Chapter 19: Trò chuyện đêm khuya (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đang kể chuyện ma hay là chuyện cười vậy. Đúng là vẫn còn non mà!"- Bạch Dương cười nhếch mép vẻ khinh thường rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Cái thời chiến tranh vừa mới kết thúc, nhà cửa vẫn còn thưa thớt, cây cối lại mọc um tùm. Trong một xã tên là Vị Y, trên con đường từ Châu Dương về Thuần Nhã rất vắng vẻ, cạnh khúc rẽ còn có một bụi tre. Đi ngang khúc đường này ai ai cũng rùng mình bởi hơi lạnh rợn xương sống và nghe nói nơi đó hồi chiến tranh có rất nhiều người thiệt mạng. Người dân trong làng vì lo lắng nên đã lập đền thờ nhỏ. Mọi người trong thường thay nhau ra đền thắp nhang, cúng bái. Ông Mã là một nông dân ở xã ấy. Làm việc quần quật bao năm cuối cùng cũng kiếm cho mình một mảnh ruộng nhỏ. Từ thửa ruộng về đến nhà ông cũng kéo dài 3 cây số. Hôm ấy là mùa thu hoạch lúa nên ông cứ mãi làm mà quên bén mất thời gian.

Đến 7 giờ tối mới xong việc ông Mã vội vàng đạp chiếc xe cọc cạch đi về nhà để kịp giờ cơm tối. Đi gần đến đoạn đường từ Châu Dương về Thuần Nhã, Ông mới nhớ lại việc người ta thường bàn tán rằng đoạn đường này có nhiều ma, nên ông cũng nghe ơn ớn trong mình.

Khi ông đạp xe đến đầu đoạn đường này thì có một người đàn ông khoảng 20 tuổi mặc áo trắng quần nâu sậm xin được quá gian. Nghĩ rằng có thêm một người đi chung sẽ bớt sợ hơn nên ông Mã đồng ý ngay. Đi được khoảng vài trăm mét thì ông bèn bắt chuyện nói cho đỡ sợ ma. Ông vừa đạp xe vừa hỏi:

"Tôi nghe nói nơi đây nhiều ma lắm phải không chú?"

Người ngồi sau bình tĩnh trả lời:

"À vâng, cháu cũng có nghe mọi người kể rồi."

"Mà cháu nhìn có vẻ không giống người làng này lắm nhỉ. Cháu từ thành phố về đây thăm bà con à?"- Ông Mã hỏi.

"Dạ! Cháu về đây thăm vài anh em."

-Ra là vậy. Mà trông cháu cứ quen quen ấy! Hình như ta thấy cháu ở đâu rồi thì phải.

"Chắc ta gặp nhau vài lần rồi mà chú không nhớ thôi"

Ông Mã cười rồi đáp lại: "Thế à! Vậy lần sau nếu cháu về đây cứ nhờ ta chở nhé! Cũng tiện đường về nhà thôi ấy mà."

"Cháu cảm ơn bác ạ!"- Cậu thanh niên đáp lại.

Nói chuyện một hồi, ông Mã đã đạp xe qua khúc rẽ ấy mà không hay. Ông vui vẻ vì vừa quen được thêm một người mới mà còn không phải sợ gì bởi cuộc trò chuyện lúc nãy làm ông chẳng để tâm mấy đến mọi thứ xung quanh. "Nhà anh em cháu ở đâu thế? Để ông chở về luôn. Hôm nay gặp cháu đúng là may mắn thật!"

Chờ một hồi mà chẳng thấy ai đáp lại, ông mới quay lại đằng sau nhìn thử. Ông Mã giật mình khi chẳng một thấy ai. Trong lúc sợ hãi, ánh mắt ông va phải bụi tre nơi có đền thờ ấy thì chợt phát hiện một bóng đen lướt qua, lờ mờ do bị bụi tre che khuất. Cái bóng ấy dần hiện rõ hơn. Vẫn là dáng hình của cậu trai trẻ với cái áo màu trắng nhưng lại đẫm máu, quần màu nâu sẫm giờ lại rách rưới, không còn lành lặn như lúc nãy. Một gương mặt với hai hốc mắt sâu thăm thẳm đang hướng về phía ông. Trên tay có nhiều vết hằn và bầm tìm như đã bị ai đó đánh đập. Ông sợ tái xanh cả mặt rồi ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, người dân thấy ông Mã ngất ở đấy vội vàng đưa ông về nhà. Lúc tỉnh dậy, ông vẫn còn chút sợ hãi kể lại cho vợ nghe. Nghe xong câu chuyện, người vợ mới giật mình nói: "Mình không nhớ gì hết à! Cái đợt đi thắp nhang cách đây tầm 1 tháng rưỡi ấy, ta có đặt một con gà lên chỗ thờ của cậu ấy còn gì!"

Nghe mấy người hàng xóm kể lại: 'Ngày xưa, lúc còn diễn ra chiến tranh, có một cậu thanh niên trạc 20 tuổi ở làng khác đến đây tham chiến. Cậu rất hăng hái xung phong. Trước khi lên đường, mẹ cậu ta đã may một cái áo sơ mi với cái quần màu nâu sậm ấy tặng cho anh trước khi ra chiến trường. Cậu vui vẻ và hứa với mẹ nhất định sẽ giữ gìn chúng thật cẩn thận. Ban đầu, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, nhưng trong đợt cuối cùng trước khi kết thúc việc chiến tranh, do sơ xuất của đồng đội nên cậu thanh niên ấy đã bị bắt làm con tin. Lũ giặc tra tấn anh vô cùng dã man, ngày ngày đánh đập để anh khai ra bằng được. Tra hỏi mãi vẫn chẳng được, tên cầm đầu rất tức giận. Trong phút nông nổi hắn ta đã dùng chính bàn tay của mình để móc cả hai đôi mắt của anh ra. Sau đấy chúng quăng xác anh ra bụi tre ấy. Lúc anh ra đi, mọi người trong đội quyết định sẽ đốt bộ đồ ấy để anh có thể mặc nó. Cái người đồng đội sơ suất ấy chính là bạn thân của anh trong đội. Anh ta vô cùng hối hận và đã quyết tâm cứu được người mình đắc tội. Nhưng anh ta cũng tử trận sau đó. Vì được chôn ở hai nơi khác nhau nên có lẽ cậu thanh niên ấy đang muốn đi thăm người bạn thân của mình.' Nghe xong, cả người ông Mã lạnh toát. Sau này, ông chẳng bao giờ dám về trễ nữa."

Bạch Dương kể xong liền cười vẻ tự tin: "Hì! Đấy mới gọi là kể chuyện mà chứ!". Anh quay sang cô gái còn lại. Yết Nhi đang nằm úp mặt xuống gồi. Dương Ca nói: "Haizzz! Chắc là sợ quá chứ gì!". Kh....kh...khò.....khò.... Tiếng ngáy ngủ dần rõ hơn khiến mọi người nhận ra Yết Nhi đã chìm trong giấc ngủ từ lúc nào. Bạch Dương ngượng ngùng ấp a ấp úng: "Th...thì...cô ta thấy sợ quá nên ngủ thôi!"- Anh cố gắng biện minh cho mình. Song Tử cười phá lên bởi cái lí do mà Bạch Dương bịa ra.

-Suỵt! Nói nhỏ thôi! Thiên Yết đang ngủ đấy, đừng làm cậu ấy thức giấc! Cả ngày hôm nay đã dài lắm rồi- Bảo Nhi nói nhỏ nhắc nhở Song Ca. "Nhiều chuyện!"- Anh phàn nàn.

-Nhưng khoan đã! Nếu cô ta ngủ ở đây làm sao ta có thể ngủ được!- Bạch Dương suy nghĩ. Tôi không ngủ dưới đất đâu nhé!- Song Ca nói. Nhưng nếu hai cậu qua phòng của con gái thì làm sao có thể chắc chắn được hai người sẽ không đụng tới đồ đạt trong phòng. Cả hai đứa con trai cùng lúc khiêng Thiên Yết lên thử nhưng nào đâu có dễ. Bảo Nhi cũng vào góp sức. Mất một lúc lâu sau ba người mới có thể đưa Yết Nhi về phòng. "Nặng quá đi mất! Gương mặt giống người nhưng thân xác lại nặng như heo! Mệt thật đấy!"- Bạch Dương than thở. Sau một hồi mọi người ai ở phòng nấy. Họ dần chìm vào giấc ngủ sâu với những giấc mơ đẹp. Và cũng là lúc nạp lại năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi với nhiều chuyện xảy ra, chuẩn bị chiến đấu cho ngày mai đến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net