Chap 4 : Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngáp*

/Xin chào

Có thể các bạn không biết tôi .

Nhưng tôi ...cũng không biết các bạn.

Bạn có hài lòng về nhu cầu giải trí hiện tại ?

Và.../

*Bụp*

Kumu đi lại khắp nơi trong văn phòng, tay cầm ly mì húp xì sụp. Cô không nghe hoặc không muốn nghe bên ngoài đang có đại họa gì. Cô vẫn chưa ngủ đủ, lại đói bụng nên định làm một ly mì rồi đi ngủ tiếp. Nhưng tiếng bom dội tới cửa nhà rồi, cô thở dài, tự vấn bản thân

-Có nên mở cửa không ta?

----------------

Ở bên ngoài, mọi thứ vẫn đang chìm trong hỗn loạn. Đã được mười phút kể từ khi Darka nhà chúng ta bất tỉnh, nếu không muốn nói là đã gần đến bờ sông bên kia. Chẳng có diễn biến gì đáng kể bên mặt trận này, trong khi mọi người đang ra sức di tản dân chúng đến hầm trú nạn.

Hoặc có lựa chọn thứ hai là đến bệnh viện, nơi mà chắc chắn nên đến trong tình trạng như này.

Vì đó là nơi duy nhất sẽ không bao giờ có thể tấn công trực diện.

-Lão rùa, nãy giờ hắn liệng bom như ném đá kia mà chẳng ai ngăn hắn lại. Lão có nghĩ thằng cháu trai lão chưa nằm bẹp dưới đất đấy chứ?- Ông bác Raito thản nhiên hỏi.

-Thành thật mà nói thì chắc nó nằm rồi. Nếu không thì chúng ta chẳng phải ngồi đợi lâu đến thế này đâu.

-Đi ra ngoài hít khí trời lại hít ngay thuốc súng. Lão có chắc là cháu lão không sinh vào ngày đại kị nào không đấy?

-Ai mà biết chứ?-Lão rùa lúc này chỉ khẩy cười .

Xen ngang cuộc đàm tếu giữa hai ông lão, một phần của tòa kiến trúc bên cạnh bắt đầu đổ sụp xuống chỗ họ đứng cùng với hàng chục người tị nạn. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó, bắt đầu hoảng sợ chạy loạn, một số khác thì đơ người tại chỗ, số khác cố gắng nhắm mắt lại , mong mọi thứ sẽ qua đi. Họ đều phản xạ theo tự nhiên, nhưng họ quên rằng nơi họ đang đứng trong một nơi mà sẽ chẳng có gì có thể đe dọa tính mạng, thậm chí là chạm vào cọng lông chân của họ.

Một kết giới.

"Chà, mấy tên chạy loạn chắc là khách du lịch nhỉ? Trong thành phố này còn ai lạ gì chúng ta nữa đâu?-Cụ rùa nhìn một hồi lâu rồi nói.

-Ông thật sự nghĩ có người đi du lịch đến cái thành phố là tâm điểm của bọn khủng bố à.

............

Trong khi đó, tên thằn lằn đánh bom kia đã mò đến được nhà máy ma điện, nơi cung cấp năng lượng cho cả thành phố. Mặc dù nói là nơi quan trọng nhất trong thành phố, nhưng quanh đây chẳng có ma nào canh gác. Đơn giản vì xung quanh nhà máy tràn phóng xạ rất nhiều, nhiều đến nỗi đồ bảo hộ dày 20mm cũng không thể cản hết.

Và nó cũng chẳng phải thứ đơn thuần gây hại khi hít vào hoặc tiếp xúc cơ thể. Thứ phóng xạ này còn trực tiếp tấn công vào mạch ma lực của mỗi người .

Để dễ hiểu thì, tưởng tượng một người được sinh ra với mạch ma lực chảy khắp người trong cơ thể bỗng nhiên bị một thứ gì đó làm nghẽn lại, chắc chắn người đó sẽ loạn nhịp thở, không rời khỏi trong vòng năm phút sẽ bắt đầu rối loạn nhận thức, mất ý thức, tệ hơn có thể bị liệt nửa người như tình trạng thiếu không khí vậy. Vì thế, chuyện một tên không trang bị hay một thiên phú ma lực đi vào chẳng khác gì chui đầu vào rọ.

Liệu có phải hắn muốn tự sát?

Hắn muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã phá hủy cuộc sống của bao người sao?

Hay hắn còn có dụng ý gì khác?

------------

-Chậc, mãi mới tới đây được.

Nói đến đây, người đàn ông kia chợt khựng lại. Hắn không nhanh không vội nhìn quanh một hồi, như để xác nhận không có sự hiện diện nào xung quanh, cũng một phần để ngắm nhìn thứ khổng lồ trước mắt. Sự xuất hiện của nó tuy chỉ ngày một ngày hai, nhưng những tác động mà nó đem lại thì chẳng thể đong đếm nổi. Các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, khắp nơi đêm đen chỉ còn là thứ dĩ vãng, và con người cũng gần như quên đi một thứ quan trọng...

Giá trị của phép thuật.

Mà đó cũng chẳng phải thứ hắn quan tâm. Hắn thẫn thờ một lúc, rồi lại rút từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ màu bạc, trong có vẻ khá sờn, vài chỗ còn bong tróc hẳn ra. Nhìn ánh mắt của hắn kìa, một ánh mắt hờ hững, vô hồn, chẳng có tí sức sống, trông nó chẳng có gì là hoài niệm cả, hệt như đôi mắt của người chết.

*cụp*

Hắn nhanh chóng gập chiếc đồng hồ trong tay, quay về hướng phát ra âm thanh. Quả nhiên có người, từ phía sau hắn, một tên thiếu niên, dáng người khá cao cùng mái tóc đen ngắn bù xù, vận lên mình một bộ áo thun cùng chiếc quần thể thao dài có vài chỗ xước, kiểu người mà hắn có thể gặp ở bất cứ đâu. Hắn chỉ nhìn cậu trai đó thoáng qua, chẳng thèm để cậu ta vào mắt. Mãi cho đến khi cậu ta rút một chiếc walkman và phát một bài nhạc rock nào đó. Chao ôi, giai điệu có vẻ hay, nhưng nó bị đè bẹp hoàn toàn bởi tiếng riff của guitar điện, tiếng lùng bùng của trống, và thậm chí cả tiếng hét còn lấn át toàn bộ. Trong một khoảnh khắc, hắn đứng trước mặt cậu trai kia, bóp nát chiếc walkman một cách thô bạo, trừng mắt lộ đầy ác ý.

-Cút!

Nhưng hắn không nhận ra rằng cậu trai kia đã đặt tay lên ngực hắn. Tên thằn lằn hốt hoảng lùi lại, kiểm tra xem cậu ta có làm gì lạ không. 

-Ông chú, ông thật sự là cái xác biết đi nhỉ? Dặt dẹo như người chết vậy.

Hắn trơ người ra, mắt ngơ ngác nhìn vào người trước mặt.

"Hắn nói cái loèn gì vậy?"

-Thằng khốn nạn!- Hắn gào lên.

-Bớt cái giọng điệu chế nhạo rẻ rách của bọn bây với tộc của ta đi.

Trong cơn phẫn nộ, gã thằn lằn kia lao lên tung những cú đấm như trời giáng vào cậu thanh niên, không chút khoan nhượng. Vốn dĩ tộc thằn lằn không được tôn trọng mấy, họ luôn bị gọi là "Những con rồng mềm xương ", một cái tên gọi chẳng thể sỉ nhục hơn. Chẳng trách được, vì bọn họ luôn ao ước trở thành rồng, có được lớp vảy cứng bất hoại , sự uy mãnh vượt trên mọi loài cùng khí chất bá vương. Tuy vậy, những người trở thành long nhân chẳng bao giờ dám nói rằng: họ từng là một Lizardman.

Với những bộ phận không thể tiến hóa thành rồng trong tộc, chẳng khác gì một trò cười thật sự. Họ trong mắt người khác là những kẻ vong ân, trong mắt tộc thì chẳng thua gì giun dế. Do đó, không khó bắt gặp một tên thằn lằn nào đó thường được trao những lời yêu thương một cách đầy ẩn ý.

Hắn vẫn điên tiết, nhưng trán vẫn chẳng nổi lên đường gân nào. Thật kì lạ, trông hắn điên tiết lắm mà, răng hắn nghiến chặt nghe cả tiếng cót két, từng nấm đấm vung ra chứa đầy căm phẫn . Hắn dừng lại, một phần vì mỏi tay, một phần vì cậu trai kia. Mặt mũi cậu ta bầm tím, có thể thấy rõ cả tia máu trong con mắt ấy. Cậu ta đứng dậy một cách mệt nhọc, trông chẳng khác gì miếng bùi nhùi rách. Tuy thế, cậu ta vẫn nói:

-Xin lỗi chưa tự giới thiệu. Tôi là Noriyaki, tôi không phải kẻ thù, cũng không phải đồng minh của chú, đấm một trận nãy giờ chắc là đủ chứng minh rồi đúng không?

-...-Người đàn ông đứng đấy, như khinh bỉ cho bao cát trước mặt.

-Tôi xin lỗi nếu câu khi nãy lỡ xúc phạm gì đến chú. Nhưng chú à, chú không thấy sai sai à?

-Ý mày là gì?

-Chú có thấy khó thở không?

-Hả, sao tao phải mệt chứ...

Nói đến đây, gã đàn ông chợt nhận ra điều gì đó. Lão không hề cảm nhận được nhịp đập từ trái tim trong người lão, càng đáng sợ hơn là hắn đã không để ý việc này trong hơn một tháng ròng. Đột nhiên hắn thấy khó thở, hoặc do hắn tự dọa bản thân mình. Dáng vẻ của tên sát thủ đã biến mất, trên nền đất chỉ còn kẻ tội nghiệp đang ôm đầu run lẩy bẩy, đổ mồ hôi lạnh như suối.

-Tim của ông chú thật sự không đập dù tôi đã thử đến tận 2 lần. Việc này là sao nhỉ?

-Nói cái quái gì thế? Làm sao mà người sống khi tim không đập được.-Hắn ôm đầu gào lên

-Vậy cho tôi biết tên chú được chứ?

-Để làm gì?

-Để khắc tên lên bia chứ làm gì nữa?

-Cái quái...

Hắn ngước lên, cảm xúc lúc đó đầy hỗn loạn. Nhưng có một điều không thể bàn cãi, thứ hiện rõ lên mặt hắn lúc này...

Là nghi hoặc.

Đứng trước mặt hắn bây giờ không phải là một cái bao cát rách nát, mà là một cậu trai hoàn toàn lành lặn, không xây xước, không khác gì người hắn vừa gặp vài phút trước. Hắn chưa kịp định thần thì thấy trên ngón tay của cậu ta đang xoay thứ gì đó.

'Là chốt bom'

Hắn quay phắt xuống cái đai của mình, nơi trong kí ức của hắn chứa đầy dụng cụ hành nghề, giờ vẫn còn đó .

Chỉ có điều, đã bị rút chốt toàn bộ .

*Oành*

Một vụ nổ kinh thiên diễn ra. Nhưng thật đáng tiếc, hắn vẫn chẳng hề gì. Trong một khoảnh khắc, Noriyaki nhìn thấy hắn ta biến mất, nhưng chiếc đai vẫn còn đó rồi cuốn theo cùng vụ nổ.

-Loại siêu tốc độ à? Mãi mới gặp người xài, mình thích rồi đấy.

Về phía tên thằn lằn kia, hắn đang chạy thục mạng về phía trung tâm, nơi chứa lõi Kmrium loại trung. Có vẻ hắn muốn cho nổ nhà máy này. Đúng thật nếu lượng ma lực nén bên trong hiện tại bị tác động mạnh thì chỉ còn rìa thành phố mới còn nguyên vẹn. Chắc chắn hắn muốn xóa sổ cả nơi này. Và hắn buộc phải làm điều đó nhanh hơn, vì tên Noriyaki kia đã theo tới sau đít rồi.

Sau một hồi cắt đuôi được, cuối cùng hắn cũng tới phòng năng lượng. Áp dụng nguyên lí vận hành của nhà máy điện hạt nhân, viên ngọc tím trong suốt không tì vết này có một vẻ đẹp rất "nóng bỏng ", càng là điều kiện lí tưởng để hắn kích nổ.

Hắn vặn cót kích hoạt quả bom đặc chế của mình, có vẻ nó vẫn hoạt động tốt trước nhiệt lượng kinh khủng trong này cùng hàm lượng phóng xạ cao gần bằng một trái bom.

*Tít*

Đồng hồ trên thân bom bắt đầu đếm ngược rồi. Với thời gian hắn cài, hắn có mười phút để trốn thoát. Nó chẳng là vấn đề gì với một tên đã sống sót sau khi đánh sập hàng chục thành phố như hắn. Cuối cùng hắn cũng nở được một nụ cười mãn nguyện.

Tên kia cũng chẳng đuổi theo được. Dĩ nhiên, sao mà người thường có thể sống sót lâu trong này chứ ? Không, kể cả một ma thuật sư tài năng thì trong này năm phút cũng như địa ngục rồi. Hắn lúc này mới nhìn lại mình, ánh mắt vẫn vô hồn.

-Thế tại sao mình lại ở được lâu thế này. Đã được ba phút rồi.

*Reng reng*

Lần này, thứ hắn rút ra là một chiếc điện thoại tay gập nhỏ nhắn, cũng màu bạc quen thuộc, có vẻ là màu ưu thích của hắn. Nhưng thời gian giờ như một quả bom nổ chậm ( theo nghĩa đen ), hắn không có thời gian để từ từ tán dóc, tình thế hiện tại buộc hắn vừa vắt chân lên cổ chạy vừa nghe điện thoại .

-Bugoshima, cậu ở đâu?-Đầu dây bên kia tỏ vẻ nghiêm trọng hẳn ra

-Đừng lo, sắp hoàn thành nhiệm vụ ở thành phố Boku rồi. Tôi đang rút lui.

-Không kịp rồi. Nghe rõ đây, năm giây sau khi nghe tiếng nổ, cậu hãy dùng phép thuật của cậu cho đến lúc thoát khỏi thành phố, nghe không?

-Rồi, hiểu rồi, khi về tới thì giải thích cho tôi đấy.- Bugoshima chỉ đành ậm ừ đồng ý trong tình huống đó

"Ít nhất cũng phải 9 phút nữa bom mới nổ mà!"

*Bùm*

"Đùa à? Nó được kích thủ công sao?"

Năm giây đếm ngược.

"Không thể nào, chẳng lẽ thằng đó tới được phòng đó á?"

Bốn giây đếm ngược.

"Người thường ai lại chọc cho bom nổ liền chứ?"

Ba giây đếm ngược.

"Chết thật, phải nhanh lên."

Còn hai giây.

Trong gió thoang thoảng âm thanh của gió rít. Tới lúc này thì tên thằn lằn kia cũng biến mất rồi.

Còn một giây.

*Xoẹt*

Lúc này, tên thằn lằn đột nhiên xuất hiện tại vị trí cũ. Hắn trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Toàn bộ tòa nhà làm bằng hợp kim chống ma lực bị xẻ dọc, từ từ sụp đổ dưới tác động của trọng lực. Rốt cuộc là thứ quỷ thần gì có thể cắt ngọt đến thế này.

Và thế quái nào, thậm chí tiếng bom nổ còn không đủ để rung chuyển nền đất dù khối lượng chất nổ trong nó tương đương một quả C4.

Tệ hơn, hắn giờ lại nghe thấy một âm thanh kì lạ khác. Một thanh âm nhiễu loạn, chói tai gầm lên. Bỗng chốc, cả cơ thể của hắn đều cảm nhận rõ nhất một điều...

'Mình sẽ chết!'

Vẫn chưa kịp hoàn thần, phía sau lưng anh, một bóng đen xuất hiện. Nhìn vào hình dạng chiếc bóng cũng đủ để hiểu: Hai cái đầu dị dạng, một đầu dạng giống chim, một đầu như rắn, không có chân, có vẻ là bò sát. Nó trườn một cách khó khăn, miệng luôn phát ra những âm thanh ghê rợn, khó chịu.

*Grừ*

'Nó thấy mình? Không thể.'

Để nói về phép thuật của Bugoshima thì...nó là một loại ám thuật. Ám thuật  là phép thuật riêng của hội ám sát, rất phổ biến trong giới sát thủ. Loại phép này vận hành bằng cách bao một lớp ma lực mỏng bên ngoài, người dùng có thể hoàn toàn ẩn thân khỏi môi trường xung quanh. Loại bình thường chỉ như một lớp áo choàng hộ thể, do đó nếu gặp người có giác quan nhạy bén là tỏi.

Vì thế, ẩn thân và ẩn sự hiện diện là hai trường phái không được phép nhầm lẫn trong giới này.

Người thiên phú trong lĩnh vực này thường được ca ngợi như những bóng ma, vì chẳng ai biết chúng sẽ tiếp cận bạn từ khi nào.

Tuy nhiên "bóng ma bầu trời" không phải cái tên quen thuộc trong giới này, thậm chí còn là một nỗi khiếp sợ vô hình với những thành viên kì cựu còn sống sót từ chiến tranh ma vương.

Và, nếu một người không tồn tại sự hiện diện khoác lên chiếc áo ẩn thân, lớp ma lực dạng phủ đó sẽ mờ nhạt hệt như một cột khói trong không khí vậy.

Đó là lí do không thể nào một con thú...à không, một con quái vật có thể nhìn thấy được.

'Chắc chắn nó không thấy, lo nghĩ nhiều rồi. Phải thoát khỏi đây nhanh.'

Nhưng lần này thì mọi thứ đã khiến hắn ta tỉnh mộng. Con quái vật vụt một thứ như roi vào ngay thẳng giữa bụng của chú, không lệch một li. Cú quật mạnh khiến người đàn ông nằm lăn lóc dưới đất, ôm bụng quằn quại.

"Chết thật, nó thấy mình. Biết thế nên chuồn nhanh cho rồi."

Lúc này, tên sát thủ đã hoàn toàn buông bỏ, chấp nhận cái chết. Hắn nằm đó, phó mặc cho số phận, chẳng thèm phản kháng dù chỉ một lần. Có lẽ với hắn, sống một cuộc sống như này thì cái chết là điều sớm muộn.

Chiếc đồng hồ bạc từ túi rớt ra. Chính lúc này, ánh mắt hắn mới trào dâng một thứ cảm xúc mãnh liệt, lần đầu tiên từ lúc gặp mặt tới giờ, ta mới thấy biểu cảm trên gương mặt đó.

Hắn không muốn chết.

Hắn vẫn còn nhiều thứ phải làm.

Hắn vẫn...

-Ta vẫn muốn sống!

-Sống đúng? Sống sao để không hối hận? Bọn ngu, ta chẳng cần quan tâm. Chỉ cần còn sống, ta sẽ có thể bảo vệ được thứ thân yêu của ta. Đúng thế, chỉ cần sống, ta sẽ luôn có cơ hội, ta sẽ không phải hối hận. Ta...không muốn chết"

*Thịch*

Hắn gào lên, hệt như một đứa con nít vậy. Cuối cùng, đã từ rất lâu, hắn cuối cùng cũng nhớ cách mà quả tim trong hắn đập. Nhưng đó cũng chỉ là những thứ cuối cùng hắn có thể làm được. Cơ thể chẳng cử động theo ý muốn, giờ đây, hắn chỉ như một con cá nằm trên thớt.

"Khốn nạn!"

Hắn nhắm nghiền mắt lại, nghiến chặt hai hàm răng lại, vẻ mặt thật sự không cam tâm.

Mọi thứ kết thúc rồi sao?

...........

-----------5:00 p.m , Thành phố Boku--------

"Đau quá..."

"Đau...:

"Có vẻ máu đông lại rồi."

"Cánh cũng cử động được rồi."

"Khốn thật."

"Mình nằm ngủ được một giấc luôn."

"Hên mà không qua bên kia sông ăn gà với ba mẹ."

"Chán thật."

-Làm ơn đi, nếu có chuyện gì xảy ra với mọi người thì tôi tự sát luôn mất.

"Hả?"

Tôi cúi người xuống một cách nặng nhọc. Một chiếc đồng hồ quả quýt bạc, trông khá sờn. Bên trong có thể là gì nhỉ?

"Hãy cứu lấy ...con gái tôi"

Có vẻ khá hứa hẹn đấy, tiền công vụ này chắc đủ để chuộc lại cái bản mặt chết tiệt này. Tôi nhanh chóng bay lên trên đỉnh tòa nhà đổ nát đó.

Thật không thể tin được.

Trước mặt tôi là một thành phố không quá tan hoang chìm dần trong ánh chiều tàn. Có thể thấy bảo an đang cố gắng trong công tác giải cứu người dân trong các tòa nhà đổ nát, có vẻ không khả quan, nhưng nhìn chung thì thương vong đã được giảm thiểu. Bệnh viện vẫn an toàn, chắc cụ Rùa ra tay rồi.

Nhưng những thứ đó chẳng thể kéo tôi rời mắt khỏi thứ đó thêm một giây nào nữa.

-Trong lúc mình ngất....rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra?-Tôi không thể kiềm chế được nữa.

Nhà máy đã biến mất, thay vào đó là xác của một con cự thú hai đầu không rõ chân dung nằm trong vũng máu. Nhìn hai cái đầu bị chẻ đôi thì chắc là không còn sống rồi.

-Darka~chan-Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sặc mùi thuốc súng sau lưng

"Chết bỏ."

*Bốp*

"Không phải chứ?"

-Cậu sẽ phải giải thích về sự tất trách của cậu trong đêm nay, phạt cả cơm tối một tuần luôn cho đủ

"Không, ai đó cứu tôi."

-Chuẩn bị đi nhé, đầu chim~ . Đêm nay sẽ dài lắm đấy.

"Pha này toi chắc rồi."

-------------------------------------------------------

Ờ thì tuần này do thi giữa kì xong rồi , đang đợi kết quả nên đăng sớm . Thêm một tí tư liệu từ Darka nhà ta đây 

-----Darka------

Tộc: Thiên ưng 

Chủng: Accipitridae

Ghi chú: Ông chủ của văn phòng Bell vào buổi sáng. Không thích ở trong nhà vào ban ngày và không muốn ở ngoài vào ban đêm. Cực kì xui xẻo. 

Thật ra thì đáng lẽ nên để Thiên điểu thì hay hơn, sẽ bao gồm đầy đủ tất cả các họ chim luôn, nhưng chỉnh sửa nhiều quá mất hay nên sẽ có lí do vì sao gọi là Thiên ưng. 

Hiện tại thì người chim sẽ có ba bộ phận chính: Thiên, Địa và Hải . 

Rồi, ngồi đó đợi tuần sau đi. 

/...../:âm thanh từ thiết bị truyền thông 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net