Chapter 15: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại căn biệt thự rộng lớn Aquarius

Chị Bạch Nhi ới!- Bố mẹ em về chưa?!-Cô nàng Bảo Nhi hỏi chị quản gia. Vẫn chưa ạ!- Bạch Nhi đáp lại câu hỏi của Bảo Bình. Cô thở phào rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa dài, vớ tay lấy cái điều khiển tivi rồi bật lên. Cô chủ ơi đi tắm đi ạ! Ông bà sẽ về sớm thôi!- Bạch Nhi hối thúc. Tôi biết rồi mà!- Bảo Nhi trả lời nhưng cô không hề quan tâm lắm tới câu nói ấy. Vì quá mệt mỏi sau một hồi đi bộ, cuối cùng cô cũng sớm chìm vào giấc ngủ.

*Tại nhà của Song Tử.

Haizz! Mệt quá!- Song Ca than thở. Anh đang nằm bệt ra sàn nhà thì bỗng ở ngoài có tiếng gọi vọng vào: Bố mẹ về rồi đây! Anh chị vào nhà đi. Dường như bên ngoài không chỉ có ba mẹ của anh mà còn có thêm ai đó. Song giật mình ngồi phắc dậy. Chào ba mẹ! Chào cô chú!- Song Tử lễ phép chào hỏi. Song Tử dạo này lớn dữ ha. Còn đẹp trai hơn trước. Không biết con gái cô bây giờ có còn xứng đôi với con không nữa!- Một người phụ nữ nói. Xứng đôi ý cô là.... Không nói nhiều nữa mau đi thay đồ! Chúng ta còn có việc.-Mẹ của anh hối thúc và đẩy anh đi.

Một lúc sau... Con xong rồi mẹ ạ!- Anh bước ra người mặc một bộ đồ thường ngày nhưng vẫn không kém sức hút. Một chiếc áo sơ-mi trắng và một chiếc quần dài. Song Ca khoác thêm chiếc áo hoodies vào rồi cùng bố mẹ ra ngoài. Chờ xíu để con thoa thêm son dưỡng rồi skin care nữa mẹ...ba.-Song Tử bị lôi đi mà tay vẫn cứ với với lấy đồ skincare vẻ hối tiếc.

(Quần áo mà Song đang mặc)

Bảo Nhi ơi! Bố mẹ vềrồi đây!!!- Tiếng mẹ của cô vọng vào làm Bảo giật mình thức giấc, ngã lăn xuốngsàn. M..mẹ về rồi sao...!-Bảo lúng túng nói. Từ nãy tới giờ, cô đang chìm vào giấcngủ nên chưa kịp sửa soạn gì. Ông bà về rồi ạ!- Cô quản gia Bạch Nhi vui vẻ chào hỏi. Song Ca lúc này vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào điện thoại nên vẫn chưa để ý đến cô gái "hậu đậu" kia. C...con đi tắm ngay ạ.-Bảo Bình luống cuống rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Con bé vẫn như xưa nhỉ?!-Mẹ Song Ca nói. Cả nhà cười phá lên trước sự "hậu đậu" đáng yêu của Bảo Nhi.

*Một lúc sau...

Cộp! Cộp!-Tiếng giày của Bảo Nhi đạp xuống mặt đất. Cô từ từ bước xuống. Khác hẳn lúc nãy, giờ cô đã trông gọn gàng, chỉnh tề hơn trong chiếc áo hoodie trắng với họa tiết bắt mắt và chiếc váy ngắn màu hồng, nhưng vẫn là phong cách đáng yêu, dễ thương của cô khiến mọi người chú ý. Song Ca lúc này cũng dừng việc mà anh đang làm trên chiếc iphone của mình mà ngước đầu lên nhìn vì sự tò mò.

Anh ngạc nhiên đến nổi phải thốt ra thành tiếng: C...cô. Chính là cô gái đó, cô gái lúc sáng, ở trường học, thế là hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Tại sao cô ta lại ở đây? Không lẽ cô ta theo dõi mình? Đúng là loại con nít! Chào cô chú ạ!- Bảo Nhi lễ phép chào hỏi. Ể! Nhìn cậu ta có vẻ quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải!-Cô tự hỏi chính bản thân mình nhưng rồi cũng mặc kệ. (Trí nhớ không được tốt lắm nhỉ?!? =='). Chào cậu! Tớ là Bảo Bình, gọi tớ là Bảo Nhi cũng được nhé!- Cô mỉm cười giới thiệu hệt như lần đầu gặp mặt. Hậu đậu! Hai hàng thẳng đuột!- Anh quát hai câu như đâm thẳng vào tim đen của cô. Rắc! Rắc!- Tiếng bẻ tay của Bảo Nhi vang lên, báo hiệu một thứ gì đó không lành sắp xảy đến. Cô cúi xuống thì thầm vào tai anh như thể một lời nhắc nhẹ: Anh chuẩn bị chết với tôi rồi đó! Mới lần đầu gặp đã thân thiết như thế! Đúng là trời sinh một cặp!- Cả hai gia đình đồng thanh nói rồi cười nhẹ. MẸ!-Bảo Nhi hét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net