#18: Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Cô không có hình dạng, nhưng cô đang rơi. Thế giới đen xung quanh cô rung lên, giống như sắp sụp đổ. Chuyện gì đang xảy ra?

Tiếng ồn ào phá vỡ sự im lặng nghẹt thở. Nếu có thể, cô đã khóc vì nhẹ nhõm.

"Lửa hồ ly!"

Cô không thấy được. Không di chuyển được. Chỉ nghe.

"Đừng có chạm vào con bé, con ả này!"

Những âm thanh này sẽ ở lại, hay rời đi? Cô vẫn sẽ cô độc sao?

Có ai biết cô ở đây không?

"Kohaku, đập đi trước khi mụ ta giết chúng ta bằng thứ đó!"

"Đừng!" Là Rin. Tiếng hét. "Kagura ở trong đó!"

"Cái quái g-"

.

.

.

***

Cô thở dốc. Hai tay quờ quạng trước ngực, cô nhẹ nhõm khi tìm thấy tiếng tim đập thình thịch. Những ký ức mơ hồ len vào trong tâm trí cô. Cô nặng nề nhấc đầu mình lên, không quen với cảm giác này cho lắm. Những thớ cơ và máu đã từng là không khí giờ quay về dạng vật lý. Sau một khoảng im lặng dài, cô đẩy hơi ra khỏi cổ họng, hồi hộp nghe tiếng của mình.

Móng vuốt bao quanh cô, qua lớp áo chạm vào da cô. Trước mắt cô là cái gì đó lờ mờ, nhưng sau một thời gian dài trong bóng tối, mắt cô không thể tập trung. Cô nhắm mắt lại.

"Kagura?"

Cô vùng vẫy thật mạnh, vì cô đã có thể hoạt động lại. Cô thét lên, vì cô đã có lại giọng nói. Một cơn đau đâm vào đầu cô khi có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào một bên tai cô. Đau là tốt, tức là cô có thể cảm nhận được mọi thứ. Cô đã sống lại.

Cánh tay chắc khỏe vòng quanh cô. Bị ghim chặt, cô vật lộn một lúc rồi thư giãn trong bất lực, thở hổn hển.

"Đừng để ta trong bóng tối nữa." Cô muốn cất giọng cảnh cáo, nhưng sau nỗi kinh hoàng của cô thì đó giống như một lời cầu xin hơn. "Ta không ở trong đó đâu."

Có gì đó lành lạnh ấn vào bên tai bị chảy máu của cô, khiến lưng cô run lên. Cô không mở mắt ra để xem nó là cái gì; rất nhiều cảm giác đang tràn ngập các giác quan của cô bây giờ; sau khi bị mắc kẹt ở dạng gió trong một khoảng thời gian không xác định được. Cô cố gắng nhớ lại xem khi cô sinh ra có đau đến thế này không.

Hay cô đang hồi sinh nhỉ? Trước đó chỉ là một giấc mơ, cô bị giam lại để hồi sinh?

"Nghỉ đi. Ngươi an toàn rồi."

An toàn? Dối trá. Cô không hề an toàn trong suốt quãng đời mình, trừ khi là gió. Nhưng bây giờ, ý nghĩ chuyển về dạng vô dáng kia khiến cô muốn ọe.

Không rõ là cô đã quỳ và trong vòng tay ai đó bao lâu. Ở trong cái bình, cô mất đi cảm giác về thời gian, cô không biết giờ giấc bắt đầu và kết thúc thế nào. Cuối cùng, Kagura thấy vòng tay quanh mình nới lỏng. Cô trượt xuống, mở mắt.

"Kagura?"

Kohaku đứng gần đó, giữ lấy một Rin đang mở to mắt giữa cậu và Kilala. Cô cho rằng điều đó khá tốt; cô không muốn mình nằm ở dưới răng của cô miêu yêu kia, hay là dưới những thứ vũ khí thô ráp đó. Thay vì đáp lại cậu bé, cô chọc vào cánh tay vẫn đang giữ người mình -- chỉ khiến cái vòng tay quanh cô thêm chặt hơn, và cô giật mình, khi Inuyasha hạ xuống từ nhánh cây trên đầu họ.

Có lẽ hắn ta đuổi theo con mụ cầm bình kia.

Móng vuốt chạm vào bên trái cô khiến cô rùng mình.

"Em thấy chị ấy gần ổn rồi đấy." Shippo lùi lại, cầm một miếng băng gạc. Cậu nhóc suýt vấp phải Jaken vì sự hấp tấp của mình; gã yêu lùn đang loay hoay tìm gì đó dưới cỏ, không hề biết gì, cứ như Kagura không tồn tại vậy.

Tức là chỉ có duy nhất một người có thể ôm lấy cô ngay lúc này.

"Đứng dậy."

Cô không muốn đứng dậy. Điều cô muốn làm là đẩy hắn ra xa, hoặc là tặng hắn một cái bạt tai thật mạnh để mặt hắn đỏ dừ cho đồng nhất với mấy vệt đỏ hai bên má hắn. Thậm chí cô còn muốn khóc -- nhưng Kagura chỉ cố gắng ổn định bản thân và ngồi vững trên đất.

Vòng tay hắn vẫn quanh người cô. Đồ khốn.

"Ả kia trốn rồi," Inuyasha cằn nhằn, giương Thiết Toái Nha. "Và trước khi ngươi kịp nói gì thì, mùi hương đó rất khó để nhận ra, nó ở khắp nơi!"

Cái bình sao rồi, Kagura muốn hỏi. Nếu vẫn còn một mảnh, ả kia có thể lại nhốt ta vào trong--

Shippo như đọc được suy nghĩ của cô, bởi cậu nhóc bắt đầu huyên thuyên.

"Đó là một thần bão, Kagura! Ả gần như thổi bay bọn em đi -- kể cả thiếu gia Sesshomaru cũng bị đánh gục. Nhưng sau đó Inuyasha đã dùng Phong Thương chém vào gió và thiếu gia Sesshomaru dùng roi quật vào cái bình!" Nhóc hồ ly nhảy qua nhảy lại, bắt chước các hành động với vẻ thích thú. "Có một vết nứt lớn và gió nổi lên, không ai thấy gì được nữa. Nhưng khi mọi thứ đã rõ ràng rồi thì ả nữ thần đã chạy biến và chị ở đây!"

Đưa tay lên, cô chạm vào băng gạc quấn quanh tai mình. Có một miếng nữa ở bên má cô. Cô quay sang, tò mò nhìn cậu bán yêu.

"Ngươi bị xước bởi cái thứ bông bông ngu si trên vai hắn kia kìa." Bỏ qua vẻ mặt của anh trai mình, Inuyasha nói thêm, "Ngoài mấy cái đó ra, xem như ngươi không có thương tích gì cả."

Phải ngu đến mức nào thì mới thốt ra được câu đó chứ; đầu cô thì đau nhức, tay chân cô thì sắp rụng đến nơi, nghe hơi lố nhưng cô thề là các bộ phận trên cơ thể mình như không còn ở đúng vị trí của chúng nữa. Cô cố gắng ngồi dậy, gần như ngã ra đất, chỉ có vòng tay của Sesshomaru giữ lấy cô.

Sao hắn vẫn cứ chạm vào người cô nhỉ?

"Thiếu gia Sesshomaru, tôi tìm thấy rồi!" Jaken chạy đến, suýt nữa xô ngã cô với cây gậy của gã. Gã không kịp dứt câu thì đã bị đá lại bằng đôi giày của chủ gã.

"Đưa nó cho ta và quay lại lâu đài. Ta sẽ về sau."

"Nhưng, nhưng, thưa thiếu gia Se--"

Ánh nhìn của ngài đại yêu quái hẳn là có độc, vì Jaken đã tái xanh mặt mày. Nhưng Kagura không quan tâm.

"Vâng. Rin, lần sau cẩn thận đấy!" Gã yêu lùn nhảy lên vai Kohaku, chải lại mớ tóc mái bị gió thổi của con bé, một biểu hiện trìu mến thật khó tin. "Thiếu gia Sesshomaru ở lại bảo vệ ngươi."

Rin nhìn ngài đại yêu quái. Ánh mắt nó sáng lên cầu khẩn.

"Thiếu gia Sesshomaru?" Nhẹ nhàng bỏ tay Kohaku đang chắn trước mặt mình, con bé bước về phía trước. "Con nói chuyện với ngài một lúc được chứ?"

Kagura chắc hẳn đã bật cười với ánh nhìn Inuyasha gửi cho con bé, nếu cô có hứng. Shippo chọt vào tay áo đỏ của cậu bán yêu, thì thầm, "Chúng ta có tin nổi ngài ấy không?"

"Thiếu gia Sesshomaru sẽ không làm gì Rin đâu, con cáo ngu si này!"

"Jaken, ta yêu cầu ngươi đi về." Sesshomaru vẫn giữ nguyên tư thế một hồi lâu. Kagura tự hỏi có cái gì đã giữ hắn ở lại; đơn giản là hắn không biết mình sẽ làm gì với đứa trẻ kia, hoặc là hắn không muốn để con bé lại với em trai cùng cha khác mẹ của hắn.

Cuối cùng thì ngài đại yêu quái quay sang Kohaku; cứ như là gửi cho cậu một mệnh lệnh vô hình nào đấy. Cậu bé taijiya bước đến và đưa tay về phía Kagura.

"Đi cùng tụi em. Tụi em sẽ đưa chị về lại làng."

Tại sao cô phải muốn đến đó? Ở đó an toàn cho cô chắc? Cô đi đâu hay ở hình dạng nào thì cũng đều có những nơi muốn giam giữ cô.

Môi Kohaku mím lại thành một đường thẳng. "Chị không thể ở trong rừng với mấy thứ như thế kia. Và chị cũng không thể đi du ngoạn trong tình trạng đó được."

Không may, cậu bé đã chọc đúng nỗi đau của cô. Phớt lờ bàn tay cậu bé, cô đứng dậy, phủi áo. Bước đi đầu tiên loạng choạng, nhưng cô vẫn ép mình đứng thẳng để không cắm mặt xuống đất trước sự chứng kiến của kẻ thù.

"Rin, ngươi và Sesshomaru đi cùng chúng ta; các ngươi có thể nói chuyện bên ngoài làng. Và ta sẽ mang Kagome đến đó với cây cung của cô ấy khi mặt trời lặn." Inuyasha liếc anh mình. Lầm bầm trong cổ họng, cậu nói thêm, "Cô ấy sẽ nổi đóa vì chúng ta đã để cô ấy ở nhà cho một trận chiến..."

"Kagome có mục đích tốt, đừng làm gì xấu!" Shippo bổ sung thêm một cách vô dụng, nhảy lên nhảy xuống để ủng hộ quan điểm của cậu bán yêu.

Sesshomaru nhìn hai kẻ kia với ánh mắt ta đang cố gắng để không cho các ngươi xuống mồ đấy. Tuy nhiên, nhìn tấm lưng của Kagura và nhìn cậu bé taijiya lảng vảng xung quanh, hắn nghĩ, đã lỡ cứu rồi thì việc gì phải phí thời gian để giết nữa.

***

Khi đã chỉ có hắn và Rin ở ngoài làng (dù hắn không ngu để mà nghĩ rằng không có ai theo dõi họ), Sesshomaru quyết định chờ xem con bé sẽ nói gì. Hắn không vui nhưng cũng không ngạc nhiên nếu con bé cần lời giải thích cho cái chết của các vị thần.

Xoa hai bàn tay vào nhau, Rin nhìn chằm chằm xuống đất. Có lẽ con bé xấu hổ vì đã đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm; hoặc có lẽ tìm cách thể hiện nỗi thất vọng của mình về hắn.

Cuối cùng thì con bé cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt nó sáng hơn trước.

"Thiếu gia Sesshomaru, tha lỗi cho con!" Hướng về phía trước, con bé vùi mặt vào áo hắn. Hắn bất động, nhận ra con bé đã cao hơn, so với lần trước -- lần duy nhất -- hắn ôm nó. "Con sẽ cố gắng hơn. Ngài đừng lo..."

Con bé muốn gì ở hắn? Nếu nó muốn hắn xin lỗi về những thứ hắn đã giết, hắn sẽ không xin lỗi. Nói ra thì lần trước con bé hỗn với hắn, giấu hắn mọi chuyện, hắn không thể chịu đựng được. Nhưng hắn không hứng làm con bé buồn thêm. Từ chối lời xin lỗi của nó chỉ khiến nỗi đau thêm nhiều hơn, và làm hỏng mục đích tốt đẹp của hắn.

Thấy hắn không có gì để nói, con bé tiếp tục, má vẫn chạm ngực hắn. "Con cố gắng vui vẻ, nhưng vẫn cảm thấy tồi tệ... khi con nhìn cô ấy, cô ấy cảm nhận được điều đó."

Con bé đang nói về ả nữ thần. Cũng đúng thôi; cả hai đều đã đến một thế giới mà không chuẩn bị trước. Ít nhất thì ả thần bão kia đã dùng phép thuật và sức mạnh bảo vệ cho con bé; Rin vẫn phụ thuộc vào sự bảo vệ của những thứ mạnh hơn mình.

Nhưng niềm vui của con bé dường như chưa bao giờ là một phần của sự phụ thuộc đó. Trong quãng hành trình trước kia, con bé đi đâu cũng cười. Giờ con bé đã giấu nụ cười đó đi.

Giấu đi. Hoặc nó đã biến mất.

Sesshomaru từng nghĩ rằng hắn sẽ sửa lại cái thứ sai lầm đã đưa con bé quay về.

Có lẽ không cần nữa rồi.

"Con đã nghĩ rằng sau khi ngài đưa con về thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng có gì đó rất sai. Cực kỳ sai, và con không thể sửa lại." Con bé nuốt nước bọt, và nói nhỏ. "Và với cô ấy -- con chỉ không muốn một mình mình cảm nhận được nó."

Một bàn tay đưa lên sau đầu con bé. "Rin."

Ôm hắn chặt hơn, con bé khóc, không nói được gì.

Sesshomaru quyết định đứng ở đó cho đến khi nó ngưng. Hắn không nói mấy lời an ủi dịu dàng; hắn không nói được, và Rin biết điều đó. Con bé luôn biết.

Nhưng ít nhất thì hắn không bỏ nó.

***

Khi con bé đã bình tĩnh lại, mặt trời đã ngả xuống, chia bầu trời thành các màu vàng và cam. Kagome xuất hiện như đã hứa. Lúc đó như được giải thoát vậy -- cô dễ dàng nắm tay Rin và yêu cầu con bé nghỉ ngơi. Dù Sesshomaru thấy con bé sẽ an toàn hơn khi ở lâu đài của mình, nhưng hắn biết mấy chuyện liên quan đến cảm xúc của con bé thì dân làng sẽ giải quyết tốt hơn hắn.

Để nó ở làng không có nghĩa là hắn sẽ không để mắt đến nó, và cả Kagura nữa. May mắn thay, khi hắn yêu cầu nữ phong yêu ngồi cùng hắn trên mái nhà của em trai hắn - nơi có thể dễ dàng nghe thấy mọi cuộc tranh luận bên dưới - cô không phản đối.

Cô đã không nói gì từ khi thoát ra khỏi cái bình.

"Này," Shippo nói vọng ra từ căn phòng chính, hai tay để trên cửa sổ đang mở. "Mọi người có nghĩ là ả kia sẽ quay lại vì Rin không? Ả đại loại thì cũng là thần, mà thần thì không ưa chia sẻ với người khác cho lắm."

"Ả may mắn vì là thần đấy, không thì đã chết mất xác vì những chuyện ả gây ra rồi. Và tốt hơn hết là ả nên để Rin yên," Inuyasha gắt. Nghiêng thanh Thiết Toái Nha, cậu trừng mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên lưỡi kiếm.

"Cuộc đời cô ta đau thương thật." Miroku thắp ngọn nến cuối cùng với bàn tay vững vàng của mình. Kagome nhìn y từ vị trí ngoài cửa, môi mím lại. "Cô ta bị ném vào một thế giới mà cô ta không thuộc về, cô ta còn chứng kiến cảnh người thân bị giết. Chỉ thế thôi cũng đủ để khiến cho bất kỳ sinh vật nào nổi điên lên rồi."

"Feh. Rồi sao? Chúng ta đã phải giải quyết đủ thứ khốn khổ khốn nạn trên đời, và cậu không thấy tôi đi lại với một cái bình chứa người nào cả."

"Ả trông rất buồn." Shippo thở dài. "Nếu ả đến làng thì tốt. Chúng ta đã giúp nhiều người tìm thấy bình yên mà. Có lẽ chúng ta nên xây cho ả một hokora hoặc gì đó."

Từ vị trí trên mái nhà, Sesshomaru cau mày lại. Yên bình là truyện cổ tích ngu xuẩn của trẻ con thôi; hắn nghĩ hắn đã cho Rin bình yên, và xem con bé đã làm gì trong khoảng thời gian này kìa. Không nhắc đến nữ phong yêu làm gì, cô vẫn đang ngồi trên mái nhà, mặt vô cảm.

Đầu tiên là cô yêu cầu hắn bảo vệ khỏi Naraku. hắn từ chối cô, vì thứ cô mang cho hắn không quan trọng với hắn.

Sau đó thì cô chết.

Bây giờ, hắn hạ thấp bản thân mình vì những điều như vậy thì ai cũng nghĩ rằng hắn ngu xuẩn. Nghe theo mấy sinh vật não tàn đó làm gì, khi chúng từ chối không hiểu quyết định của hắn?

Bên dưới, Shippo đi qua căn phòng để lấy một ấm trà nóng. Cậu nhóc cẩn thận rót trà ra và vội vã đến bên Kagome. "Đây, Kagome! Trà này tốt cho bụng của chị đấy!"

Cô cười cảm ơn và xoa đầu cậu nhóc. Cậu chìm trong nụ cười của cô, trước khi quay sang vị sư thầy. "Thờ cúng sẽ giúp cô ta, đúng không Miroku?"

"Anh hi vọng thế." Đến vị trí bông sen trước cửa sổ đang mở, Miroku ra hiệu cho nhóc hồ ly. "Nếu chúng ta tiếp tục gây chiến với cô ta thì chỉ khiến tâm trạng cô ta thêm tệ hơn và cô ta sẽ tiếp tục làm hại bạn bè của chúng ta. Thay vào đó, thờ cúng sẽ giúp cô ta xoa dịu nỗi đau, để cô ta rời xa chúng ta và đến cõi niết bàn."

"Anh học mấy thứ đó ở đâu vậy?" Kagome hào hứng, nghĩ về Kikyo. Mấy thứ đại loại thế cũng có thể giúp cô ấy.

"Thầy Mushin đào được một số tài liệu được chôn cất trong ngôi đền cũ khi chuẩn bị chuyển đến đây. Tôi chỉ vô tình thấy cái đó vì ông dùng chúng làm khăn ăn khi đang vật lộn cho hai đứa song sinh nhà tôi ăn." Cười với bản thân, y dựa vào bên cửa sổ. "Chuyện thờ cúng này có vẻ không phổ biến lắm. Hầu hết con người đuổi các sinh vật tâm linh đi, thay vì tìm hiểu lý do vì sao chúng lại quấy phá một vùng nào đó."

Inuyasha lầm bầm khó hiểu.

"Tôi nghĩ là ả đang săn chúng ta, ả còn sống để săn chúng ta." Dựa vào tường, Kagome nghĩ đến Rin đang ngủ ở phòng bên cạnh. Ơn trời là Kilala ở lại với con bé, phòng trường hợp nó gặp ác mộng. "Ngồi thiền như anh bây giờ là một phần của nghi lễ thờ cúng đó hả?"

"Hở?" Miroku chớp mắt. "Không, tôi có thiền đâu. Tôi chỉ đang cố nghe lén cặp đôi đang trên đầu chúng ta thôi."

Chắc rồi, Sesshomaru đã dừng nghe họ nói chuyện, bởi Kagura đã lên tiếng. Tiếng cô rất nhỏ, có lẽ là do cô đã hét lên, hoặc do vài ngày không dùng đến giọng nói.

"Ả khiến ta mất tự do." Dường như vẫn có gì đó kiềm lấy vai cô. "Ả dùng nỗi đau để kiểm soát ta và Rin. Chúng ta không thể làm gì ả khi ả dùng nỗi sợ để chống lại chúng ta."

Sesshomaru nheo mắt lại, nhìn cô. "Ngươi chỉ tạm thời bị bắt. Ngươi có sức mạnh, không có ai kiểm soát được ngươi. Đừng so sánh ngươi với Rin."

Ánh mắt của cô sắc như tia lửa; những sinh vật nhỏ bé hơn hẳn đã run như cầy sấy. "Nghĩa là giờ ta phải quen với nỗi sợ hả?"

"Ngươi cố tình hiểu nhầm ý ta." Ngài đại yêu quái không hiểu vì sao cô lại phí lời cho một cuộc nói chuyện kiểu này. "Nếu ngươi muốn xả giận, thì trực tiếp đi gặp ả nữ thần đã bắt ngươi. Tìm ả và giết ả--"

"Chiến lược đó rất tuyệt đối với ngươi, đúng không?" Cô trợn mắt lên, và lồng ngực hắn chứa đầy cơn tức; cô luôn có khả năng lôi kéo hắn vào mấy cuộc cãi vã trẻ con.

"Ngươi là nguồn năng lượng của ả; hãy nhân cơ hội này để chắc chắn rằng ả không thể làm gì ngươi được nữa. Đừng hi vọng gì ở ta, ta đã thấy đủ thái độ vô lễ khi ta quyết định giết--"

Tay cô đập xuống mái nhà, đủ mạnh để cho nó sưng tấy lên. "Ta không cần ngươi làm vậy! Tất cả những gì ta muốn là được yên!"

"Chúng ta đều thấy thái độ của Sesshomaru như thế nào với cô ấy," Kagome suy ngẫm, để cây cung trong lòng mình. Cô gom một vài mũi tên bằng chân, và cô lấy ngón chân chọt vào chúng khi nói tiếp. "Mọi người có nghĩ là--"

"Đừng nói nữa." Inuyasha muốn nôn. "Anh xin em đấy."

"Đừng có tỏ thái độ đó với em, hoặc là em sẽ--" cô đưa tay lên miệng, mặt tái nhợt. Chồng cô vung tay lên.

"Khốn thật, Kagome, em không nên đi lại nhiều như thế làm gì! Chỉ cần đến nhà của Sango và Miroku thôi!"

"Em đã nói rồi, không cần bao bọc em!" Cô nuốt nước bọt và chỉ mặt cậu. "Em sẽ giúp mọi người bảo vệ Rin, được chứ? Chỉ vì em -- ờm, ốm không có nghĩa là em vô dụng!"

"Có ai nói em vô dụng đâu, chỉ là --"

"E hèm."

Hai người quay sang nhìn Miroku và Shippo, cả hai vẫn đang bên cửa sổ. Miroku chỉ lên trên, "Bọn này vẫn đang cố nghe đấy!"

"Tự do là cái gì nếu ngươi chọn cách phung phí nó? Ngươi chẳng khá hơn trước một chút nào, vẫn vùi trong bóng tối như một con chuột và cầu xin người khác cứu mình."

"Ồ, ta nhát gan à? Ngươi bò về nhà mẹ đẻ để bà ấy hồi sinh người của ngươi, và ngươi bỏ con bé lại với gã em trai ngươi ghét. Sau đó thì sao? Tốt nhất là nên có thứ gì đó bên cạnh con bé. Một sinh vật có trái tim thì sẽ hiểu được những gì con bé đã trải qua." Đôi mắt đỏ máu hướng lên trời đầy vẻ ghét bỏ. "Hoặc những gì ta đã trải qua."

"Geez, còn tệ hơn cả Inuyasha và Kagome." Shippo lắc đầu. Miroku cố nhịn cười trước biểu cảm cay đắng của cậu bán yêu.

"Ngươi đang trách ta vì ta không trở thành nạn nhân của một điểm yếu thảm hại nào đó." Giữ lấy chuôi thanh Bạo Toái Nha, Sesshomaru tự hỏi vì sao nó từ chối giết nữ phong yêu. "Ngươi đã quên rằng ta là người đem lại tự do đến cho ngươi sao?"

"Ngươi nói rằng ngươi đã xử lý mọi chuyện, và ngươi là kẻ ở đó khi ta bị bắt đi. Vậy nên, đừng hy vọng rằng ta biết ơn ngươi." Cô cười độc ác. "Ta không cần ngươi quan tâm đến ta, cho ta đồ, để mắt đến ta -- ta đâu có đòi hỏi mấy thứ đó! Ta nhớ rõ điều gì sẽ xảy ra khi ta đòi hỏi ngươi. Đồ vô dụng."

Không cần kiếm. Hắn có móng vuốt, hắn không cần dùng kiếm nữa.

Cô ngửi thấy mùi độc trên ngón tay hắn và buông lời chế giễu. "Giết ta không vá lại được lòng tự tôn ngu ngốc của ngài đâu, Sesshomaru."

"Lòng tự tôn của ta vẫn thế. Là ngươi cầu xin là trừng phạt ngươi," Hắn gầm lên. Các vệt đỏ trên má hắn như bốc cháy bởi độc và dòng máu yêu quái trong cơ thể hắn.

"Nếu ngươi định 'trừng phạt' ai đó trên mái nhà của ta, ta sẽ lên đó bóp cổ cả hai đấy!" Inuyasha hét lên, dứ nắm đấm ra khỏi cửa sổ. "Hôm nay ta đã phải giải quyết đủ thứ khốn nạn rồi!"

Sesshomaru không thèm quan tâm đến lời rủa xả kia; cơn giận khiến hắn mờ mắt, Kagura quay lưng lại về phía hắn. Với một tiếng gầm đầy giận dữ, hắn rút Bạo Toái Nha ra và đập chuôi kiếm xuống mái nhà, khiến những mảnh ngói rơi xuống khu vườn bên dưới.

Shippo và Miroku đồng thanh hét lên, nhóc hồ ly nhảy vào vòng tay vị sư thầy. Kagome dồn hết sức để giữ chồng mình lại trước khi cậu nhảy ra khỏi cửa sổ để đối mặt với vị chúa tể.

Kagura thấy một vết nứt bên cạnh cô. Sesshomaru đã rời đi, một vệt trắng đầy giận dữ trên nền trời đen. Yêu khí của hắn vẫn còn vài giây sau khi hắn biến mất trong bóng tối, khuất khỏi tầm nhìn của cô.

Cô thở nhẹ. Ngón tay cô lướt trên những viên ngói, cho đến khi cô chạm phải xương yêu quái và lớp vải mềm mịn.

Cây quạt Kohaku tặng cô.

Áp nó lên ngực, Kagura nhắm mắt lại.

________________________

T/N: Toi trans chap này xong mà toi muốn lười lại quá, gấp đôi chap trước luôn huhu...

Và toi cũng mệt Sesshomaru cực kỳ. Đầu chap làm anh hùng cứu mỹ nhân, giữa chap rủ mỹ nhân lên trên mái nhà ngồi rõ là lãng mạn, thế mà cuối cùng thì... Ây dà, nghĩ nó chán...

Thương cho cái mái nhà của Inuyasha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net