#20: Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng với Kagome và Inuyasha rất xấu hổ, Rin nghĩ vậy, nhưng vẫn khá tốt. Con bé không thường xuyên có cơ hội nhìn cậu bán yêu và nữ pháp sư tương tác với nhau. Ít nhất là khi không có những người khác ở xung quanh.

Inuyasha cực kỳ cẩn thận với Kagome dạo gần đây, và sáng nay cũng không ngoại lệ. Món cháo cho nữ pháp sư đã sẵn sàng khi cô và Rin thậm chí còn chưa tỉnh, và cậu đã cho thêm một ít thảo mộc chống buồn nôn trong đó. Rin tự hỏi với một phần hối lỗi liệu có phải vì nó mà phải thế không. Có lẽ những rắc rối gần đây khiến Kagome căng thẳng và phát ốm.

Con bé rời đi khi bát cháo đã trống trơn với một lời tạm biệt vui vẻ. Đôi mắt người lớn dõi bóng lưng nó đầy quan tâm. Ai đó có lẽ sẽ theo chân nó cả ngày.

Hai chân nó bước về phía tường làng. Là do thói quen hay là do có điềm gì đó? Hoảng sợ, con bé quay gót lại và bất ngờ đi về phía đền.

Cái lành lạnh của những viên đá dưới tay Rin trở nên dịu nhẹ hơn khi con bé bước vào trọ đền. Miroku đang ngồi thiền trước bàn thờ. Có lẽ anh cố tình dậy sớm -- tìm sự yên bình để khỏe mạnh hơn trong những giờ tiếp theo. Con bé ghim vào đầu suy nghĩ sẽ thử làm thế ngày mai xem có hiệu quả hay không.

"Chào anh ạ." Giọng con bé hơi nhỏ. Đây là nơi linh thiêng, dù con bé biết thừa rằng không hề có luật nào phạt vì tội nói lớn ở nơi linh thiêng cả. "Em ngồi được không?"

"Đương nhiên là được." Y vẫn ngồi im; con bé không chắc là y vừa nói chuyện với nó. Con bé bước đến, ngồi xuống cạnh y và khoanh chân lại.

"Em xin lỗi vì đã bỏ Keiko và Emi lại." Rin cúi đầu xuống. "Em không biết cô ta muốn gì; em chỉ nghĩ là sẽ an toàn khi chúng ở ngoài rừng, dù chỉ có mỗi chúng."

Miroku cất tiếng, vẫn không mở mắt. "Anh hiểu vì sao em lại làm thế, Rin ạ. Nhưng anh vẫn mong rằng chuyện đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa. Sango và anh đã rất lo đấy."

Con bé lại cúi đầu. "Em xin lỗi."

Sau một lúc, y thở dài và thư giãn. Một bàn tay đưa lên đỉnh đầu con bé. "Chúng ta tha thứ cho em. Không ai bị thương cả. Và giờ, có thứ quan trọng hơn cần phải quan tâm."

"Là nữ thần đó, đúng không ạ?"

Miroku huýt lên khẳng định. Rin hướng sự chú ý của mình về phía bàn thờ, nơi đặt các lễ vật. Bên cạnh cái chén, cái nắp bình và tấm vải liệm, bà Kaede và Shippo đã đặt thêm vài cụm cỏ ba lá và quýt xanh làm lễ vật ăn được. Rin mỉm cười một chút khi con bé thấy một chùm cát cánh, nữ pháp sư già dường như luôn có nó trong tay.

"Nếu như việc thờ cúng không thành công, và những vị thần khác vẫn bỏ lại cô ấy thì sao ạ?"

Miroku suy ngẫm một hồi lâu. "Anh nghĩ như thế thì vẫn tốt cho cô ta thôi. Kể cả khi cô ta không được phép đến cõi niết bàn, nhưng ít nhất thì cô ta cũng có thể yên bình khi ở đây. Cô ta không thể dùng những nỗi đau để làm tổn thương người khác được nữa."

Thở mạnh, Rin chạm vào cái nắp bình. Chất sứ lành lạnh dưới ngón tay con bé; nó nhớ đến cái bình rung lên với Kagura ở trong đó và cảm thấy buồn nôn. "Em--"

"Không cần phải xin lỗi nữa. Mọi người đều mừng vì em đã an toàn." Vị sư thầy dịu dàng cười với nó. "Anh chỉ ước là em tự tin hơn để nói cho mọi người biết về gánh nặng của em. Những khó khăn trong quá khứ khó mà phai đi dễ dàng theo thời gian, phải không?"

"Dạ không." Lòng con bé vẫn ngập tràn tội lỗi, nhưng nó vẫn cố gắng thở chậm và lơ cảm giác đó đi. "Anh có nghĩ chị Kagura sẽ ổn không?"

Một cây nến trong đền dao động; Miroku khum tay lại quanh nó cho đến khi nó cháy mạnh như bình thường. "Kagura đã từng phải thấy những thứ tồi tệ hơn thế."

Nhưng cô ấy không sống nổi lần đó.

"Và bây giờ luôn có người ở xung quanh giúp đỡ cô ấy khi cô ấy cần. Em nghĩ điều này có tốt không, Rin?"

Không cần suy nghĩ, con bé gật đầu ngay tắp lự. Không có những người bạn, con bé sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi khu rừng. Giờ nghĩ lại, những kỷ niệm vui vẻ năm nào tràn vào trong trí nhớ của nó. Dù những cảm giác đen tối không rời nó, nhưng nó đã thấy những đứa trẻ sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, tài giỏi, nó đã thấy mùa màng bội thu, cũng thấy các gia đình phát triển. Nó có bạn.

Đôi khi nó quên mất điều đó, đấy vẫn là sự thật.

"Có người bên cạnh giúp đỡ mình thật là tốt, tốt hơn bất cứ thứ gì."

Y cười và đặt tay lên vai con bé. "Vậy nghĩ lại nhé, thờ cúng sẽ giúp chúng ta nói với nữ thần rằng chúng ta ở bên cô ấy. Bỏ qua những gì đã xảy ra, chúng ta hiểu cô ấy đã khó khăn như nào và hy vọng cô ấy sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về. Cũng như em, và Kagura, ai rồi cũng sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về."

Rin cười nhẹ với y. "Người ta luôn nói rằng anh rất giả tạo. Nhưng thật sự, anh toàn nói những điều rất đúng đắn."

Mặt y xụ xuống. "Họ nhiều chuyện đến thế à..."

***

"Ở đây, thưa thiếu gia Sesshomaru!"

Jaken chỉ bằng cây gậy của gã, ngài đại yêu quái dừng lại. Tro tàn của những sinh vật hắn đã giết vẫn còn ở đó, dù đã bao lâu rồi. Hắn không biết là do đất từ chối phân hủy xác của các vị thần hay đây chỉ là tác dụng phụ của việc bị đá ra khỏi thần giới.

Cũng chẳng có gì quan trọng.

Với một tiếng thở, hắn vung Thiên Sinh Nha lên. "Jaken, lùi lại."

"Thiếu gia Sesshomaru, ngài đang định làm --"

Câu từ của Jaken kết thúc bằng một tiếng kêu đầy kinh ngạc khi đám tro bắt đầu hiện hình lại. Gã nhanh chóng tìm đến sự an toàn bên cạnh chủ của gã.

Với một tiếng rên, một sinh vật lửa ngồi dậy từ trên thảm cỏ. Những dòng chảy màu cam và vàng nhỏ xuống từ nơi có lẽ là mắt y. Y nhìn Sesshomaru trong sợ hãi và ngạc nhiên.

"Ngươi đã làm gì với ta?"

Hừm. Ra là cái này cũng có tác dụng với thần.

Jaken phồng ngực lên và hét vào sinh vật lạ, "Tên gì?"

"Ta tên..." Các điểm trên gương mặt rắn như đá của y nhăn lại khi y hít vào và thở ra. Hình như y không quen với việc thở. "Rekka..."

Sesshomaru cất Thiên Sinh Nha vào trong vỏ để ngăn nó rung lên. "Cho ta biết những vị thần đi đâu sau khi chết."

Jaken và Rekka đều nhìn hắn khó hiểu. Sau một lúc, sinh vật nói, "Một nơi nào đấy. Lạnh. Tối. Và rất nhiều linh hồn."

Vậy tức là mọi thứ đều đến thế giới bên kia.

Thú vị.

Một bàn tay đập xuống đất, thảm cỏ vang lên tiếng rít. "Ngươi giết các anh em ta. Ngươi giết chị ta. Chúng ta đâu có--"

"Chị ngươi tấn công một yêu quái trong rừng của ta." Sesshomaru không phản ứng rõ ràng, Jaken chỉ tay về phía sinh vật và gắt, "Và các người xâm nhập vùng đất của thiếu gia Sesshomaru trái phép!"

"Bọn ta không xâm nhập. Bọn ta không có quyền lựa chọn!" Khói bốc lên khi Rekka nói nhanh hơn. "Mẹ và Cha đã vứt chúng ta ở đây. Nagisa... chị ấy bạo lực vì chị ấy sợ thôi. Lý do của ngươi là gì?"

Hắn hồi sinh y không phải để nghe y giáo huấn hắn. Sesshomaru gầm gừ khi hắn cẩn thận lựa từ để nói.

"Chị ngươi bị giết ở phía nam khu rừng, có một ngôi làng ở đó. Ngươi sẽ đến đấy. Ngươi sẽ không ở vùng đất này nữa."

Rekka lắc đầu. Nham thạch trên má y nhiều lên, rơi xuống thảm cỏ dưới chân Sesshomaru. "Không ai có thể làm lại được điều khiến mình hối hận."

Nhanh như chớp, y bừng cháy. Jaken vội nấp sau Sesshomaru để tránh những tia lửa. Tất cả những gì còn lại trong mắt ngài đại yêu quái là một ngọn lửa giận dữ.

"Thiếu gia Sesshomaru, chúng ta nên làm gì đây?"

Hắn nhìn ngọn lửa hồi lâu. Sau đó, hắn hướng về phía gã người hầu. "Ngươi có biết làm thế nào để mang nó đi không?"

"Mang nó đi ấy ạ?" Gã yêu lùn gãi đầu. "Tôi nghĩ là tôi có thể quay lại lâu đài lấy một cái đèn lồng. Hoặc có thể là một chậu than đá... nhưng ngài cần gì ở nó?"

"Ta không muốn nó ở lại vùng đất của ta. Làng của tên bán yêu sẽ giữ nó." Quay về hướng ngọn lửa, hắn nói thêm sau một hồi suy nghĩ, "Cùng với những thứ còn lại."

"Những thứ còn lại? Nhưng chắc chắn ngài không định... Thiếu gia Sesshomaru!" Với một tiếng hét, Jaken quay lại và đứng giữa ngọn lửa và chủ gã. "Chúng ta không phải đang tìm cách giúp Rin hay sao?"

"Chúng ta đang giúp Rin." Không phải là kế hoạch tốt nhất. Nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác -- cầu xin ai đó giúp đỡ con bé luôn nằm ngoài kế hoạch của hắn. Đưa ra một lời xin lỗi cho điều mà hắn không cảm thấy mình có lỗi cũng vậy. Cái nhóm Chính Nghĩa kia có kế hoạch thờ cúng nữ thần bão; không có lý gì hắn lại không mang những kẻ khác đến. Trong thâm tâm, Sesshomaru nhận ra rằng thờ cúng như vậy có thể khiến một hoặc hai thần cảm thông cho hoàn cảnh của Rin.

Đặc biệt hơn là khi chúng đã biết thế giới bên kia như thế nào... cho nên, có thể nói rằng hắn đã thắng trận chiến tâm lý điên rồ này.

Nếu nữ phong yêu ở đây, hắn chắc chắn cô sẽ dồn hết hơi của mình để phản đối hắn.

***

"Những thứ như Kagura có vào trong đền được không?" Kagome lẩm bẩm. "Cô ấy không có linh lực thuần khiết."

Miroku liếc nữ phong yêu trước khi thầm thì đáp lại, "Cô ấy không thể quay về rừng, nếu lỡ cổ đụng Sesshomaru thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Với cả, làm thế này sẽ chữa lành vết thương của cô ấy, cô nghĩ vậy không?"

Kagome nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Rồi sao, cái này có tác dụng gì? Ả kia còn đang sống sờ sờ ra đấy?" Cây quạt lười biếng phe phẩy, trông rõ nhàm chán nhưng đó cũng là cách để Kagura kiềm chế bản thân. Cô ngáp một cái. "Đây không phải cầu nguyện bình thường, đúng không?"

"Không hẳn." Chỉnh lại những lễ vật trên bàn thờ, Miroku chỉ Kagome; cô đưa y tấm vải liệm, y cẩn thận phủ nó lên trên trái cây và hoa. "Là một nữ thần, dù cô ấy có cơ thể, cô ấy vẫn có khả năng kết nối với con người qua những giấc mơ hoặc nhập hồn. Kagome và tôi đang cố gắng nói chuyện với cô ấy. Bằng cách này, chúng tôi có thể thực hiện nghi thức thờ cúng mà không gây nguy hiểm cho bất kì ai, vì sức mạnh của cô ấy cùng lắm chỉ khiến chúng tôi đau đầu."

"Hử." Cô tự hỏi liệu có phải gã sư thầy biết chắc chắn như thế không hay chỉ giỏi khua môi múa mép.

"Cô ấy chưa chạm mặt với hai chúng tôi, nên đây là cơ hội tốt. Chắc cô ấy sẽ không từ chối nói chuyện với chúng tôi đâu." Nói xong, Miroku và Kagome làm dáng ngồi y hệt nhau trên sàn, khoanh chân lại. Kagura thở dài và dựa vào cửa. Hy vọng rằng không quá lâu.

Khoảng hai mươi phút sau, vẫn không có gì. Kagura cố gắng không kêu lên thất vọng khi vị sư thầy mở cả hai mắt và cười lả giả, "Có lẽ chúng ta nên nghỉ một chút."

Khi Kagome lại ra ngoài để lấy trà vì đau bụng (sao không ai biết cái vấn đề bé tí của cô ta rất là vô lý nhỉ?), Kagura có cơ hội để chất vấn vị sư thầy. "Nếu ả không chịu nói chuyện với ngươi thì sao? Theo như trải nghiệm của ta, thần linh sẽ không nói gì trừ khi cần một cái gì đó."

Y trả lời cô bằng một nụ cười kiên nhẫn và cô ghét nó cực kỳ. "Cô ấy sẽ không xa cách đến vậy đâu."

"Kể cả thế thì cũng không có nghĩa là ả muốn dính dáng đến ngươi. Mấy người nên để Rin yên. Nhất là khi con bé bị ám ảnh bởi ả ta, rất có thể con bé sẽ nói--"

"Chúng tôi nghĩ rằng giải quyết nữ thần ấy khiến tình trạng của Rin càng thêm tồi tệ hơn," vị sư thầy ngắt lời cô, biểu cảm cứng nhắc. "Chúng tôi muốn sửa chữa sai lầm trước khi nó tệ hơn nữa."

"Được rồi, được rồi, đừng có cấm cảu với ta." May mắn thay, lúc đó Kagome đã quay lại với một ấm trà và vài cái chén, cộng thêm một nụ cười mà nữ phong yêu nghĩ rằng nó có thể làm dịu đi bầu không khí của bất cứ cuộc cãi vã nào trong làng.

"À, giờ chúng ta có thể -- từ từ đã." Miroku nhướn mày nhìn nữ pháp sư. "Sao cô lại đổ trà vào cái chén của thần?"

"Ừm, chúng ta đang cố gắng liên lạc với nữ thần ấy mà... có lẽ linh lực của tôi sẽ tăng lên nếu chúng ta dùng đồ của cô ấy." Đặt cái ấm sang một bên, cô giơ một tay trên làn hơi bay lên từ cái chén.

"Kagome." Miroku bình tĩnh nói. "Nếu cô uống nó và có gì xảy ra với cô thì Inuyasha sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm đấy. Cô muốn những đứa con xinh đẹp và quý báu của tôi lớn lên mà không có cha à?"

Kagome dịch ra xa y khiến y không thể chạm vào cái chén. "Shippo nói rằng đây là điều tốt--"

"Ôi, mệt quá," Kagura quát. Giật lấy cái chén từ tay Kagome, cô uống một hơi dài. Nếu con ả nữ thần kia nghĩ rằng ả có thể biến mất được sau những chuyện mà ả đã làm, thì ả lầm rồi. Nữ phong yêu này sẽ không để ả thoát được.

Điều cuối cùng cô thấy được là vẻ sững sờ của nữ pháp sư trước khi có cái gì đó sáng chói xuất hiện chọc mắt cô mù.

***

Ôi vãi. Đừng nói là ta lại bị kẹt ở đâu đó đấy nhé--

Cô cử động ngón tay, rồi đến ngón chân. Cô có thể nhìn, và nghe, và ngửi xung quanh.

Ồ, cảm ơn thần-- khoan, không, giết chúng! Mọi chuyện xảy ra là do chúng hết!

Lâu đài trống này trắng hơn bất cứ lâu đài nào khác mà cô từng thấy. Cõi trần không có kiểu này đâu, vì màu trắng không thể sạch trơn mãi được. Thế có nghĩa rằng đây là cõi thần tiên.

Kagura tựa mình vào cây cột trụ gần đó (lớn, chống đỡ một cái trần nhà rất cao) và cố gắng xác nhận rằng đây chỉ là trong đầu cô, hay cô thực sự bị di chuyển đến nơi khác. Dù thế nào đi chăng nữa thì lòng cô vẫn đang dậy sóng.

Ta phải thật khôn ngoan và cẩn thận.

Một bàn tay xuất hiện, và một cái bóng đột ngột kéo cô ra sau cây cột.

"Cô bé." Giữ lấy tay cô là một kẻ trạc tuổi Rin, mặc áo trắng của người hầu. Không giống như những vị thần khác mà Kagura đã gặp, gương mặt con bé này cứng rắn hơn. Tay áo nó xắn cao lên để lộ những dòng sông xanh, rồi tím, rồi cam khi chúng chảy trên vai con bé. "Ngươi không nên quay lại đây."

"Ta chưa từng tới đây, cảm ơn," Kagura cáu. Cô giật tay lại. "Và ta lớn tuổi hơn ngươi, đừng có gọi ta là cô bé."

"Ta không thể gọi tên ngươi," Đứa trẻ kia thì thầm. "Anh không cho ngươi một cái tên."

Con nhóc này, đáng lẽ nó không nên nói về Naraku. Trước khi cô kịp đáp trả, con bé nói tiếp, như thể không giấu được nữa.

"Có vẻ ngươi đã dùng cái chén để quay về đây." Nó lắc đầu nhè nhẹ. "Cứ như là quay về bụng mẹ ấy nhỉ..."

Kagura cố gắng để không nôn ọe trước hình ảnh kinh dị trong đầu mình. Cô không sinh ra từ cái tử cung nào cả, hai lần cô đến thế giới kia đều thế. "Sao cũng được. Ngươi có thể giúp ta tìm con mụ điên đã nhốt ta trong một cái bình không?"

"Trong một cái..." Đôi đồng tử vàng mở to. "Ai cơ?"

"Kẻ mà Sesshomaru không giết được ấy. Ta không biết tên ả." Kagura nheo mắt lại. "Ngươi chắc cũng cùng loại với ả ta. Tại sao ngươi lại ở đây, khi chúng quậy phá dưới kia?" Ờm, nói thật thì, cô nghĩ, Sesshomaru và Rin mới là những kẻ khiến mọi thứ rối tung lên...

Nhưng đứa trẻ này không cần biết điều đó đâu.

Gương mặt nhợt nhạt của con bé cứng lại, nó ngạc nhiên giống như con người. "Ta được chọn. Ta còn đi đâu được nữa?" Sau đó, nó nghiêng đầu và hỏi, "Ngươi muốn gì?"

Một câu hỏi kỳ lạ không liên quan. Nhưng trong tim Kagura, vẫn có gì đó trào lên, đau đớn.

"Tự do." Đó là những gì cô muốn. Là tất cả những gì cô muốn. Cô muốn một thứ vừa nguy hiểm và vừa an toàn.

Con bé lắc đầu, khó hiểu. "Ngươi đã --"

Đột nhiên, có những tiếng kêu lớn xung quanh. Hoảng loạn, Kagura nghĩ rằng cô quay lại chỉ để ngắm Naraku hấp thụ hoặc sinh ra một phân thân khác. Nhưng không phải thế. Căn phòng yên tĩnh chợt chật kín bởi những bé gái mặc áo trắng. Nhiều đứa đã hét lên. Tất cả vây quanh một người phụ nữ cao lớn đang tỏa ra ánh sáng dữ dội.

"Anh lại làm Chị giận." Con bé chìm trong bóng tối. Ngược lại, Kagura thẳng lưng lên và bước về phía trước. "Ngươi định làm gì?"

"Nếu bà ta là nguyên nhân thì bà ta phải chịu trách nhiệm cho việc con ả đó bắt cóc ta. Ta cần nói chuyện với bà ta."

Quạt mạnh, cô gửi một luồng gió về phía nữ thần kia, thổi bay mấy cô bé áo trắng. Tuy nhiên, trước khi gió chạm người phụ nữ, nó đập ngược lại để đuổi theo thứ gì đó bên dưới sảnh. Kagura nghiến răng.

"Linh hồn gió." Nữ thần nói, bước qua những người hầu như thể họ là những viên sỏi ngáng đường. "Đây không phải nơi của Fujin. Ngươi không được chào đón."

Quạt giơ cao, Kagura bước đến, mặc cho cô bé áo trắng lẩm bẩm rủa xả. Cô lơ luôn cái tên của thần gió. Dù cùng là gió, cô không có liên quan gì đến ông ta -- Ông ta không hồi sinh cô, cũng không xía vào mọi hành động của cô. Và Kagura cũng không thu thập lễ vật hay cầu nguyện gì cả.

Cũng tốt đấy chứ. Xem ra chỉ có mấy kẻ này liên quan thôi.

"Nếu chỉ có thần linh được ở đây," cô gắt, "tại sao ngươi lại vứt mấy đứa con ngu ngốc của ngươi xuống rừng của ta?"

Nữ thần bật cười khiến lông tay Kagura dựng đứng lên. "Không có khu rừng nào là của ngươi cả."

"Bỏ qua ta đi. Tóm lại là, ngươi nên quản lý con của ngươi tốt hơn!" Cô lại quạt mạnh thêm lần nữa, khiến những người hầu khốn khổ kêu rên. "Ngươi không thể chỉ tạo ra chúng rồi vứt đi! Nhất là khi chúng bắt đầu điên lên và làm xáo trộn mọi thứ!"

Nóng không chịu được. Có phải nữ thần này là thần của ánh sáng, hay gì đó tương tự thế không? Kagura chợt sợ hãi nghĩ, nếu như nữ thần đánh nhau với cô thì sao? Cô có thể chỉ đau đầu, như vị sư thầy đã nói, hay sẽ bị thương?

"Không tốt chút nào," Cô gắt, vẫn cứ để cơn giận của mình trôi tuột ra như trước. "Ngươi không định chịu trách nhiệm sao?"

Nữ thần đảo mắt. Đột nhiên, căn phòng tối sầm lại. Gió gầm gào bên tai Kagura, cô đưa tay lên che mũi và miệng.

"Ồ, anh muốn gì?" Nữ thần gầm lên, quay về phía đối diện. "Anh dày vò các cô bé của tôi chưa đủ à?"

Kagura liếc nhìn người đàn ông để râu cao lớn đi vào. Vai Anh nhô lên những mảnh núi đá vỡ vụn, thác nước chảy ra, phủ lên tay Anh. Khi Anh bước, những vệt đen xuất hiện trên sàn. Kagura cảm thấy không khí trong phòng di chuyển về phía Anh; nó làm cô nhớ lại lần cô bị hút vào trong cái bình khốn kiếp kia. Cô đã giận càng thêm giận.

"Ta đoán ngươi cũng có liên quan?" Quạt vào Anh chỉ khiến cô giận hơn vì gió đã vỡ ra trước khi làm nên trò trống gì. "Vứt con mình đi thế à? Chúng là hoa quả thối rữa không bán được chắc? Chúng đã hỏng mất rồi thì chúng sẽ đi đầu độc người khác đấy!"

"Ồ, là linh hồn gió." Biểu cảm của Anh ngạc nhiên, cứ như Anh vừa nhận ra mình đã ra ngoài với đôi giày cộc lệch. "Tôi đã vứt cô ta với những đứa kia rồi mà."

"Tôi biết." Phất tay một cái, những người hầu im lặng đứng cạnh Chị. "Nóng tính thật đấy... Sản phẩm của anh có khác."

"Trừ cái vũ khí ra." Anh nhìn quạt của Kagura. "Tôi không--"

"Đừng có lơ ta, ta không có vô hình đâu!" Từ bỏ ý định tấn công hai vị thần, Kagura đánh thẳng vào cây cột trụ. Một vết nứt lớn xuất hiện khiến những người hầu há hốc miệng. Kagura run lên, hét vào mặt hai vị thần.

"Các người cái loại khốn kiếp gì vậy– các người đã vứt ta đi ư? Làm như ta giống mấy con nước điên khùng đang quay cuồng ở vùng đất phía Tây không bằng! Ta không giống chúng! Ta vẫn còn sống sau bao nhiêu thứ tồi tệ, còn cặp chị em tự phụ kia thì bế tắc như những đứa trẻ mới biết đi thôi!"

Thần bão khoanh tay lại. "Tôi không nghĩ cô ả lắm mồm vậy khi tôi hồi sinh cô ả."

"Ngươi hồi sinh--"

"Anh không bao giờ suy nghĩ thấu đáo cả," Chị gắt lên trước khi bước đi. Lửa cháy lan sang mặt Kagura khi Chị lại gần cô. "Ta nhắc lại lần cuối, linh hồn gió. Ngươi không được chào đón ở đây. Những gì xảy ra với bọn trẻ không liên quan đến chúng ta."

"Không liên quan đến các ngươi--" Cô vung tay lên để tránh cái nóng đang tăng dần. "Vậy tại sao các người tạo lại ra chúng, tại sao các người lại hồi sinh ta? Các người đâu có quan tâm đến những gì sẽ diễn ra!"

Thần bão nghiến răng. "Tại sao không thể làm thế?"

Và sau đó

chìm

trong

lửa

.

.

.

***

"Tôi nghĩ là cô ấy quay lại rồi--."

"Kagura, cô nghe thấy tôi không?"

Màn đen che mắt cô. Cô chớp mắt vài cái trước khi nhìn rõ ràng. Kagome ngồi một bên, cầm ấm trà và một cái chén bình thường. Bên kia là Miroku, tay cầm đầy bùa. Kagura phẩy tay ra hiệu cho họ rời cô khi cô ngồi dậy.

"Để ta yên. Ta ổn."

"Cô có thấy nữ thần bão không? Cô ấy nói gì?" Kagome tiến đến chỉnh lại tóc mái của nữ phong yêu. Kagura ước rằng cô ấy không dừng lại, và ngay lập tức tự vả bản thân vì suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net