Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy cho phép bọn ta giới thiệu bản thân đã. -???

-Tên ta là Fushi, nữ thần sáng thế Fushi , ta là mẹ của tất cả các giống loài ở thế giới các người sắp đến.- giọng nữ 

-Eien, thần hủy diệt Eien và cũng là cha của toàn bộ mọi giống loài ở nơi đó.-giọng nam

Một chiều không gian cùng sự hiện diện của hai vị thần của thế giới này. Chẳng biết có chuyện gì quan trọng tới mức cả hai phải đích thân xuất hiện thế này nhỉ ? 

-Vãi đạn, tui tưởng chuyển sinh chỉ có ở Nhật thôi chứ ?- giọng nữ ? 

-Nói với tôi đây là mơ đi, đồng đội tôi đang chờ tôi đấy.- giọng nam?  

-Chẳng còn đường lui nữa đâu.- Fushi 

Nói rồi vị nữ thần sáng thế chĩa ngón trỏ vào thẳng mặt của hai người kia 

-Cô qua đời trong lúc giúp đất nước mình phòng chống dịch. Còn cậu thì đã anh dũng xông ra tiền tuyến, có lẽ vì đánh bom cảm tử nên tạm thời kí ức đó không hiện hữu thôi. Nói chung cả hai đã tỏi rồi, không hồi sinh được đâu. 

-Vậy...giờ tôi sẽ được đầu thai đúng không? Nói với tôi là đúng đi ?- giọng nữ ?

-Hmm...cái hệ của bọn ta không phải luân hồi, chỉ có chuyển sinh thôi à. Các ngươi sẽ được một cuộc sống ở thế giới mới, tuy nhiên...

-Nghe tuy nhiên là ổn rồi. Sao nào, hai người muốn tôi làm gì ?- giọng nữ ?

-Làm bài kiểm tra cái đã !!!

Vừa nói xong thì vị nữ thần kia đã xách ra một chồng giấy cao đủ che mặt cả hai. Lúc này cô gái kia có cảm giác mình chuẩn bị thi lại Đại học, nhưng là lặp lại hơn chục lần. Còn người con trai ngồi kế bên cô thì chỉ vừa mới liếc thì đầu óc đã quay cuồng. Có vẻ cả hai không tới cùng thời đại, nhìn trang phục của cả hai là đủ hiểu.

-Bài kiểm tra làm lại bao lần cũng được, câu đúng sẽ được tự động khắc ghi vào trong đầu cả hai. Mỗi tờ chỉ có ba lần cơ hội thôi, cố gắng học nhiều nhất có thể nhé !- Fushi nhắn nhủ cùng với một nụ cười không thể nào tươi hơn

-Vãi lít lít- cả hai ? 

Sau một hồi cố công và trợ giúp lẫn nhau, cả hai cũng đã biết tên của nhau và hoàn thành gần phân nửa tiến độ của bài kiểm tra. 

Cô gái này là Nguyễn Thị Hồng Liên, 18 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Cô học lực phải nói là hơi í ẹ với băng học giỏi, chứ với băng học sinh khá thì cô không khác gì một vị cứu tinh. Vào tháng vừa rồi cô đi tình nguyện với mong muốn giảm thiểu ca tử vong, trong một lần cô quá mệt cởi khẩu trang nằm đại trên băng ghế bệnh viện và...giờ cô ở đây.

Còn cậu trai này là Nikolas Sokolov. Dù hơn một tuổi, cậu trai này đã là chiến sĩ trong đội ngũ chống Phát xít tự lập và đã cầm súng chiến đấu chống lại quân thù hơn năm trời. Nhưng trái ngược với quá khứ hào hùng của mình, cậu lại khá ngại khi tiếp chuyện với con gái, toàn để Liên mở lời. 

Bài kiểm tra đã hoàn tất, cả hai đều có sức mạnh của riêng mình, đó là một loại nguyên tố với mức thành thạo bậc thầy và một phước lành bí mật. 

-Vậy, tiếp theo ta sẽ cho cả hai xem thứ này.- Eien 

Ngay sau đó, một màn hình với khung cảnh một con quái vật hình dạng của một khối cầu đen đặc cùng hàng loạt cánh tay dị dạng đang tàn phá thành phố nào đó. Cả hai ngay lập tức bị dọa sợ bởi độ to lớn và sự dị hợm từ nó. 

-Khoan đã, bọn tôi phải đấu với nó sao ? To như thế ? Nhìn kiểu nào cũng không thể ? -Liên 

-Nhưng cậu ta đã làm được.- Eien lạnh lùng đáp 

-Ai cơ ?-Nikolas 

Còn ai khác ngoài Shin nhà ta chứ ?

-Ghê thật đấy, anh ta làm được thật kìa, hình như là người Nhật phải không ?-Liên 

-Chuyện đó chẳng quan trọng. Cái ta muốn nói rằng các người không hề phải tự mình tiêu diệt nó. Vẫn còn rất nhiều người ngoài kia có thể giúp các người, sợ hãi làm gì không biết ?- Eien 

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn các ngài rất nhiều...

Nói rồi cô nắm lấy tay anh bạn Nikolas, tạm thời khiến anh ta im như hến. Sau đó thì cả hai đã được dịch chuyển đến thế giới này, lục địa Elda. Và cứ thế, một cuộc hành trình mới lại bắt đầu. 

-Ông quả nhiên biết cách trấn an người khác ghê nhỉ ? Chẳng giống với cái vẻ ngoài của ông tí nào ?-Fushi 

-Chúng ta đang đẩy bọn trẻ đánh nhau thay cho chúng ta, chỉ điều nhỏ nhoi này tôi không làm được thì sao có thể nhìn mặt họ đây ?-Eien

-Cũng đúng nhỉ ? -Fushi 

Fushi thở một hơi dài rồi nói tiếp. 

-Nếu bọn trẻ không xài Sử Thi Vũ Trang thôi.-Fushi 

Trở lại bên phía cả hai thì...

-Này anh chị, trong thùng rác có gì đáng giá lắm hay sao mà cả hai ở trong đó thế-Ryuko 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net