1 O'CLOCK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen lăn bánh qua con đường với hai hàng cây được trồng đều tăm tắp. Yui hạ kính nhìn ra ngoài cửa sổ, căn biệt thự cổ kính đồ sộ hiện ra trước mắt cô

Dừng xe trước cánh cổng sắt đã cũ, Yui xuống xe. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu cha cô đã đi đâu và tại sao lại gửi cô đến căn biệt thự của gia tộc này

- Gia tộc Sakamaki - Yui nhìn vào tờ giấy cha cô đã ghi, đẩy nhẹ cánh cổng bước vào

Khuôn viên của căn biệt thự hình chữ U vô cùng rộng. Trước mặt là một hồ lớn va rất nhiều cây bao phủ xung quanh. Khắp nơi đều trồng hoa hồng đỏ và trắng vô cùng đẹp. Hương thơm của hoa thoang thoảng khắp khu vườn. Nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự gần hơn, Yui cảm thấy có luồng khí lạnh lẽo toát ra từ đó. Bỗng nhiên...

- Mưa rồi!

"Đùng đùng..."

Bước nhanh lên bậc tam cấp, cô gõ cửa...

- Xin lỗi...! - cô gọi lớn

Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Yui bước vào, đại sảnh tối om không một ánh đèn, bên trong căn nhà còn lạnh lẽo hơn cô thấy bên ngoài

- Có ai ở nhà không??! - Yui gọi lớn

Căn nhà vẫn im ắng lạ thường

- Chẳng lẽ họ không biết hôm nay mình đến??!

Sảnh chính được chiếu sáng bởi chùm đèn nến duy nhất trên trần

Đi vào phòng trong, cô cô gắng tìm kiếm ai đó có thể giúp cô và...
Một người con trai với mái tóc đỏ rực như máu, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng như sứ, những âm thanh của sấm vang dội trên bầu trời cũng không làm đôi mắt kia mở. Ngắm nhìn một lúc, Yui nhẹ nhàng bước tới, gọi nhẹ người con trai

- Xin lỗi... Sao người anh lạnh vậy? - Yui chạm vào bàn tay của anh, hơi lạnh từ bàn tay người con trai truyền sang người khiến cô giật mình

Cảm thấy bất ổn, cô áp tai vào vòng ngực của anh

- Tim không đập! - cô hốt hoảng - Phải gọi cấp cứu thôi!

Yui vội vàng rút máy ra bấm số thì bất chợt một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại của cô

Anh từ từ ngồi dậy, đôi mắt tròng xanh lá cây sắc lẹm mở ra nhìn cô

- Ồn ào quá! Đây không phải nhà cô nên yên lặng đi!

- Tôi thấy tim anh không đập!

- Thì tất nhiên là thế! Cô nghĩ thiếu gia ta là giống gì hả?

- Thì khi nãy... Tôi thấy tim anh không đập! - Yui khẳng định lại lần nữa

Yui định đứng dậy thì anh kéo cô nằm xuống ghế. Hai tay của cô bị anh giữ chặt

- Anh định làm gì vậy? - Yui sợ hãi

- Cô phải tự biết chứ! Tôi chuẩn bị chiếm đoạt cô đấy! - anh cúi xuống liếm nhẹ vào cổ Yui

Yui sợ hãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhe răng ra với 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt dài hơn bình thường. Khi chiếc răng nanh chạm nhẹ vào cổ Yui thì một giọn nói vang lên:

- Ayato, có chuyện gì mà ồn ào vậy? - một người con trai khác với mái tóc xám, đôi mắt tím đậm đeo 1 chiếc kính vuông đang nhìn 2 con người với tư thế dễ gây hiểu lầm kia trên ghế sofa

- Hiazz... Reiji à! Đang lên hứng thì bị phá đám! - Ayato thả Yui ra

- Chỗ này là đại sảnh. Muốn làm gì về phòng mà làm!

- Xời, chán chết đi được!

Sợ hãi, cô chạy vội ra sau người con trai kia

- Làm ơn cứu tôi với!

Ánh mắt sắc lẹm màu tím kia nhìn cô

- Cô là ai vậy? - chàng trai nhìn cô lên tiếng

- Tôi là Kamori Yui, cha tôi gửi tôi đến đây để sống chung với nhà Sakamaki!

- Sống chung? Tôi chưa được thông báo về việc này. Ayato, cậu có biết gì k?

- Hả? Tôi biết thế quái nào được? - Ayato nói- Mà này hai lưng, vừa nãy cô đâu có nói cho tôi đâu?

- Tại anh tấn công tôi nên tôi không kịp nói đấy chứ! Mà... Anh vừa gọi tôi là cái gì.. Hai lưng??!

- Phẳng như vậy thì chả 2 lưng à, đồ ngốc!

Câu nói của Ayato làm Yui thoáng ngượng

- Đủ rồi đấy Ayato! - Reiji chỉnh lại cặp kính - Lạ thật, tôi chưa được thông báo gì về việc này!

- Mà anh là ai? - Yui hỏi Reiji

- Chúng ta không nên nói chuyện ở đây! Trước hết, cô hãy đi theo tôi! Hành lý của cô sẽ được mang đi - một người đàn ông cúi chào cô rồi biến mất sau bóng tối. Yui giật mình kinh ngạc rồi chạy theo Reiji

- Cả cậu nữa, Ayato!

*Phòng khách*

- Hừmmm... Trước hết, cô hãy giới thiệu lai lịch của mình và lí do cô tới đây - Reiji nói

- À... Tôi là... - Yui định đứng dậy nói thì bỗng nhiên...

- Ối chà, sao cái nơi khỉ ho cò gáy này lại xuất hiện một cô bé dễ thương kia? - Laito đứng trên cầu thang đang nhìn Yui mà nói, giọng cười của cậu có chút ghê rợn. Đôi mắt xanh lá cây đậm cứ nhìn Yui mãi

- Ui ngọt và thơm thật đấy! - bất chợt xuất hiện cạnh Yui, Laito liếm nhẹ và má cô

- Cho phép tôi được liếm thử một chút! - Kanato đứng sau lưng Yui nãy giờ bỗng lên tiếng - Đúng là ngọt thật!

- Hai người... không thấy hành động như vậy với một cô gái gặp lần đầu như vậy là rất bất lịch sự sao? - Reiji không hề hài lòng với hành động của Kanato và Laito

- Ai chả muốn nếm thử món ngon trước mắt đầu tiên! - Laito quay sang với Kanato

- Hai đứa đừng có lộn xộn! - Ayato nhìn thấy như vậy thì lên tiếng - Bổn thiếu gia đã chấm trước cô ta rồi! Lần đầu của cô sẽ thuộc về ta!

- Tôi chán ngắt cái trò thiếu gia này thiếu gia nọ của cậu rồi!

Một người con trai khác với đôi mắt đỏ rực lên tiếng

- Đừng có đùa! - Ayato cáu - Giọng đó chỉ có Subaru thôi!

- Đang không biết mùi người ở đâu, hoá ra là cô! - Subaru nhìn Yui ghê tởm

- Có ai được thông báo gì về việc này không? - Reiji chỉnh kính

- Thông báo gì? Có ai biết gì đâu? - đồng thanh

- Về chuyện cô gái sẽ sống ở đây!

- Có vẻ như có hiểu lầm ở đây! - Yui cắt ngang đứng dậy - Tôi xin phép!

- Chúng tôi chỉ đang tìm ra sự thật! Cô rời đi không thấy khiếm nhã sao? - Reiji lên giọng

- Nhưng mà...

- Cô là đứa con gái ông ta nhắc tới?

...

- Shu, anh biết gì sao?

- Chắc thế! - anh vẫn nằm trên ghế sofa nhắm nghiền mắt

- Bọn em đang cần câu trả lời! - Kanato

- Hôm trước ông ta có gọi điện: "Sắp tới có một vị khách từ thánh đường, hãy đối xử bằng tất cả sự tôn trọng..."

- Vậy cô ta là vị hôn thê mới sao? - Ayato

- Em thấy giống vật tế hơn! - Laito không rời mắt khỏi Yui

- Và ông ta nói: "Không được giết cô ta"

- Vậy là... Chúng ta sẽ được quan hệ dài dài với cô đây! - Laito

- Hôn thê và vật tế... Các anh đang nói gì vậy!

- Không có gì hiểu lầm ở đây cả! Có vẻ cô sẽ sống ở đây cùng chúng tôi - Reiji cắt ngang

- Nhưng mà... Tôi phải gọi cho cha để làm rõ!

- Cái này??! Thế nào đây nhỉ? - Ayato giơ cái điện thoại của Yui lên

- Trả cho tôi! - Yui cố lấy chiếc máy từ tay Ayato nhưng lực bất tòng tâm

- Thế này! Subaru giật cái máy bóp vỡ vụn - Phiền phức!

Yui bất lực nhìn cái máy của mình vỡ vụn dứoi thảm

- Xấu quá!

- A... Thôi thì... Chúng ta là bạn tốt. Cùng giúp đỡ nhau nhé, Bitch-chan! - Laito ghé sát tai Yui, nhe hàm nanh sắc nhọn kề sát vành tai Yui

Cô giật mình chạy về sau... Nhưng không may bị ngã... Vết thương ở chân cô bắt đầu chảy máu

- Ui da... Hả...?

Đôi mắt của từng người sáng lên, vô cùng tập trung nhìn vào đầu gối đang chảy máu của Yui....

- Ma cà rồng?

Rút ra chiếc thánh giá bạc, giơ trước mặt họ cô hét lớn:

- Nhìn cái này đi!... Ơ...

...
Shu bật cười, hành động của Yui thật lố bịch!

- Hưh, cô tin vào mấy câu chuyện con người dựng lên rằng ma cà rồng sợ thánh giá, ánh sáng, và tỏi thật đấy à? Đúng là một lũ tự cao và ngạo mạn! - Reiji mỉa mai... - Nó làm ta nóng máu đấy...

Yui chỉ còn biết sợ hãi đứng dậy chạy ra ngoài cửa, mặc kệ những kẻ khát máu đang nhìn cô đằng sau

- Khiến nhã thật!

Đại sảnh quá rộng và quá tối, Yui không biết đường trốn ở đâu. Bỗng cô nhìn thấy bàn ăn với rất nhiều đồ ăn trên đó nhưng Kanato xuất hiện với chất giọng ghê rợn:

- Tôi sẽ bóp nát cô!

Vội vã chạy đi, chạy mãi đến khi cô nhìn thấy một chiếc điện thoại cổ, nhấc lên gọi nhưng dây đã bị đứt

- Đã nói ở đây thì không cần dùng điện thoại mà! Phải không??!

- Tiếng nói ở đâu vậy?

Lùi lại vài bước, Laito đã đứng ngay sau cô, vuốt nhẹ cánh tay cô rồi thì thầm:

- Đã ở đây rồi thì... Thử xem nhé ...Bitch-chan??!

Đẩy Laito ra, Yui chạy ra đại sảnh về phía cửa chính. Cố gắng dùng toàn bộ sức để mở nhưng cánh cửa vẫn bất động

*Rầm*

- Cô định đi đâu? - Ayato chặn cửa - Đây là lúc thích hợp nhất để gào thét đấy! Để bổn thiếu gia vui thì nhớ gào thét cho thảm thiết vào!

Ayato dồn cô vào sát cửa. Dùng hết sức lực đẩy Ayato ra, Yui chạy về phía cầu thang, mặc cho tiếng cười ghê rợn của Ayato vang vọng khắp đại sảnh

*Choanggg...*

Trên tầng cô tìm thấy một căn phòng cũ đã bám bụi, khoá xích ở đó đã vỡ vụn không rõ tại sao. Căn phòng không rộng lắm, chỉ có một bàn trang điểm với rất nhiều trang sức và nước hoa từ rất lâu rồi. Yui tiến về phía cửa sổ, chợt thấy một người phụ nữ có mái tóc màu tím rất dài mặc váy đen... Bà ta có vẻ như đang nhìn ngắm ánh trăng đêm nay đang chiếu sáng căn biệt thự... Bà ta bỗng nhiên quay lại, Yui chưa kịp nhìn rõ mặt thì tim cô bỗng đau nhói...

"Thình thịch... Thình thịch..."

- Đau quá!

Cô lùi lại và đâm sầm vào kệ sách làm vài quyển sổ rơi xuống. Cơn đau bỗng dừng lại và người phụ nữ ở cửa sổ cũng biến mất...

Cô nhặt vài quyển sổ lên. Một bức ảnh rơi ra. Trong hình, có bức ảnh một người mục sư trung tuổi đang bế một đứa bé sơ sinh gài cùng cây thánh giá ánh bạc

- Đây là... Đây là mình mà...??! Quyển sổ này... là nhật ký của cha??!

"Yui cho ta niềm hạnh phúc... Sự thật con bé không phải con ruột của ta không còn quan trọng nữa... Ta chỉ còn biết ơn với những ngày tháng hạnh phúc này..."

- Như vậy là sao??! Mình không phải con ruột của cha??! Sao quyển sổ của cha lại nằm ở đây??! - ba dòng chữ đã khiến Yui vô cùng sốc, mọi thứ đang quay như tơ vò trong đầu cô

- Bao nhiêu phòng không chọn lại chọn đúng phòng này! - thứ nam Reiji cất lời phá tan những suy nghĩ của cô. Cả sáu người con trai Sakamaki đều đang ở đây

- Bọn tôi đã niêm phong để không ai vào được nơi này!

- Thiệt tình, cô vào đây bằng cách nào thế, Bitch-chan? - Laito thắc mắc

- Hãy nhớ, cô là con mồi của tôi đấy. Đừng chạy lun tung như thế chứ! - Kanato tiếp lời

- Tôi... không phải là con mồi của ai cả! - Yui lí nhí, cô đang sợ

- Đừng lắm lời! - Subaru đấm nát rìa tường

- Ôi trời, Subaru lại thế rồi! - Laito giở giọng bỡn cợt

Ayato đưa tay kéo khuôn mặt Yui lại

- Khuôn mặt này, đúng là tuyệt nhất!

- Có lẽ em cũng nên tham gia thôi! - Laito kề sát tai

- Em cũng muốn nếm thử, Ayato! - Kanato nghiêng đầu thèm thuồng

Cả ba anh em "Triplets" tiến lại gần Yui, mọi thứ xung quanh cô dần mờ đi...

- Hãy nhớ, có một sự thật cô buộc phải chấp nhận. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này! - Reiji cảnh cáo

- Lằng nhằng! Nói toẹt ra... Nếu cô trốn khỏi đây, bọn tôi sẽ giết cô! - Subaru cắt lời

Ba anh em nhe hàm răng sắc nhọn, choè chực đâm vào cổ Yui mà hút máu... Cơn khát máu của họ không thể kiềm chế được nữa...

*Choanggg...*

Tấm ảnh rơi xuống nền gỗ vỡ tan... Từng mảnh thuỷ tinh bắn tung toé... Ba anh em giật mình dừng lại

- Xin lỗi nhé, anh lỡ tay! - Shu nói một cách thản nhiên

Yui gần như được giải thoát khỏi ba hàm răng sắc nhọn kia thì Ayato gọi nhẹ:

- Này, hai lưng... - bàn tay rắn chắc của cậu bóp nhẹ cổ Yui đè xuống đất

- Sẵn sàng chưa??!
----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net