Chapter 16: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giằng co với Song Ca, cuối cùng Bảo Nhi cũng bị kéo tay nên cô phải ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh. Thực ra, hôm nay ba mẹ dẫn hai bác qua đây là đều có mục đích!- Ba của Bảo Nhi nói. Cô ngơ ngác và vẫn chưa hiểu từ "mục đích" trong câu nói ấy có nghĩa là gì. Bảo Nhi à! Ngày xưa, tập đoàn Aquarius gặp khó khăn đều là do họ giúp đỡ. Lúc đó, bố mẹ đã hứa sẽ gả con cho họ. Bây giờ chỉ muốn cho con biết!-Mẹ của Bảo Bình từ từ giải đáp mọi thắc mắc trong đầu cô. Bảo ngạc nhiên khi biết được chuyện này, cô suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng phản bác:

"Con không lấy tên này đâu mẹ à!"

"Cô nói "tên này" là sao hả? Chính tôi mới là người không muốn lấy cô đây."- Song Tử tức giận vì lời cô nói.

Hãy ngoan ngoãn đi con à~! Mẹ cô cố gắng trấn an.

Bảo Nhi cũng đành bất lực, cô đứng bật dậy, chẳng nó thêm lời nào mà chạy thẳng lên phòng một mạch không ngừng. Tách!- Một giọt nước rơi xuống trên bật cầu thang, nơi cô đang bước đi khiến Song phải chú ý. Cô ta! Không lẽ không muốn lấy mình sao? Mình thì có gì mà không tốt chứ!- Anh suy nghĩ rồi cũng theo chân Bảo Bình lên phòng của cô. Cả hai gia đình thông gia đều thắc mắc, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, rốt cuộc cảm xúc của hai đứa trẻ này là như thế nào. Thỉnh thoảng trong giai đoạn tuổi mới lớn chúng sẽ có nhiều suy nghĩ khiến người lớn cảm thấy khó hiểu.

Song Tử! -Mẹ anh gọi. Nhưng anh mặc kệ tiếng mẹ mà cứ thế chạy lên phòng của Bảo Nhi.

Hức! Hức! Yết ơi mình không muốn lấy tên đó đâu! Anh ta đáng ghét lắm!- Bảo ngồi một mình cúi mặt xuống chiếc bàn học của mình rồi than thở. Anh bước từ từ đến bên cô, vuốt nhẹ vào mái tóc mềm mại ấy như thể âu yếm.

Yêu tôi không được à! Cưới tôi không được sao?-Anh thắc mắc hỏi Bảo Nhi vì chính bản thân anh vốn đã rất hoàn hảo.

"Không được! Không muốn!"-Bảo Nhi đáp lại câu hỏi của Song Ca. Cô nói rồi lấy hai tay dụi nhẹ đôi mắt màu nâu nhạt đang ướt đẫm của mình, nó khiến mọi thứ nhòe đi mất.

"Đúng là tức chết mà! Con nhóc này!"-Anh cằn nhằn rồi đưa tay với lấy người cô và nhấc bổng lên.

"Anh muốn làm gì?"

"Cô không nhớ tôi à! Đừng giả ngây nữa!"-Song Ca nói bằng giọng tức giận.

"Đành chịu thôi! Không gây ấn tượng thì tôi chẳng nhớ!"-Cô nói mà vẻ mặt ngơ ra, cái đầu cứ lắc lắc.

"Ấn tượng? Nực cười thật đấy! Để tôi cho cô xem thế nào là ấn tượng!"

Song nói xong, hai bàn tay nắm chặt lấy tay cô giờ lại càng siết chặt hơn. Cánh tay bé nhỏ ấy của Bảo Nhi cũng bị lực tay của anh làm hằng lên những vết đỏ. Anh áp sát vào mặt cô rồi đặt lên đôi môi mềm mại vẫn còn run run lúc nãy một nụ hôn ấm áp. A...anh là...

*Trong lúc đó...

Hai cháu không sớm thì muộn cũng cưới nhau chi bằng để nó sống chung luôn bây giờ sẽ thân thiết hơn!-Ba của Song Tử đưa ra đề nghị.

Ý tưởng này cũng được lắm!-Mẹ của Bảo Nhi cười trừ rồi đồng ý.

Thế là mọi người đều đã đưa ra quyết định.

Không còn gì để nói nữa! Chúng tôi về đây! Song Tử đành để anh chị chăm sóc!-Ba mẹ của Song Ca nói rồi rời đi. (thật ra anh cũng đã biết trước chuyện này).

Con về rồi đây ạ!-Giọng của Yết Nhi từ ngoài vọng vào.

Cô vừa nói dứt câu xong thì vứt cặp lên ghế sofa, vội vã chạy lên phòng vì đã phác giác thấy những điều không lành, trên đường đi về nhà, mắt trái của cô cứ giật giật liên tục. Đấy chính là một thông điệp lớn từ vũ trụ mách bảo gửi đến cho Yết.

TÊN BIẾN THÁI NÀO VẬY!!!! THẢ BẢO NHI XUỐNG MAU!!!- Yết hét lớn làm Song Ca suýt chút nữa thủng màng nhĩ. Anh giật mình thả Bảo Nhi xuống đất mà không do dự. Aaaa! Lưng mình đau quá!- Bảo Nhi vừa nói tay vừa xoa xoa cái lưng bé của mình.

"Tôi không hề biến thái, mau giải thích cho cô ta đi."

*Một hồi sau...

Thì ra là vậy! Lúc nãy, tớ có nghe được hình như anh ta sẽ ở đây luôn thì phải!-Yết Nhi nói. Haizzz! Thôi sao cũng được! Anh mau ra ngoài đi! Quản gia Bạch Nhiên sẽ sắp xếp chỗ cho anh.-Bảo Nhi quay mặt đi dặn dò rồi nằm xuống giường ngủ.

~~~~~~~~~~~0~o~0~~~~~~~~~~~~

Liệu những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?!?

Bảo Nhi có chấp nhận vị hôn thê này hay không?!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net