Chapter 18: Trò chuyện đêm khuya (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi "buôn dưa lê" cuối cùng hai người cũng đã biết được nhân vật mới xuất hiện trong nhà mình. Aiya! Nhà mình đâu phải khách sạn đâu mà ra vào dễ dàng như vậy chứ!-Bảo Nhi than thở. Lại còn ăn hiếp Bạch Nhiên nữa chứ! Hắn ta chuẩn bị chết rồi!-Thiên Yết nguyền rủa Bạch Dương. Hắt xì!-Bạch Dương đang ngồi lướt face thì hắt xì do bị Yết nhắc nhở.

Cốc! Cốc! Cốc!-Tiếng gõ cửa từ ngoài vang vọng vào phòng của hai thanh niên đang "cắm mặt, cắm mũi" vào chiếc điện thoại. Hế..... lô!-Bảo Nhi lên tiếng trêu hai người. Đồng thời Yết Nhi tay cũng bật lên, bật xuống cái công tắc đèn tạo hiệu ứng cho trò đùa của cô nàng . Đám con trai tưởng can đảm cỡ nào, ai ngờ cũng bị Yết với Bảo hù cho "hồn bay phách lạc".

*Một lúc sau...

Khi bọn họ đã lấy lại được bình tĩnh thì mới phát hiện ra người gây chuyện lúc nãy chính là bọn con gái tinh nghịch kia. Hé!-Bảo Nhi cười khoái chí. Lúc nãy cậu này là người đi vào nhà mà chưa có sự cho phép của chủ nhà cho nên bây giờ cậu phải nói rõ lai lịch của mình ra đi!-Bảo Nhi vẻ mặt đang tươi cười bỗng biến sắc một cách nhanh chóng. Cô lấy tay chỉ chỉ vào mặt Bạch Dương khiến anh có phần bối rối. Yết Nhi không biết làm gì cũng gật gật đầu hùa theo. Thôi được rồi! Tớ tên là Bạch Dương, các cậu muốn gọi thế nào thì tùy. Năm nay 15 tuổi.-Anh thở dài rồi nói ngắn gọn. Chúng ta cùng tuổi với nhau kìa!-Bảo Nhi thốt lên một cách vui vẻ. Chúng ta làm quen đi! Tớ là Bảo Nhi! Đây là Yết Nhi! Còn anh ta là...-Cô đang nói thì bị tên Song Ca chặng miệng lại. Không cần đâu tôi với cậu ấy là bạn thân!-Anh giải thích cho cô nàng ngây ngô hiểu chuyện.

Cô ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo: "Hay là chúng ta kể chuyện ma cho nhau nghe đi!". Yết Nhi suy nghĩ nở một nụ cười thâm hiểm rồi nhanh chóng đồng ý. Tôi cũng muốn tham gia!-Song Ca cười rồi kéo tay thằng bạn kia. Được! Chơi thì chơi!-Bằng một giọng lạnh lùng Dương Ca lên tiếng. Vậy tớ kể trước nhé!-Bảo Nhi nghe thấy mọi người đồng ý thì cười tít mắt rồi nhanh chóng bắt đầu câu chuyện.

Có một cô gái nhà kia bằng tuổi chúng ta như bây giờ. Cô ấy rất sợ ma nhưng tiếc thay cô phải đi học thêm vào buổi tối, đường đi học có một đoạn rất vắng vẻ. Cô luôn hy vọng có người nào đó đi cùng mình cho đỡ sợ.

Một ngày nọ, cô thấy có một chàng trai đạp cùng chiều với mình. Vì quá vui mừng, cô chạy lên để đi cùng, sau một lúc nói chuyện, cô gái nói:

-Em sợ ma lắm, đi một mình đoạn đường này em sợ lắm, cảm ơn vì đã có anh đi cùng!

Chàng trai mỉm cười nhìn cô gái, trìu mến:

- Hồi còn sống anh cũng thế!

Cre:internet

Haizz!-Vậy mà gọi là truyện ma ư! Để tôi kể cho mà nghe này!-Song Ca nhăn mặt rồi búng tay lên trán của cô.

Lâm Hàn là một sinh viên gan dạ. Trong kí túc xá, dù mọi người có ngủ hết, một mình anh có xem truyện ma hay phim ma giữa đêm khuya thì cũng không sợ.

Một hôm anh nghe nói ở trung tâm thành phố có một nhà sách. Trong đó có một quyển sách ma quái mà ai cũng không dám đọc. Tính tò mò nổi lên, Lâm Hàn tót lên chiếc SH và lên đường ra trung tâm thành phố.

Theo lời chỉ dẫn, cuối cùng anh cũng đến nơi, đó là một nhà sách cũ kĩ. Hàn tiến vào trong, chủ cửa tiệm là một ông lão khoảng 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, quần áo xộc xệch trông rất tội nghiệp.

Thấy vậy anh liền hỏi:

-Ông ơi, cháu nghe nói ở đây có quyển sách ma quái phải không ông? Nếu có thì ông cho cháu thuê nhé?

Ông lão đáp:

- Có đấy, nó nằm ở kệ số 6, hàng thứ 6 và là quyển thứ 6 từ phải sang trái, nhưng quyển này hiếm lắm ông không cho thuê đâu, chỉ bán thôi.

Cậu tiếp lời:

- Thế ông bán bao nhiêu?

Ông lão trả lời:

- Tính rẻ cháu 25 triệu thôi.

Lâm Hàn hoảng hốt:

- Sao đắt thế ông?

Ông lão:

- Sách quý mà cháu, nó có từ thời ông cố nội của ông đấy!

Anh nghĩ:

-Chết rồi , vội quá có đem theo xu nào đâu, mà đã đến đây rồi chả lẽ về tay không?

Cậu liền vội nói:

-Hay là cháu cầm cho ông con SH này nhé! Cháu mới mua lại tháng trước giá 30 triệu.

Ông lão:

-Ờ, vậy cũng được nhưng cháu phải nhớ rằng mỗi ngày chỉ được đọc một trang thôi nhé và đừng bao giờ đọc trang cuối, sẽ chết ngay đó

Lâm Hàn thầm nói:

-Tôi mà không chết thì tới phá quán ông nhé ông già". Và vội vã đón xe về nhà ngay trong ngày.

Tối hôm ấy, chỉ trong vòng nửa tiếng anh đã đọc xong quyển sách ma quái ấy. Nhưng khi đọc đến trang cuối cùng thì bất ngờ Hàn rú lên một tiếng rồi ngất xuýt mất luôn cả mạng phải nhập viện.

Khi cảnh sát đến điều tra, thì bất ngờ một làn gió thổi qua lật từng trang sách, đến trang cuối cùng thì hỡi ơi: Tái bản lần thứ 69, nhà Xuất bản Kim Đồng, giá bìa: 2.500đ

Chuyến này lỗ to rồi!

Cre:internet


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net