Chapter 14: Cho cô đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chương đầu tiên của au sau khi quay trở lại! Hope you enjoy!!! ^^

~~~~~~~~~~~0~o~0~~~~~~~~~~~~ 

Thế là mọi người ai về nhà nấy! Khoan đã!-Sư Ca thốt lên có vẻ gấp rút. Anh vội chạy đến chỗ của Xử Nhi đang nói chuyện rồi kéo tay cô đi. Cái quái gì vậy tên này! Tính giở trò biến thái à!-Xử tức giận nói. Các cô về trước đi tôi có chuyện muốn nói với cô ta!-Sư Ca dường như không để tâm mấy tới lời của Xử Nhi, tay anh vẫn đang cầm chặt tay cô. Hí! Mới ngày đầu thôi mà tiến triển nhanh dữ. Bon tớ đi trước nhé!-Bình Nhi mỉm cười rồi dắt tay mọi người đi về, trong khi đó bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứu tớ! Thả tôi ra!- Tiếng Xử Nhi van nài trong vô vọng.

Nè! Cô gái à! Đừng tốt bụng như thế nữa chứ!-Anh nói vẻ tức giận rồi ép cô vào tường (Kabedon). Anh nói gì vậy!-Xử Nhi hỏi có chút không hiểu điều anh muốn nói là gì. Đây! Cầm lấy đi! Cho cô đấy!-Sư Ca vừa nói tay lấy trong túi quần ra một con molang phiên bản giới hạn lúc nãy. Thứ đó hoàn toàn chẳng đáng giá với anh. Anh cũng chẳng cần nó. Đây là...-Xử Nhi nói, đôi mắt cô sáng lên hẳn khi nhìn thấy nó. Trên gương mặt cô lúc này lộ rõ vẻ thích thú, cô nhanh chóng chộp lấy con molang từ tay anh. Anh thụt tay lại. A...Anh cho tôi rồi mà!-Xử Nhi nói. Phải có cái giá thích đáng chứ nhỉ?-Sư Ca vẻ đanh đá với giọng nói đầy ẩn ý. Bao nhiêu tôi cũng trả!-Xử Nhi nói. Anh không nói gì, mà chỉ càng ngày càng đưa mặt mình gần đến mặt cô. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cô không thể lườn trước để chống đỡ.

Môi anh đã hoàn toàn chạm vào môi cô. Nụ hôn đầu của cô đã bị một tên cô ghét nhất cướp lấy. Nhưng cô cảm giác như mình đang rất tận hưởng nó chứ không phải là ép buộc nên cô chẳng phản kháng. Có thứ gì đó đã thức tỉnh khoan miệng của cô khiến cô có chút ngại ngùng. Tay anh sờ nhẹ vào má cô như thể đang âu yếm. Một lúc sau, anh buông cô ra, đôi môi ấy cũng đã rời khỏi cô. Xử Nhi có chút tiếc nuối nhưng vẫn cố tỏ ra tức giận. Cái giá là "nụ hôn đầu" của cô. Sư Ca lên tiếng. A...anh-Cô ấp úng nói. Nhớ đền cho tôi cái áo khác đấy nhé! Tạm biệt!-Sư Ca cũng không quên nhắc nhở cô, anh rời đi để lại Xử Nhi vẫn còn vấn vương bao nhiêu cảm xúc. Và trong đầu cô lúc này chắc cũng xuất hiện nhiều câu hỏi giống hệt như Yết. Anh ta nói lời chào tạm biệt cô một cách bất ngờ mà vẫn chưa giải thích gì. Vậy là cuối cùng cái giá để đổi con molang thứ mà cô thích nhất chính là "nụ hôn đầu" của bản thân. Cô cũng chẳng mảy may gì đến chuyện đó lắm, vội vã chạy theo đám bạn lúc nãy rồi tiếp tục đường đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net