#17: Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Inuyasha và Kohaku về rồi!" Shippo giật cánh tay Sango. Cô đang lo lắng đi đi lại lại trước nhà Inuyasha, mỗi phút trôi qua mà tưởng như trăm năm vậy.

Hai bé gái không muốn rời đi. Ngay khi Miroku đến, cô đã giao chúng và đứa út cho y với nụ cười bình tĩnh giả tạo.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, hai đứa à. Đúng không, Miroku?"

"Đương nhiên! Nào, mấy cái ôm của cha đâu? Đã hàng giờ trôi qua từ lần cuối cha ôm hai con gái cưng rồi!"

Y thậm chí còn không dành thời gian để hỏi cô; chỉ đặt mình vào vị trí của cô. Không lạ gì khi y nắm giữ cả trái tim cô.

Giờ, ngay khi Kilala xuống đất, Sango vội vã đến bên. "Inuyasha, có chuyện rồi."

"Không được phút giây nào bình yên cả," cậu thở dài. Đột nhiên, vai cậu run lên. "Có phải là Ka--"

"Kagome vẫn ổn. Chị ấy vẫn đang suy nghĩ xem sẽ nhận được thông báo gì từ các vị thần." Shippo đáp. Inuyasha và Kohaku nhìn nhau bối rối.

"Kệ đi." Nữ taijiya vỗ tay để lấy lại sự chú ý của họ. "Là Rin cơ."

Inuyasha rên lên; nếu như cậu không phải là một người hoàn toàn trưởng thành với lòng tự trọng và danh tiếng và những thứ ngu ngốc đại loại thế, cậu đã dậm chân rồi. "Làm sao?"

"Emi và Keiko nói rằng con bé đã để chúng ở lại và theo một người phụ nữ vào trong rừng." Sango hít sâu; tim cô vẫn như ngừng đập, sau nỗi sợ hãi khi cô thấy con gái mình ngã trên cánh đồng ngoài làng. Bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra với chúng; làm sao Rin dám bỏ chúng lại? "Con bé bảo chúng quay lại làng, nhưng chúng không biết làm thế nào để đi qua cổng."

"Nhưng..." Kohaku rùng mình. "Không thể là người phụ nữ kia được! Em đã thấy cơ thể cô ta dưới hồ."

Inuyasha quay sang nhìn Shippo, nghiến răng. "Mấy trò đùa của ngươi hả?"

Tiểu hồ ly lắc đầu nguầy nguậy. "Em không bao giờ chơi mấy trò như thế. Xem ra bọn chúng có hai người!"

"Vậy Sesshomaru ngu hơn tôi nghĩ, để một người chạy khắp nơi tìm cách trả thù cho người còn lại." Thở dài, Inuyasha nhịp ngón tay trên lưỡi thanh Thiết Toái Nha. "Mọi người phải thấy vẻ mặt của hắn khi chúng tôi đưa quạt của Kagura ra. Hắn như muốn đâm tôi bằng ánh mắt của hắn vậy."

"Có thể là Rin đi cùng với Kagura vào trong rừng không?" Kohaku quay về phía chị gái mình. Tay cậu bé giữ lấy lông cổ Kilala để thoải mái hơn. "Đôi song sinh chưa từng gặp chị ấy, đúng không?"

"Chúng có thể nhìn thấy cô ấy, lúc cô ấy bị thương và được chúng ta đưa đến làng. Nhưng chị không chắc là chúng sẽ nhận ra cô ấy."

Shippo nhíu mày. Tất cả điều này làm cậu nhóc đau hết cả đầu. Cậu nhóc chỉ muốn mọi người an toàn và ở cùng nhau. Nhất là Rin, người lúc nào cũng tỏ ra buồn bã dù đã từng cười tươi như nắng. "Tại sao Kagura mang Rin vào trong rừng, Inuyasha? Chị ta biết mọi người sẽ lo lắng."

"Ờ, không phải cô ta hay làm mấy trò điên rồ hay sao?" Inuyasha quát. "Bỏ qua đi, chúng ta cần phải đưa Rin về trước khi có chuyện."

"Tôi ở lại, nếu như con bé quay về." Sango nhăn mặt lại với cậu em. "Hoặc là Sesshomaru đến."

Tim cậu bé taijiya lạnh buốt. Nếu như ngài đại yêu quái biết rằng Rin biến mất, nhất là khi em ấy đi cùng ả nữ thần kia... dù ngài không hẳn là nói ra điều này, nhưng em ấy là nguyên nhân duy nhất để ngài không san bằng ngôi làng mỗi khi ngài và Inuyasha đụng độ.

Cậu bé lắp bắp một lúc, cố nuôi lại hy vọng. "Rin sẽ an toàn trước khi ngài ấy biết chuyện."

Cậu bán yêu nhìn Sango một hồi lâu. Sau đó, cậu chửi thề, hất Shippo ra để cậu nhóc bám lấy vai mình và ra hiệu cho Kohaku đi theo.

"Con bé không thể đi xa được. Đi thôi."

***

"Thiếu gia Sesshomaru, tôi nên làm gì với cái này đây?"

Đại yêu quái nhướn mày nhìn cây quạt trong tay Jaken. Thứ nhỏ bé vô dụng. "Ta không quan tâm."

"À, Kagura sẽ buồn lắm nếu chúng ta vứt nó đi. Đáng vậy mà, con mụ đó luôn hỗn láo với ngài, thưa thiếu gia!"

Sao hắn lại quan tâm chuyện cô buồn hay không nhỉ. Nếu cô không muốn mất đồ của mình thì cô cần phải để ý đến chúng hơn. Dù, giờ nhìn thứ vũ khí trong tay Jaken, hắn thấy khá là lạ vì cô đã bỏ nó lại. Cũng như hắn ghét phải cho tên bán yêu vài thông tin để thỏa mối nghi ngờ của gã.

Jaken sợ hãi rú lên khi ngài đại yêu quái giật lấy chiếc quạt. Mở thứ vũ khí đó ra, Sesshomaru, với một tí quan tâm, nhận ra có vài hình ảnh được in trên lớp vải. Có lẽ rẻ hơn so với dự đoán của hắn, dù hắn vẫn tự hỏi cậu bé taijiya đã lấy nó ở đâu.

Một mùi hương kỳ lạ bám trên nó.

Mùi của Kagura, hắn dễ dàng nhận ra được.

Cũng như mùi của Jaken và của hắn.

Mùi của Kohaku.

Nhưng còn một mùi nữa, trong trí nhớ của hắn...

"Thiếu gia Sesshomaru?" Jaken ngẩng đầu lên. "Tôi bán nó đi nhé?"

Hắn không thể cảm nhận được mùi đó trong suốt quá trình cãi nhau với cô vì gió đã làm hắn nghẹt thở. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có thể ngửi rõ mùi ấy. Vẫn là cái mùi lạ đến từ thế giới khác trên vùng đất của hắn trong những tuần vừa qua. Đầu tiên là năm sinh vật màu vàng, sau đó là cơn bão của một người phụ nữ trong rừng.

Nếu như tất cả đã chết, hắn không thể ngửi thấy mùi đó nữa.

Hắn cảm thấy lưng mình căng cứng lên như dây cung. Có lẽ đây là điều tốt; mẹ hắn đã nói rằng hắn cần một vị thần để cứu vớt Rin. Nhưng hắn không nghĩ đến Rin. Tức giận lấp đầy tâm trí hắn - một lần nữa, lại có kẻ dám đương đầu với hắn, trên vùng đất của hắn.

Hắn không thể chịu đựng được.

***

"Kagome?"

Nữ pháp sư quay ra phía cửa đền. Sango đứng đó, một cốc nước trên tay cô. Cúi đầu trước những bức tượng trên tường, cô bước vào, ngồi xuống tấm nệm cạnh Kagome.

"Cảm ơn cậu," nữ pháp sư thở dài, hớp một hơi hết nửa cốc nước. "Có tin gì về Rin chưa?"

"Họ chưa về, nhưng rừng lớn lắm, chắc phải lâu nữa. Cậu thì sao? Gần hai ngày trời cậu thế này rồi, ổn chứ?"

"Ừ. Tớ nghĩ là tớ đang làm rất tốt!" Cô hướng mắt về cuộn giấy trước mặt, cô đã vẽ nguệch ngoạc những từ ngữ và hình ảnh đi vào trong tâm trí cô lúc ngồi thiền. Sango thích thú nhìn nó.

"Kagome, sao cậu viết 'nashi' nhiều thế?"

"Tớ nghĩ là có gì đó quan trọng lắm, nhưng cũng có thể là do tớ đói." Với một cái nhún vai đầy xấu hổ, nữ pháp sư nhịp nhịp lên một hình vẽ trong cuộn giấy. "Làm mấy chuyện tâm linh này nhanh đói lắm, cậu biết không?"

"Ừ biết. Miroku luôn ăn ít nhất hai bát cơm sau mỗi lần đi trừ tà." Dù đang lo, Sango vẫn mỉm cười, khoanh chân lại. "Mang thức ăn vào đây được không?"

"Nói thật là tớ không biết. Đền thờ ở đây không giống như đền thờ chỗ tớ." Kagome nói, tay vẽ lên không trung. "Kiểu là, có một phòng cực kỳ tôn nghiêm dành riêng cho các vị thần; sau đó có một phòng lớn để đặt các vật linh thiêng và một phòng nữa để mọi người ra vào thờ phụng. Đền Shinto nhé, không nhất thiết phải thờ Phật... Nhưng ở đây, chỉ có căn phòng này và bên ngoài kia."

"Có thể là do những ngôi làng chỗ cậu rất lớn và các vị thần buộc phải ở trong đền?" Sango nói. "Ở đây thì thiên nhiên nhiều hơn là con người."

"Đúng rồi." Kagome thở dài. "Tớ tự hỏi liệu các vị thần Chiến Quốc có biết họ thiếu cái gì không."

"Bà Kaede nói rằng họ không bị ảnh hưởng bởi thời gian như chúng ta." Đôi đồng tử đen nhìn Kagome uống cạn cốc nước. "Cậu có thấy thêm gì ở lâu đài trắng ấy không?"

"Không." Nữ pháp sư để chiếc đĩa xuống bên cạnh mình, duỗi chân ra. "Tớ cảm thấy có gì đó rất quan trọng. Tớ đã hỏi xung quanh, nhưng không ai nhìn thấy thế trước đây. Thế giới của các vị thần rõ ràng cũng rộng rãi như của chúng ta."

Hai người im lặng một hồi. Sau đó, Kagome thầm thì, "Tớ có thể nói cho cậu một bí mật chứ?"

Sango mím môi. "Nếu cậu thấy ổn, trong trường hợp có vị thần nào đấy nghe lén chúng ta."

Chỉ vào cái chén trong những vật phẩm trước mặt, Kagome nói nhỏ, "Tớ rất muốn thử uống nước trong cái chén kia và xem nó có giúp gì được không."

Cô và Sango nhìn cái chén đầy vẻ tò mò. Trông nó rất bình thường, nhưng một vị thần đã dùng nó và đựng gì đó. Ai biết nó còn có gì nữa.

"Hm. Được đấy, dù có vẻ rất nguy hiểm." Sango cố giữ vẻ mặt bình thường.

"Tớ biết. Mọi thứ có thể sẽ hỏng bét." Tay Kagome hướng về cái chén.

"Nếu Inuyasha ở đây, cậu ta hẳn sẽ phản đối ghê lắm."

Kagome đập tay vào bàn thờ, đảo mắt. "Gần đây anh ấy rất ngột ngạt! Tớ mang thai đâu có nghĩa là--"

Cô thở mạnh, dừng lại. "Ôi chết tớ rồi, khi anh ấy quay lại..."

Sango bắt đầu cười. "Kagome, không sao mà."

"Sau tất cả những vụ cãi nhau, tớ không định nói cho ai hết..." Nữ pháp sư rền rĩ, dựa vào vai cô bạn. Sango vỗ đầu cô, vẫn cười khúc khích.

"Chúc mừng nhé. Cậu và Inuyasha sẽ là bậc phụ huynh tốt đấy."

Nữ pháp sư nhìn cô nghi ngờ. "Cậu biết rồi à?"

"Không. Nhưng từ khi cậu quay lại, tớ đoán là chuyện này sẽ đến sớm thôi." Sango dừng lại một lúc, kéo dài hơi. "Cậu giấu vì cậu sợ gì sao?"

Kagome chìm sâu vào những lần vỗ về thoải mái của người kia, cô đáp lại, "Tớ không biết."

Có gì đó đen tối và nặng nề trong ba từ đó, và trong sự yên tĩnh của ngôi đền, bóng tối càng lớn hơn. Sango có thể cảm nhận được nó chạm vào những bức tường đá, trên bề mặt của mỗi bức tượng và đánh nhau giành không khí với những cây nến. Với những chuyện đang xảy ra bây giờ, cảm nhận như vậy là quá đủ. Và thế là cô gật đầu bỏ qua với Kagome. Từ lúc này.

"Tớ sẽ không nói cho Miroku. Cứ nói khi cậu đã sẵn sàng nhé."

"Cảm ơn cậu." Kagome vươn tay ra chạm vào vành cái chén bí ẩn. "Không được thông minh cho lắm nhỉ?"

"Không hẳn."

"Dù sao nó cũng sẽ giúp chúng ta tìm ra Rin sớm hơn."

"Inuyasha có thể ngửi được mùi của con bé."

Kagome thở dài. "Con bé sẽ ổn thôi."

Sango nhẹ vỗ lưng cô. "Tớ cược cả linh hồn tớ rằng họ sẽ tìm thấy con bé."

"Ừm, cậu không nên nói mấy từ như thế khi đang trong này đâu..."

***

Rin biết con bé đã đúng khi để Emi và Keiko ở lại. Chúng còn rất nhỏ và chưa được bố mẹ chúng huấn luyện để thành taijiya. Con bé sẽ bảo vệ chúng khỏi cái thứ mà nó đang dính vào.

Có lẽ, nếu mình cố hết sức, mình sẽ cứu tất cả mọi người.

"Chúng ta đi đâu đây?" Con bé cố tỏ ra bình tĩnh, lắng cơn hoảng loạn xuống cổ họng. Từ ánh sáng chiếu qua tán cây, con bé có thể thấy được rằng người phụ nữ này đang đi đến biên giới vùng đất phía tây. Nó sẽ sớm ra khỏi phạm vi của thiếu gia Sesshomaru.

"Đi tìm nơi của riêng chúng ta." Người phụ nữ thở mạnh, giữ chặt cái bình trên ngực như thể ả muốn nó vùi vào trong xương cốt của mình. Càng vào sâu trong rừng, ả càng thêm bình tĩnh. "Chúng ta sẽ thoát khỏi chúng."

"Ý cô là thiếu gia Sesshomaru?"

Người phụ nữ xìu xuống một lúc, trước khi bình thường trở lại. Ánh mắt ả cứng cỏi hơn, Rin không thể nhận ra. Nét mặt ả đã cố định hơn rồi sao?

"Rin, ta có thể nói cho em biết ta đến từ đâu không? Ta không nghĩ rằng chúng ta đã từng nói về chuyện này."

"Được thôi."

"Em đã bị bỏ lại trong một thế giới mà em không muốn." Những câu chữ từ miệng ả tuôn ra như nước. "Ta hiểu, vì chính ta cũng bị vứt bỏ.

Ta là một trong những người phụ nữ sinh ra từ thanh kiếm của cha ta. Cả ông ta, lẫn bà mẹ nữ thần của ta, đều không quan tâm đến ta. Chỉ có cạnh tranh. Bà ta tạo ra ta và các em gái ta từ đồ của ông ta và ông ta tạo ra năm người em trai của ta từ đồ của bà ta. Nhưng không ai quyết định được ai làm tốt hơn ai. Cả tám chúng ta đều bị ném ra khỏi thiên giới."

Có gì đó kẹt trong cổ họng Rin. Con bé cố nói ra. "Tôi xin lỗi."

"Chúng ta chỉ đơn giản là một phần trong một trò chơi, không được tôn trọng, không được yêu thương. Con người không thờ chúng ta, chúng ta không thể ở bên các vị thần. Chỉ có nơi đầy rẫy quái vật này. Các em trai ta..." Ả ngưng lại một lúc, chỉ để lắc đầu. "Kể cả em gái Nagisa của ta đều đã bị giết bởi tên quái vật mà em gọi là thiếu gia Sesshomaru ấy."

Rin dừng lại, một cái gai suýt đâm vào chân con bé. Người phụ nữ nắm lấy tay nó, kéo nó sang một bên để nó an toàn, như thể nó là một đứa bé vậy.

"Em gái cô dưới hồ sao?"

"Ta xin lỗi nếu như em đã thấy được." Những ngón tay ả như đang thiêu đốt lớp vải. "Nagisa không có bình, nên nó không thể tự vệ. Ta phải trốn, vì cái mạng của ta."

Ả đưa vật kia ra cho Rin xem. Lớp thủy tinh màu xanh lá lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo; dù không vui, Rin vẫn đưa tay chạm vào bề mặt mịn màng của nó. Ngay lập tức, con bé rụt tay lại, nhìn gương mặt người phụ nữ, "Tại sao thiếu gia Sesshomaru giết cô ấy?"

"Có vấn đề gì à?" Người phụ nữ lắc đầu. "Có thể là do hắn thích giết người."

Thiếu gia Sesshomaru không bao giờ làm tôi bị đau, Rin muốn nói vậy. Nhưng một giọng nói nhỏ, lạnh lùng, sâu thẳm trong ngực con bé hỏi rằng liệu điều đó có đúng hay không. Thiếu gia Sesshomaru đã bỏ con bé ở lại làng. hắn không thấy nỗi đau của nó; hoặc nếu có, hắn cũng đã không nói ra.

Nói thật, Rin biết nếu không có hắn bảo hộ, con bé sẽ không có những trải nghiệm và những người bạn tuyệt vời. Con bé không thể sống. Nhưng càng vào sâu trong rừng, những kỷ niệm như thế càng lúc càng mờ nhạt. Chúng đang chìm trong những con sóng, chỉ để lại thứ đó - cái thứ sâu thẳm, đau đớn, bùng cháy mà Rin không muốn nói đến trong suốt bao năm - chảy trong tâm trí của nó.

Một suy nghĩ đơn giản đã khiến con bé đột nhiên bừng tỉnh; thiếu gia Sesshomaru có yêu nó hay không thì ngài cũng sẽ rất buồn nếu nó rời đi. Con bé nhìn người phụ nữ, ả vẫn đang ôm lấy cái bình như thể nó là một đứa trẻ. Cái bình thủy tinh xanh lá cây rung lên trước mặt nó, và Rin bật ra xa, hét lên.

"Sao nó rung lên được?"

Những ngón tay nhợt nhạt ấn mạnh cái nắp xuống, người phụ nữ thở dài. "Ta chưa từng cho gì vào trong đó trước kia; nó vẫn đang tăng sức mạnh. Theo thời gian, nó sẽ quen với việc giam giữ cô ta."

"Cô ta?"

Người phụ nữ cười hiền với nó. "Là gió."

Rin nếm được mùi máu khi nó cắn phải lưỡi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net