửa có thể đóng băng mọi thứ đang gây trở ngại cực kì lớn với hai người. Đúng là cô hiện tại chẳng khác nào hổ mọc cánh, nhưng vẫn còn đó những điều khó hiểu. Rốt cuộc là vì đâu mà cô lại đứng bên kia chiến tuyến?

2h30

Trong tiếng xả đạn vô vọng, tên khủng bố cuối cùng đã về với đất mẹ, toàn bộ thành phố đã được giải phóng. Darka đã thành công tạo nên kỉ lục mới, vừa đủ một trăm mạng trong ba mươi phút. Hiển nhiên cảm xúc tự hào không hiện lên trên mặt cậu. Cũng đúng thôi, ai lại tự hào về số người mình giết được chứ? Cậu ngồi bệt xuống đất với cơ thể lúc này đã tả tơi hết ra. Khắp nơi cậu chi chít lỗ đạn, không sâu nhưng đủ để bầm tím. Đôi giày của cậu tuy đã sờn cũ nhưng chẳng ai dám tưởng tượng nổi nó đã trải qua những gì trong hôm nay. Nó đã cố hết sức, nhưng đã thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ mà nó được sinh ra: bảo vệ đôi chân giờ đây đã tróc da và đỏ lòm do bị bỏng. Giờ đây, kể cả việc ngồi cũng vô cùng khó khăn.

Số là do Accel không đủ để phóng từ nơi này qua nơi khác, cậu phải xài một tí gian lận, chính là hai quả Slow Burst. Chúng không ngốn nhiều ma năng, lại có thể thi triển liên tục nên Darka dùng nó để tăng tốc sau mỗi lần chạy bằng cách kích nổ chúng, đó là lí do khiến chân cậu bị bỏng nặng đến vậy. Giữa đường Barrier cũng vỡ nát do không chịu nổi vừa áp suất không khí vừa đạn chống giáp ma pháp, nhưng Darka vẫn có thể cố gắng thêm một chút do cậu lúc đó cũng đã dọn được phần lớn lính rồi, và cũng tiện mặc vào một bộ áo giáp chống ma pháp trước khi nó vỡ nát và biến mất trên đường chạy. Tốc độ lúc đó của cậu là 100km/h, tương đương với một chiếc xe ô tô phóng hết công suất. Không kính chắn gió, không thể cua gấp, cậu đã phải dùng độ cứng của Barrier để phá tường, thậm chí là phải dùng cả móng vuốt hay cả nắm đấm. Nếu ai thắc mắc tại sao Darka có thể chạy liên tục trong ba mươi phút hơn đó, thì vốn dĩ người thú không giống con người. Họ chỉ bắt chước hướng tiến hóa có tứ chi, còn nội tạng của họ về cơ bản vẫn là của động vật. Và bạn biết đấy, loài chim nổi tiếng về hệ hô hấp của mình mà. Cứ thế, tới khi cậu không chịu được nữa mới ngã xuống rồi ngất đi.

2h45

-Darka, có sao không?

Đây là nữ bảo an đã ủy thác Darka tìm ra tung tích Đồ tể Goblin. Cô ấy cũng như mọi người, đều đang cố gắng tập trung giải cứu càng nhiều người càng tốt. Chỉ là khi cô tới, mọi người đều được an toàn, chỉ thấy có anh ngồi bệt dưới đất nên cô mới tới lay anh dậy. Anh ngán ngẩm phàn nàn.

-Chân bầm dập hết rồi. Ước gì có bác sĩ ở đây nhỉ?

-Cậu...điên thật đấy. Tôi vốn tưởng mấy người là danh bất hư truyền, không ngờ cậu có thể một mình dẹp cả đám này. Mọi người biết ơn cậu lắm đấy.

-Vẫn có người chết. Tôi...không thể nhanh hơn nữa. Sơ tán họ đi, còn ông sở trưởng đâu? Mọi người vào được thì chắc chắn là ngài ấy mở đường nhỉ?-Darka thắc mắc.

-Chuyện là...-Nữ bảo an ậm ừ.

Cô mới kể tình hình hiện tại cho cậu nghe. Nghe cô kể, Darka mặt mày biến sắc, cậu như không tin vào đôi tai của mình. Cậu vừa nghe cái quái gì thế? Một người kỉ luật nhất nhà, lại còn là một người có trách nhiệm và đề cao tính logic giờ lại đang giao chiến với ông sở trưởng. Cú sốc này dường như quá lớn, lồng ngực cậu giờ đang cháy như lửa đốt. Trên gương mặt ấy, thứ chưa từng xuất hiện đã bắt đầu nhen nhóm ngày một rõ dần, đó chính là nỗi sợ. Đúng, chính là sự sợ hãi. Nó khiến tim gan cậu quặn thắt, làm tâm trí cậu đảo điên. Cũng đúng thôi, chẳng ai lại muốn Kumu đứng phía đối địch cả, huống hồ gì chẳng có lí do gì cả. Điều này càng làm dấy lên nỗi sợ của Darka, một nỗi sợ mà anh không bao giờ muốn phải nếm trải thêm lần nào nữa.

Trong lúc còn đang hoang mang đoán thử nguyên do, bỗng dưng cậu nhớ lại câu nói của tên xấu số ở trung tâm thương mại.
"Bọn ta tìm cô ấy để làm vật chứa cho thần linh của bọn ta."

Không thể tin được, vậy là chúng đã thành công? Không thể nào, tưởng tượng cô ấy thua thì đúng là khó hơn biến thành thần. Chắc chắn chúng đã bày quỷ kế, khiến cô ấy lơ là rồi bày trò. Chết tiệt, cậu còn chưa liên lạc được với hai người lớn trong nhà nữa. Tình thế này nếu nói với hai người không biết họ sẽ giận đến mức nào đâu. Không còn thời gian nữa, cậu phải đi ngay lập tức, một giây cũng không được phí. Đó là lúc cậu được trải nghiệm sự bất lực tột độ, cơ thể cậu sớm đã không còn nghe theo ý muốn của cậu nữa. Cô bảo an kia cũng rời đi từ lâu rồi, xung quanh cậu chẳng còn có thể nhờ sự giúp đỡ từ ai được nữa. Cậu chỉ biết bất lực thúc quả đấm của mình xuống mặt đất, gào thét ra lệnh cho bản thân đứng dậy. Nhưng dù cậu có cố đến mấy, cơ thể vẫn không phản hồi. Cậu biết, thậm chí biết rất rõ là đằng khác, rằng cuộc đời này không tồn tại phép màu. Nhưng không lẽ cứ thế nhìn Kumu bị khép vào tội chết sao? Đánh với bảo an là đang tuyên chiến với luật pháp, là đang chống lại với Liên Hiệp Quốc.

3h sáng.

Cậu đã nằm đó như một kẻ tàn tật hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong nửa tiếng đó, không khi nào cậu không tự nguyền rủa bản thân mình. Cậu tự tin mình là một kẻ mạnh, thế tại sao khi cần sức mạnh đó lại biến đâu mất hết? Lúc tưởng chừng không còn ai giúp đỡ, một hình bóng quen thuộc đã xuất hiện, là tên Long nhân đi cùng Ryuko. Anh ta lẳng lặng đứng trước Darka, vẻ mặt không chút biến sắc. Darka rất nhanh chóng đã nhận ra sự hiện diện của đối phương, nhanh chóng đưa tay như vớt được phao cứu sinh. Tên người rồng thấy thế cũng đỡ anh dậy. Cả hai khập khễnh từng bước, trong lúc tâm trí Darka đang rối bời, anh ta lại thốt ra một câu nói như thể đã chờ từ rất lâu rồi vậy.

-Thế...ngươi sẽ làm gì đây?

-Hả, xin lỗi nhưng không phiền đến ngươi đâu. Ngươi biết Healing không?-Darka giọng hối hả.

-Biết. Nhưng trước hết, trả lời ta một câu hỏi đã.-anh ta vẫn đáp lại một cách bình tĩnh.

-Biết rồi, hỏi nhanh đi.-tặc lưỡi khó chịu.

-Tự do mà ngươi tìm kiếm là gì?

-Giờ này còn hỏi vớ vẩn. Dĩ nhiên là tự do sống theo cách mình muốn rồi.

Đột nhiên, anh Rồng dừng lại, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn. Có vẻ đó không phải câu trả lời mà anh ta muốn. Đó là một câu trả lời nhằm che đậy, nó không phải thứ thật sự xuất phát từ đáy lòng. Anh ta dừng lại như muốn nói rằng chỉ khi có đáp án rõ ràng, anh ta mới đi tiếp.

Điều này đã trực tiếp chọc điên Darka. Anh ta không kìm được đấm một cú rõ đau thẳng vào mặt của người này. Nhưng tên đó vẫn cứ trơ cái mặt ra, có vẻ hắn thực sự không đùa, chỉ khi nói được đáp án thực sự hắn mới dìu cậu đi tiếp. Không còn lựa chọn khác, Darka buộc lòng phải nói ra câu trả lời.

-Ta...à không, bọn ta luôn tìm kiếm tự do trong việc định nghĩa bản thân.

-Tự do chọn cách sống à?

-Với ta thôi, còn cô ấy thì lại là cái chết. Đó chính là lí do ta phải ngăn cô ấy lại, nhanh lên.

-Không phải chính ngươi đang tự ràng buộc mình với cô ấy sao? Thế mà ngươi dám nói mình ưa tự do nhất cơ đấy.-giọng điệu có chút mỉa mai.

Lúc đó, trong tiếng gió rít, Darka đã nói gì đó. Có vẻ đó chính là câu trả lời hắn đã đợi từ lâu. Câu trả lời đó khiến tên người rồng kia cười mãn nguyện. Hắn đột ngột đẩy ngã Darka về phía trước. Darka không thể đứng được dĩ nhiên té nhào, nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra rằng đôi chân của mình đã lành lặn, thậm chí không còn đau rát nữa. Anh vội vàng quay ngoắt định cảm ơn thì khung cảnh sau đó khiến anh phải giật mình. Người đàn ông chắp hai tay sau lưng hiện ra với khí tức của Con rồng duy nhất ở Elda, Edoras. Dần dần, cơ thể của anh ta tan biến trong làn gió, nhưng Darka vẫn không thể nào quên cái nụ cười mãn nguyện đó. Trong lòng Darka cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng nói rồi, đời không như mơ. Cơn ác mộng của anh đã xuất hiện. Anh lắc đầu ngao ngán, đứng bằng chân trần cùng một câu đùa đúng thương hiệu của anh.

-Ê Kumu, trông cô có vẻ sắp tới đích trước tôi rồi. Có phiền nếu tôi dời ruy băng về đích sang nơi khác không?

-Ừ hử? Sao không giết tôi cho nhanh nhỉ? Tôi biết cậu có thể mà.

3h05 sáng, trong không khí se lạnh cùng với màn đêm, trận thư hùng giữa Tình yêu và Khát vọng chính thức bắt đầu. Liệu Tình yêu có chiến thắng? Hay chính khát vọng mới là thứ vượt lên trên tất cả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net